#3

Nhưng tưởng chừng, anh sẽ trở thành người cầm tay tôi dắt thôi về nhà chồng, sẽ là người đàn ông của đời tôi. Nhưng không, sự đời khó lường, lòng người khó đoán.

Anh đổi thay....

Anh phôi phai....

Anh không còn là anh của trước kia....

Yêu nhau 3 năm, sang tới năm thứ 4, anh thay đổi. Anh ngày càng ít quan tâm tôi hơn, tin nhắn cũng ít dần đi. Anh không còn giữ thói quen tối nào cũng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Anh cũng không còn giữ thói quen chiều hằng ngày đi làm về, tạt qua chỗ tôi làm, chỉ để ngắm trộm tôi. Tôi biết, nhưng vờ như không biết, để có thể hưởng thụ sự quan tâm âm thầm của anh...

Số lần cãi cọ của chúng tôi ngày một nhiều. Anh không còn là người xin lỗi trước, rồi ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi: "Anh sai rồi, xin lỗi Mèo". Anh không còn thói quen thứ Bảy nào cũng qua nhà đón tôi, đưa tôi rong chơi phố phường Hà Nội nữa. Tôi nhận ra, nhưng vẫn im lặng. Bởi tôi sợ, sợ nhận ra sự thật rằng anh đang thay đổi, hay anh có người khác.... Không......

Rồi, điều gì đến, nhất định sẽ đến....

Vào một buổi chiều mùa hạ nọ, khi nắng chiều dịu dàng buông thả xuống mảnh đất Hà Nội thân yêu, anh hẹn tôi tới một khu đất trống, cách nhà tôi chừng hai cây số. Anh không đưa tôi tơi, nói tôi tự đến. Tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng kiểu dáng Vintage- cái mà tôi chưa từng sử dụng trong quá khứ và đôi giày đế bệt. Tôi đến khu đất trống, đã thấy anh đứng đó từ bao giờ. Vẫn dáng cao gầy và khuôn mặt anh tuấn ấy, anh đứng ngược nắng, ngắm nhìn mặt trời đỏ hồng đang dần lặn xuống. Ánh hoàng hôn long lanh rọi lên anh, người con trai mà tôi yêu bằng cả trái tim.

Nghe thấy có tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Anh của trước đây là một người luôn vui vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn. Tôi chưa bao giờ thấy anh thế này, kể cả lúc chúng tôi cãi nhau.

Anh tiến đến, ôm tôi một cái thật chặt. Đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Tôi nhắm mắt hưởng thụ tình cảm của anh. Tôi chưa hiểu, và chưa muốn hiểu vì sao.

Thật lâu sau, anh buông tôi ra. Nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm kia. Thở dài. Anh ngập ngừng:

- Mèo à, chúng ta....chia tay em nhé.....?

Tôi ngẩn ngơ. Một khắc ấy, tôi cảm thấy thời gian như đóng băng lại. Tôi nghe thấy trái tim vụn vỡ, con tim đau nhói như có ai lấy tay nắm...

Một khắc sau, tôi cười. Mèo của anh, luôn luôn mỉm cười.....

- Tại sao? - Tôi nhìn anh

- Anh....anh xin lỗi... anh...không xứng với em. Anh đã yêu cô gái khác!

Tôi cảm thấy tai mình như ù đi. Anh, anh của tôi, có người con gái khác?

Thật khó có thể chấp nhận được...

- Anh xin lỗi em, Mèo ạ. Anh xin lỗi đã làm cho em mãi hi vọng. Anh, đáng chết, là không xứng với em- Anh lại ôm lấy tôi

Tôi không muốn khóc, nhưng thấy hốc mắt nóng nóng, và hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ánh nắng chiều bỗng nhòe đi sau làn nước mắt ấy, cả anh, hình ảnh anh cũng không còn rõ ràng trước mắt nữa.

Tôi gỡ hai tay anh đang ôm chặt lấy tôi ra, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Ngắm nhìn người đàn ông này, đã từng là của mình. là người mà mình đã yêu rất sâu đậm.

Mèo à, mày phải ghi nhớ hình ảnh của anh ấy. Để mai này, khi gặp nhau trên đường đời nhận ra nhau, có thể gọi nhau một tiếng, người yêu cũ.

Tôi nghẹn lời, nói với anh:

- Em không níu kéo. Nhưng anh, anh hãy nhớ, đời này, anh đã từng một lần yêu em!

Lặng thinh, tôi bước ra khỏi khu đất trống ấy. Anh cứ dõi mãi mãi theo cái thân ảnh bé nhỏ của tôi.  Ánh hoàng hôn buông thả mượt mà theo làn tóc, cố giữ chút hơi ấm để sưởi ấm trái tim tôi. Một chút gió mang theo hương thơm lạ lùng xộc vào hốc mắt. Tôi thấy mắt mình cay cay.

Hôm nay, một chiều mùa hạ tháng Sáu, chúng tôi chia tay.

Tôi lặng im thả bước vào đường phố Hà Nội, vào với dòng người tấp nập. Sẽ không bao giờ đa tình nữa....

Ngày hai ta ngỏ lời yêu, là một chiều mưa mùa hạ....

Ngày hai ta chia tay, là một chiều hoàng hôn mùa hạ tháng Sáu...

Hà Nội, và những ngày yêu....

                                                                         Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

                                                                                                      00:04

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro