Chương 1: Tháng 9 "Gặp gỡ"
Hồi ức về những ngày hạ năm cuối cấp Trung học cơ sở trong cậu là gì?
Là những trang giấy viết miệt mài vẫn chưa đến kết bài. Là ngòi bút gần cạn mực. Là những ánh mắt thấm đượm sự mệt mỏi vì suốt nhiều đêm dài vùi mình trong đống tài liệu ôn thi.
Hay đó chỉ là một mảng ký ức nhạt nhoà và không để lại chút dư âm nào trong lòng cậu?
Dường như với từng người, kỉ niệm cũng sẽ ở từng khung bậc khác nhau. Thế nhưng suy cho cùng khoảnh khắc ấy có mua bằng tiền sẽ chẳng bao giờ quay lại lần thứ hai.
Hôm đó là một buổi ánh mai hồng. Trời lại trong veo như tiếng suối. Cuối cùng, ngày hè oi bức đã dần lẵng lặng đi để cho mùa Thu thay màu lá vàng ươm.
Trương Huyền Vy rảo bước trên con đường ngập nắng vàng đến trường. Cô chậm rãi hít thở, cảm nhận tiết trời mát lành lướt nhẹ qua da thịt. Không hiểu sao, lòng Vy lại đan xen chút gì đó buồn rầu nhưng cũng rất hào hứng...
Mái trường này vốn rất đỗi thân thuộc với cô và là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp khó phai mờ cùng những người bạn thân thiết. Thoáng chốc thôi, cô sẽ không còn là một phần của ngôi trường nãy nữa.
Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của cô. Huyền Vy ngoảnh đầu lại, cô nhận ra người đó là Diệu Linh - một người bạn từng học chung với cô năm lớp 7.
"Danh sách lớp có rồi đó! Năm nay, mình với cậu học chung lớp 9A1."
Vy hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười đáp lại lời cô bạn. Sau đó, cô cùng với Linh bước đến sân trường. Chen vào dòng người đông đúc đang đứng trước bảng danh sách của mỗi lớp.
Vy chú tâm dò tên những bạn sẽ cùng lớp với mình trên bảng danh sách. Bỗng ánh mắt cô khựng lại trước một cái tên quen thuộc - Hạ Hiếu Phong. Tim cô hẫng vài giây, rồi bất giác rộn ràng như có thứ gì đang đập loạn nhịp bên trong.
Một người từng là ánh dương trong mắt cô tưởng như ký ức đó đã phai mờ... Vậy mà giờ đây, cả hai lại chung một lớp. Như thể định mệnh vẫn chưa buông lơi sợi dây tơ giữa hai người.
Sau khi nghe thông báo từ cô tổng phụ trách, các học sinh nhanh chóng xếp hàng và ngồi ngay ngắn giữa sân trường. Phía trước là giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp. Mọi người ai nấy đều tập trung lắng nghe phần sinh hoạt đầu giờ. Cô thông báo về những thay đổi ở nội quy và các vị trí của phòng học chức năng trong trường học.
Phòng 102 - lớp 9A1, giáo viên chủ nhiệm là thầy Thanh Điền. Thầy đứng trước bục giảng và cất lên giọng nói có phần nghiêm nghị. Thầy giới thiệu mình sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp này đến hết năm học và đảm nhiệm dạy môn Ngữ văn. Tiếp theo đó, thầy chỉ định toàn bộ vị trí ngồi của mỗi bạn trong lớp.
Khi đến lượt tên Trương Huyền Vy, cô hơi lo lắng vì hầu như cô biết rất ít các bạn trong lớp này, sợ rằng sẽ khó giao tiếp so với năm lớp 8. Diệu Linh ngồi cách một dãy bàn với cô, đưa mắt nhìn qua chỗ Huyền Vy và thầm mong cả hai sẽ cùng ngồi với nhau. Nhưng có lẽ không may mắn, Vy được xếp ngồi ở bàn ba cùng với cậu bạn Hiếu Phong. Còn Diệu Linh, cô được xếp lên ngồi bàn đầu với một bạn nữ khác.
Huyền Vy nhìn người vừa được thầy nêu tên lên sẽ ngồi cùng với cô, mắt Vy mở to. Cô quay sang, thấy cậu với gương mặt không chút biểu cảm, đang kéo ghế nhẹ nhàng và ngồi im thin thít.
Cô gái nhỏ ấy chẳng ngờ bản thân sẽ có cơ hội được ngồi gần cậu như thế này. Nhịp đập trái tim càng mạnh hơn, trong lòng cô xen lẫn cảm xúc vui mừng và lo lắng
Do vốn rất thích ngồi gần cửa sổ, vì thế cô đã chủ động mở lời xin đổi chỗ với Phong. Cô rụt rè và nhỏ giọng muốn xin đổi còn cậu bạn ấy chỉ im lặng và dịch người sang phải để cô bước vào chỗ ngồi.
Lúc cả lớp ổn định hơn, thầy Điền bắt đầu thông báo kĩ càng về quy định đồng phục và thời khoá biểu tuần sau. Sau khi đảm bảo các học sinh đã nắm rõ, thầy lại nói tiếp
"Bây giờ thầy sẽ phân công chức vụ trong lớp mình nhé, có bạn nào xung phong không?"
Ngay lập tức, những gương mặt từng giữ chức lớp trưởng hay các bạn hướng ngoại, tự tin về vai trò quản lí lớp đã dơ tay.
Huyền Vy chỉ im lặng và quan sát. Thỉnh thoảng, cô bé sẽ liếc nhìn người bên cạnh. Nhưng rồi một nỗi tiếc nuối đã dâng trào trong cô... khi cậu ấy không thèm ngó ngàng đến cô dù chỉ một lần. Vy giấu nhẹm cảm xúc ấy đi và quay mặt ra bên ngoài ô cửa kính.
Một lần nữa, cô không thể kiềm bản thân lại mà lén nhìn về phía bạn bên cạnh. Thì cũng là lúc Hiếu Phong đang nằm dài xuống bàn, mái tóc dài loã xoã đã che gần nửa con mắt cậu ấy và hai tay thì để trước mặt. Cậu cũng đang nhìn chằm chằm về một ví trí bên cửa sổ thì giật mình khi chạm mắt với Vy, cả hai người Vy và Phong lúc này má dần ửng hồng vì một lí do không rõ ràng.
Những lá bàng đã ngả sang màu cam vàng, rơi lác đác dưới mái hiên. Cô đón nhận một cơn gió dịu nhẹ từ thiên nhiên ban tặng. Huyền Vy vẫn mãi ngồi trầm ngâm suốt buổi sinh hoạt lớp đầu tiên. Đến lúc kết thúc, cô đứng dậy khỏi ghế, thầy đã chào tạm biệt lớp và rời trước. Các học sinh khác thì đang cười nói và nô đùa tiến ra sân trường, trông mọi người có vẻ đã làm quen với nhau gần hết, ngoại trừ cô. Trong suốt 45 phút ấy, cô cứ lặng lẽ đảo mắt quanh lớp rồi lại dừng ở nơi người bên cạnh.
"Cậu bạn ấy còn im lặng hơn cả mình" - Huyền Vy thầm nghĩ.
Diệu Linh vẫn hoạt bát như ngày xưa khi Vy biết cô hồi lớp 7, cô bạn đã biết tên gần hết các bạn chung lớp và giờ đây cô cũng không còn đứng đợi Huyền Vy đi cùng mình. Vậy nên Vy chỉ có thể lặng lẽ đi bộ một mình giữa trưa trời đang nóng dần lên. Cô trách mình vì đã quá rụt rè mà không dám bắt chuyện với ai, đáng lí ra năm cuối cấp cô phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và bạn bè hơn. Nhưng cô vẫn cứ là mình của ngày trước, chỉ nói chuyện khi có ai đó mở lời bắt chuyện trước.
Huyền Vy tự nhận thức mình phải thay đổi để có một năm lớp 9 tràn đầy rực rỡ. Tham gia các hoạt động, phong trào và đặc biệt là tham gia kì thi Học Sinh Giỏi của trường.
Vào buổi tối, cô tắm rửa thoải mái và nằm lên giường lướt mạng như mọi khi. Tiếng ting ting từ Zalo vang lên, ngay mục thông báo hiển thị 5+ và cô tò mò bấm vào xem. Hoá ra là thầy chủ nhiệm vừa tạo nhóm lớp riêng 9A1.
Các bạn trong lớp đều thân thiện nhắn tin chào nhau kèm với những sticker đáng yêu. Vy cũng gửi vào đó một dòng tin ngắn gọn.
"Mong được làm quen với mọi người."
Tin nhắn của Huyền Vy ngay lập tức bị trôi đi, nhưng cô chẳng bận tâm nó lắm. Cô xem ở mục thành viên lớp và để ý chiếc avatar hoàng hôn đỏ rực của một bạn nam. Tên Zalo cậu ấy là "Hạ Hiếu Phong".
Chẳng hiểu vì sao, lòng cô lại chênh chao đến lạ thường. Huyền Vy bất giác đưa tay lên định nhấn vào nút kết bạn nhưng rồi cô cũng buông xuống...
Đúng lúc đó, lại xuất hiện một lời mời kết bạn từ bạn nữ khác. Huyền Vy có để ý cô bạn này hình như ngồi phía sau mình trong lớp.
Cô chấp nhận lời mời, Lê Khánh Nhã Phương là tên cô bạn ấy, Vy thầm khắc ghi trong lòng.
"Hii! Bọn mình làm quen nhé" - Tin nhắn hiện lên, kéo theo tiếng ting ting quen thuộc từ Zalo.
Vy cầm lấy điện thoại và trả lời. Cô ít khi muốn nhắn với ai nhưng giờ đây cô cho rằng mình cần phải hoà đồng hơn với mọi người.
"Okie nè"
Tin nhắn vừa được gửi đi từ cô thì bỗng Phương phản hồi lại rất nhanh, cũng như tính cách của Diệu Linh cô bạn này rất thân thiện.
Nguyên buổi tối đó, Huyền Vy đã có dịp kết thân với một bạn nữ cùng lớp. Cô cảm thấy vui sướng và càng mong chờ vào buổi học chính thức cùng mọi người. Lần đầu tiên, cô muốn được tự trở thành một con người - mà ngay cả Trương Huyền Vy này cũng muốn ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro