Scotland, Anh Quốc

Trong cái góc phố cũ kĩ đã lâu tại nội thành Edinburgh, thủ đô Scotland, vương quốc Anh. Những giọt nắng hạ đầu mùa lấm tấm rải lên khu phố trên những ngôi nhà mái gạch đỏ. Tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau len lỏi những cành cây xanh như thể chào mừng ngày hè đầu tiên. Chiếc xe bưu kiện màu vàng chạy đều trên khu phố lướt qua các ngôi nhà, qua các hàng rào hoa nở rộ tỏa hương dọc con đường đi. Rồi nó dừng lại ngay ngôi nhà có nhiều hoa nhất, mùi phấn hoa dày đặt hơn so với các dãy nhà khác, chiếc cửa kính của chiếc xe được kéo xuống và người giao hàng cất tiếng gọi vọng vào căn nhà 

 " Mr.Moon!" Rồi lặp lại " Mr.Moon, hàng của ông đã đến!"

Từ căn nhà cổ có mái che gạch đỏ, tiếng mở cửa bật ra . Người đàn ông cao lớn với màu tóc bạc kim ngả vàng, trên người mặc một bộ sơ mi cũ cùng quần tây đen có 2 dây nịch trên vai, anh ta đi đến chiếc xe tải bưu kiện, nhận lấy gói hàng và đóng mộc, trước khi đi còn không quên cảm ơn người giao hàng một tiếng xã giao.

" Thank! "

Anh ta vào lại trong căn nhà, nơi bừa bộn và trên sàn nhà được lắp đầy bằng những cuốn sách từ dày đến mỏng không được xắp xếp, để khắp nơi. Bưu kiện trên tay được anh ta đặt gọn trên chiếc bàn làm việc kế bên cửa chính. Cốc cà phê mới pha còn chưa uống đang bốc khói nghi ngút, kế bên chiếc ly là một con mèo Maine coon to bự quý phái đang nằm ườn lười biếng tận hưởng cái hơi ấm của ly cafe chưa tan.

Người đàn ông chỉ quay lại sau chốc lát, anh ta sắn chiếc tay áo, tiện thể còn vuốt lấy âu yếm con mèo, tiếp đến mới mở bưu kiện. Không có gì bất ngờ khi nó lại là một cuốn sách, tuần này anh không những đặt một cuốn mà đã tận 8 cuốn liên tiếp, đến nổi nhân viên giao hàng đã thuộc lòng cái tên "Mr.Moon" được đặt ở hàng đầu tiên trong danh sách giao hàng mỗi ngày.

Nội dung của quyển sách anh ta mua vây quanh kiến thức của những loài hoa trên thế giới.

Nếu tự hỏi, từ khi nào anh lại nảy sinh một niềm đam mê bất tận với loài thực vật mang vẻ đẹp thuần khiết và mùi hương ngọt ngào này? hay chỉ đơn giản vì nó là hoa. Điều này ngay cả anh cũng không thể hiểu rõ được. Có lẽ vì nó cho anh cảm giác được yêu, yêu cái vẻ đẹp thuần khiết của nó, yêu cái mùi hương nó bao trọn lấy anh, nó cho anh thấy còn những thứ trên đời này cần được anh chăm sóc để được một lần tỏa sáng vì nó xứng đáng. Đâu loại hoa nào có thể nở khi không có người chăm sóc, ngay cả cỏ hoa dại ven đường đều được trời đất thương mà dưỡng nuôi, vậy thì không có lý do nào mà hoa của anh không được chăm chút kĩ lưỡng.

Bởi chính vì thế nên căn nhà anh đã được anh bao phủ bởi hàng chục loài hoa xinh đẹp bằng lượng kiến thức và sự tìm tòi của anh suốt bao năm, trong nhà đều được lấp đầy những bức ảnh chụp tuyệt đẹp về vẻ đẹp của loài hoa do chính tay anh tạo nên, những câu thơ của nhiều nhà văn nổi tiếng ở nhiều thời đại khác nhau được treo trên tường tạo vẻ cổ điển và lãng mạng. Dù có hơi bầy bừa nhưng tin anh ta đi, nếu bạn về sống một lần trong căn nhà ấy, sẽ chết mê chết mệt vì lượng kiến thức khổng lồ về những loài hoa mà bạn chưa bao giờ thấy.

Trong khi Anh ta vẫn còn đắm chìm trong chính đam mê của mình, bỗng dưng cuộc gọi điện thoại bàn đã lôi anh về hiện thực, anh vội vã nhấc tay máy trả lời đầu dây bên kia:

" Mr.Moon tôi xin nghe?"

" Moon Hyeonjun, 4 ngày nữa tạp chí GardenNews sẽ đóng cuốn mới. Chừng nào anh gửi tôi những mẫu ảnh sớm nhất có thể?"

Anh dụi mắt mệt mỏi, nhận ra ngoài việc anh đắm chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp của chính mình thì ở hiện thực anh còn công việc phải làm, và nó quay cuồng anh trong điên loạn.

" thưa bà, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể, chỉ là...tôi chưa có nguồn cảm hứng nào mà tôi cho là hoàn hảo dành cho số tạp chí sắp tới..."

Phía bên kia đầu dây im lặng khoảng lâu, rồi bà ta đáp:

" tôi biết anh là người có năng lực nhất hiện nay, những mẫu ảnh anh từng chụp đều được công chúng yêu thích và đón nhận , thậm chí còn mua tạp chí nhiều hơn so với trước khi anh làm việc với chúng tôi, chúng tôi tin rằng anh có thể gửi những mẫu ảnh tuyệt nhất"

" tin tôi?" anh bất giác thốt lên.

Đây là câu nói mà anh đã nghe hơn hàng nghìn lần từ khi anh bắt đầu nhận công việc này. Chính từ "công việc" đã khiến anh mất đi sự tự do vốn có của anh, anh yêu nghệ thuật, yêu hoa yêu những gì anh thấy và cho nó là đẹp. Nhưng ngay bây giờ, phải gọi anh ta là đứa con của tư bản vì anh cày việc ngày đêm thậm chí bỏ bữa, suốt 3 năm làm việc cạn kiệt sức, giờ đúng mà nói anh thật sự ghét công việc này.

" vâng, chúng tôi tin anh. Mong rằng tôi sẽ nhận được những mẫu ảnh tuyệt nhất và sớm nhất có thể từ anh . Chúc anh một ngày tốt lành, mr. Moon!"

Đầu dây trở lại tiết tút..tút quen thuộc.

Anh chỉ còn cách quay lại công việc trước khi nó thật sự hết hạn, chiếc túi màu nâu rơm đeo trên vai anh cùng ra ngoài bờ sống phía tây thành phố , vì anh biết đó là nơi duy nhất có nhiều hoa tulip dại và vài loài hoa khác, có lẽ sẽ thích hợp cho tạp chí mùa hè sắp tới.

Nhà anh cách khu bờ sông đó không xa, chỉ mất 15 phút đi bộ , vì còn là buổi sáng nên ở đây khá đông du khách tự túc, họ đến để ngắm cảnh, tận hưởng tiếng nước sông yên bình, những ngọn gió từ phía đông ùa về theo từng cơn mang hương vị mang mát của mùa hè.

Chiếc máy ảnh trong tay anh đã chuẩn bị, vừa lúc anh đưa chiếc máy lên ngang tầm mắt, từ ống kính.

Giữa một rừng hoa tulip hồng dại, lấp ló một chiếc nón vành màu trắng tinh được đan từ len. Xuất hiện giữa những bông hoa đang đung đưa theo nhịp gió. Ánh nắng của mặt trời chiếu xuống càng khiến màu trắng của nón được tôn lên. Nổi bật giữa rừng hoa tulip hồng phấn.

Tính tò mò của anh bất giác khơi dậy , anh phóng to máy ảnh vào cái bóng lấp ló kì lạ ấy, nó không phải là một chú chó Samoyed lông mịn trắng muốt cùng với chiếc mũ len trên đầu hay là một chú mèo anh lông dài mềm mại đang ngủ say giữa cánh đồng hoa mà là một cậu bé da trắng như bột đang núp dưới những bông hoa xinh đẹp. Cậu ấy dùng đôi bàn tay nhỏ nâng niu nụ hoa, đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không biết anh đã nhìn cậu từ lâu.

Cậu bé đội mũ len mặc chiếc áo hoodie màu xanh da trời, đeo mắt kính gọng vuông. Khuôn mặt nhỏ non choẹt đếm không lầm thì cũng tầm mười sáu đến mười bảy không quá hai mươi tuổi. Nước da trắng mịn hòa vào màu hồng phấn của tulip, khơi dậy cho anh một luồng cảm giác lạ lẫm, cái đẹp ấy thôi thúc anh muốn chụp thật nhanh chóng, muốn lưu lại cái khoảng khắc xinh đẹp ấy mà sẽ không biết liệu nó có lặp lại một lần nữa hay không.

Tiếng bấm máy ảnh kêu lên tách tách, thu hút sự chú ý của cậu bé mũ len, cậu ấy ngẩn đầu lên chợt thấy anh, cả hai chạm mắt nhau trong giây lát, có lẽ ngại và bất ngờ bởi sự có mặt của anh khiến cậu ta lúng túng cầm chiếc túi của mình rồi chạy mất hút, để lại cho anh tương tư tận đến chiều tối khi anh còn đang ngồi trước chiếc bàn làm việc cùng tấm ảnh chụp vào lúc sáng. Anh suy tư trầm ngâm, không phải vì công việc cũng không phải vì chạy deadline mà vì là cậu bé xinh đẹp một cách bí ẩn ấy.

Dòng suy nghĩ cuốn trôi anh vào hố đen, tận bây giờ anh mới nhận ra bản thân anh đang bị xao lãng, Anh giật người một cái.

" không được, giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ vớ vẩn này, lẽ ra ảnh đã được gửi cho quản lí trước hạn." anh thì thầm tự nhủ. 

Tay chân của anh luống cuống bấm phím để gửi mail, vậy mà đã gửi nhầm kèm theo bức ảnh về cậu bé mà bản thân không hề biết.

Bỗng chốc một tuần sau khi cuốn tạp chí ấy được công khai bán ra thị trường, thật bất ngờ nó đều đã được bán sạch, những cuộc điện thoại của quản lí gọi đến làm phiền thời gian của anh cũng tăng lên một cách kinh ngạc, họ bảo anh đang nổi tiếng dần vì tấm ảnh người con trai đội mũ len dưới những bông hoa tulip tươi rói. Thậm chí instagram cá nhân của anh đã thêm một lượng followers khủng hơn bình thường. Khiến cuộc sống anh bị đảo lộn, sẽ phát điên mất nếu anh nhận được thêm một cuộc gọi nào của quản lí bên kia đầu dây, chỉ vì bất cẩn nên anh đã gửi lộn tấm ảnh ấy và bây giờ nó đang rầm rộ trên mạng lẫn ngoài đời. Anh không nghĩ người trong ảnh sẽ để anh yên vì anh chưa có bất cứ sự xin phép mà lại dám cả gan đưa họ lên tạp chí, hiện giờ mạng xã hội đang săn lùng cái người ấy lẫn cả anh.

"Chết tiệt aisss, có nên đi kiếm chủ nhân của tấm ảnh không? Thật phiền phức" anh vò đầu nắm tóc, lúc nhảy cẩn lên, lúc lắc đầu đến chóng cả mặt. 

ở đâu đó tại phía thị trấn Watt cách sông Tulip một khoảng không xa. Một tiệm cà phê vẫn còn đang sáng đèn. một cậu thiếu niên mang tạp dề nâu đang lúi húi lau bàn ghế sau một ca đêm bận rộn đầy khách. Đột nhiên một cái chạm từ sau lưng khiến cậu giật người đẩy lùi về sau.

( khúc này cả hai người đang dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp )

Ryu Minseok: em đang làm gì vậy?

Choi Wooje: em chỉ đang dọn nốt vài cái bàn nữa và tiếp đến là tưới nốt những chậu hoa trong quán... nhưng vừa rồi anh làm em giật mình! 

Khuôn Mặt Choi Wooje bỗng dưng chuyển sang hờn dỗi, Ryu Minseok biết rõ em không thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, ít nhất nên báo cho em một tiếng trước khi muốn nói gì đó, vậy mà...

Ryu Minseok: haha, làm em hoảng sợ rồi. xin lỗi, nhưng mà em biết gì không?

Choi Wooje: biết gì cơ?

Ryu Minseok: có vẻ người trong ảnh này là em nhỉ, nếu anh nhớ không lầm?

Anh giơ tờ tạp chí trước mặt Choi Wooje, bìa của tạp chí được in mẫu một cậu bé ẩn mặt đeo một chiếc mũ len trắng đang giơ bàn tay nâng những bông hoa tulip hồng phấn.

Choi Wooje: AH! em há hốc mồm, miệng mở thật to, mắt em cũng to

Choi Wooje: đúng là em, nhưng sao lại?? những ngón tay linh hoạt kí hiệu cho người anh đứng trước mặt em, em có lẽ là người còn bất ngờ hơn anh.

Ryu Minseok: ồ? em không biết? anh còn tưởng em bỏ cái quán rách này đi làm người mẫu rồi cơ, ai chụp vậy? ( khúc này Minseok thờ ơ nên nói hẳn bằng miệng )

Choi Wooje: thật sự không biết!!! và em chưa bao giờ làm người mẫu, có lẽ là người đàn ông đó, em đã gặp anh ta, và trên tay anh ta có máy ảnh!  đầu em lắc nguầy nguậy, 

Ryu Minseok: đàn ông? bộ em định đi bán thân hay gì? sao lại để người khác chụp ảnh và đăng lên mạng một cách dễ dàng vậy, lỡ hắn có mục đích xấu thì sao?

Choi Wooje: anh.... bị overthinking giai đoạn cuối hã...  ngón tay em chỉ lên đầu, biểu thị rằng bộ ông anh đang có vấn đề gì về não sao.

Ryu Minseok: này! cỏ nhà này cao hơn lúa rồi hay gì?? tóm lại hắn chụp em mà chưa có xin phép hình ảnh em gì cả, em nên đến hỏi hắn đi thì hơn 

Choi Wooje: nhưng...bằng cách nào 

Ryu Minseok: có tên người chụp đính to đùng ngay dưới trang bìa nè!  

Anh ta cầm quyển tạp chí chỉ chỉ trỏ trỏ lên cái tên @MoonMarne 

" anh không cần biết, nhưng có lẽ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với hắn. anh không muốn em vướng những rắc rối mà đến cả người bình thường còn không thể giải quyết "




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro