CHƯƠNG 103
Mùa hạ năm nay vừa kéo dài vừa nóng bức, nhiệt độ ngoài phòng lên tới 38,9 độ, thi thoảng còn lên tới 40 độ, dưới ánh mặt trời chói lọi này rán chín cái trứng cũng không quá khó khăn. Hà Đường không dám mang Tần Lý ra ngoài, thân thể anh tê liệt, chức năng điều chỉnh nhiệt độ không tốt, Hà Đường chỉ có thể mỗi ngày bồi anh ngồi ở nhà, khóe Tần Lý treo lên, dường như tâm tình không mấy tốt.
Đầu tháng bảy, Hà Đường mời nhà tạo mẫu tóc Mike đến nhà một chuyến, để anh ta giúp Tần Lý cắt một kiểu tóc nhẹ nhàng thoải mái, sau khi cắt xong, Hà Đường đặt tay lên hai vai Tần Lý, hướng anh về phía gương mỉm cười, hỏi anh, "Anh thích không? Em cảm thấy rất vừa ý nha."
Tần Lý vốn dĩ chưa có kiểu tóc nào hoàn chỉnh sau khi phẫu thuật, hiện giờ nhìn đã có tin thần hơn chút, anh gầy gầy, làn da trắng nõn, vẫn anh tuấn như cũ, thoạt nhìn tựa như chàng sinh viên đôi mươi, một đôi mắt "ngắm" mình trong gương, sắc mặt bình thản.
Mike bận rộn dọn dẹp dụng cụ, nói với Hà Đường: "Đây là kiểu tóc rất thịnh hành của các học sinh trung cấp, đại học, nếu vuốt thêm chút keo thì còn tuyệt hơn, khuôn mặt anh Tần thon gầy, lỗ mũi lại cao, rất hợp với kiểu tóc này."
Hà Đường nghe vậy liền cười, cô nhẹ nhàng phủi vài sợi tóc còn vươn lại đầu vai Tần Lý, nói: "Anh ấy cũng sắp 29 tuổi rồi, còn cắt kiểu học của học sinh trung cấp, chẳng phải là cưa sừng làm nghé sao?"
Lúc này Mike nhìn Hà Đường buộc tóc đuôi ngựa phía sau ót, nói: "Cô Tần, dù sao tôi cũng tới đây rồi, hay là để tôi giúp cô cắt một kiểu tóc?"
Hà Đường vừa nghe, lập tức nói: "Được đấy, giúp tôi cắt tóc ngắn đi."
Mike kinh ngạc hỏi: "Tóc ngắn."
"Đúng thế, mùa hè trời nóng nực, tôi gội đầu thật phiền toái, anh giúp tôi cắt mái tóc ngắn giống các cậu bé đi, vừa mát mẻ lại gọn gàng."
Mike muốn khuyên Hà Đường mái tóc dài như vậy cắt bỏ thì thật đáng tiếc, nhưng ý Hà Đường đã quyết, anh ta không còn cách nào đành phải nghe theo lời cô.
Lúc Hà Đường cùng Mike đi ra khỏi phòng, Diệp Huệ Cầm thấy con dâu cắt mái tóc quá ngắn thì sợ hết hồn, Hà Đường sờ sờ cần cổ trống trải phía sau, cười nói: "Nhiều năm rồi con chưa cắt tóc ngắn, bộ dáng thế này mẹ có thể sẽ không quen."
******
Tháng chín truyền tới một tin tức tốt, thành phố D mở hạng mục đấu giá rạp hát lớn, Tần Miễn và Đồ Bảo Lương cùng nhau ra trận, kiến trúc Trung Cần quyết đánh đến cùng, kêu gọi thêm tám công ty bao gồm cả kiến trúc Phúc Dương cùng dự thầu, cuối cùng Trung Cần, Thịnh Đằng, Phú Dương xếp ba vị trí đầu bảng, Trung Cần đưa ra 7,8 triệu phí bỏ thầu và nhận được hạng mục này.
Công ty từ trên xuống dưới đều hết sức vui vẻ, kết thúc buổi đấu thầu, Tần Miễn trở về Mộ Phương Lý ăn cơm, cao hứng nói với ba mẹ và Hà Đường tin tức tốt này.
Mặt khác, anh còn nói với Hà Đường một tin khác, qua hơn nửa năm, Kiều Thắng Vinh và đám người nhận hối lộ đã có buổi xét xử. Tần Miễn vận dụng mối quan hệ, giúp Kiều Thắng Vinh giảm thấp tội, chỉ nhận hối lộ dưới 5 vạn, nhận án tù hai năm.
"Sau khi vụ án kết thúc, công trình trung học Thành Nam sẽ tiếp tục thi công, trước cuối năm nay nhất định có thể kí xong hợp đồng. Đây là một trong những nguyên nhân Tôn Kiến Quân đã tận lực phối hợp với chúng ta trong hạng mục rạp hát lần này, tôi đã đáp ứng sẽ giúp ông ta nhanh chóng giải quyết hợp đồng trung học Thành Nam."
Tần Miễn ngồi bên mép giường Tần Lý, vừa nhìn Hà Đường uy Tần Lý ăn, vừa chậm rãi nói.
Tần Lý hiện tại đã có thể ăn thức ăn nửa lỏng nửa rắn, tỷ như rau củ nấu nhừ, hoặc là cháo sệt, lúc ăn biểu hiện cũng rất ngoan, ít khi làm dơ khăn ăn.
"Nào, muỗng cuối cùng." Hà Đường mút một muỗng cháo đút vào miệng Tần Lý, sau khi đặt chén xuống, cô giúp anh lau miệng, cười nói: "Hôm nay A Miễn tới thăm anh, anh rất cao hứng đúng không? Cho nên ăn rất giỏi. A Miễn hai tháng nay bận rộn, trở về không nhiều lắm, em biết anh nhớ cậu ấy. Có điều hôm nay có tin tức tốt, Trung Cần đã trúng thầu rồi đấy, anh đã nghe chưa?"
Tần Lý ban đầu cũng không có phản ứng, một lát sau, mặt anh hơi lệch sang một bên, hướng về phía Hà Đường ngoắc ngoắc miệng.
"A Miễn, cậu xem, anh ấy đang rất vui đó." Hà Đường giúp Tần Lý tháo khăn ăn, quay đầu nhìn Tần Miễn đã ngây dại, nói: "Đúng rồi, A Miễn, cậu và Phi Phi hiện tại thế nào?"
Nói đến Phi Phi, sắc mặt Tần Miễn lại ảm đạm xuống, giọng nói trầm thấp: "Cô ấy học lên đại học."
"Tôi biết cô ấy học đại học, tôi là đang hỏi hai người bây giờ tiến triển thế nào." Lúc Hà Đường nói chuyện, mặt Tần Lý vẫn hướng về phía cô, ánh mắt anh mở rất lớn, cũng không biết đang nhìn cái gì.
Tần Miễn thở dài, nói: "Tôi và cô ấy....không có hi vọng gì."
Hà Đường "phốc" bật cười một cái, nói: "Cậu đang nói gì thế, trong lòng cậu có cô ây, trong lòng cô ấy có cậu, làm sao lại không có hi vọng được."
Dứt lời, cô nhìn Tần Lý, nói: "Ban đầu bác sĩ cũng phán tử hình cho A Lý, tôi chưa từ bỏ hi vọng, cậu xem, hiện giờ anh ấy tiến bộ biết bao nhiêu, tôi cảm thấy anh ấy hiện tại có thể nghe được, hiểu được, chỉ không thể đáp lời thôi. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ấy sẽ lần nữa mở miệng."
*********
Giữa tháng chín, Tần Lý đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe cặn kẽ, mấy tháng tới này, anh nghiêm khắc theo lời dặn của bác sĩ, ngoại trừ mỗi ngày tiến hành đầy đủ phục kiện bị động, còn định kỳ đến bệnh viện tiến hành trị liệu cao áp tránh co rút. Ngã bệnh hơn nửa năm, bác sĩ tiến hành làm kiểm tra cộng hưởng hạt nhân với sóng não, kinh ngạc phát hiện chức năng não của anh hoàn toàn không có héo rút, mà thời điểm kích thích sóng não, nhìn biểu hiện trên đồ thị sóng, não bộ của anh rõ ràng có phản ứng.
Kết quả này làm Hà Đường, Diệp Huệ Cầm và những người khác có lòng tin cực lớn, Diệp Huệ Cầm còn kích động khóc nức nỡ tại bệnh viện.
Người sống thực vật không có mức giám định tiêu chuẩn cố định, có một vài quốc gia cho rằng người mất đi ý thức từ ba đến sáu tháng có thể chuẩn đoán là người sống đời thực vật, nhưng một vài quốc gia khác lại có cho rằng người có khuynh hướng mất đi ý thức mười hai tháng mới được xem là trạng thái thực vật.
Tình huống của Tần Lý không có biểu hiện xấu, thậm chí có tiến triển rõ ràng, dĩ nhiên làm Hà Đường vui mừng khôn xiết.
Vì để cho Tần Lý tiến hành phục kiện tốt hơn, Hà Đường và Diệp Huệ Cầm sau khi thương lượng đã quyết định đưa anh về Cẩm Hoành Quốc Tế.
Cẩm Hoành Quốc Tế có rất nhiều thiết bị phục kiện, còn có phòng tắm thích hợp với Tần Lý, ngoại trừ những thứ này thì đó là nơi Tần Lý sống nhiều năm, đây là nơi vô cùng thích hợp để anh trị liệu. Quan trọng nhất chính là, Cẩm Hoàn Quốc Tế còn có một hồ bơi, bác sĩ nói, trị liệu bằng phương pháp hồ bơi có thể thúc đẩy quá trình hồi phục của anh.
Vì vậy, trước lễ quốc khánh, Hà Đường và Tần Lý thu dọn đồ quay lại Cẩm Hoành Quốc Tế, cô mời mấy chuyên gia vật lí trị liệu bắt đầu lên kế hoạch phục kiện cặn kẽ cho anh.
Trước kì nghỉ Quốc Khánh, Hà Đường nhận được điện thoại của Hà Khánh Quốc, ông ấy nói cho cô biết, Tống Nguyệt Nga muốn nhân dịp kì nghỉ dài ngày đưa Hà Hải đến thành phố D thăm Tần Lý.
Hà Khánh Quốc và Tống Nguyệt Nga đã sớm biết tin Tần Lý ngã bệnh, nhưng Hà Đường vẫn chưa nói rõ tình hình hiện tại của Tần Lý, càng không nói Tần Lý có khả năng....sẽ không tỉnh lại nữa, lần này ba mẹ đột nhiên muốn tới, Hà Đường có chút hoảng hốt.
Mẹ cô nổi tiếng chua ngoa, cô lo đến lúc nhìn thấy Tần Lý, bà sẽ làm lớn chuyện đòi cô ly hôn với anh, nhưng cô cũng thể không cho họ tới đây. Với tâm trạng thấp thỏm không yên, Hà Đường nghênh đón ba mẹ và anh hai vượt đường xa đến nhà.
Không ngờ chính là, ba mẹ cô mang tới bao lớn bao nhỏ đều là đặc sản, Diệp Huệ Cầm biết tin ông bà thông gia đến thăm cũng đặc biệt đến Cẩm Hoành Quốc Tế tiếp đãi.
Hà Đường vẫn đem Tần Lý giấu trong phòng, Tống Nguyệt Nga không thấy mặt con rể đương nhiên mất hứng, Hà Đường không còn cách nào khác đành đẩy Tần Lý ra trình diện.
Lúc này Tần Lý đã có chút tin thần hơn, có lúc anh sẽ cười, có lúc sẽ nháy mắt, có lúc sẽ nhăn mũi, có lúc còn mân mân môi giống như khi không hài lòng việc gì đó, nhưng suy cho cùng dáng vẻ vẫn rất bất đồng với người thường, lúc cười miệng sẽ bị lệch, con ngươi cũng ngốc ngốc, thoạt nhìn tương đối quái.
Ba người nhà Tống Nguyệt Nga nhìn Tần Lý ngây dại trên xe lăn sắc mặt họ đồng loạt trầm xuống, Hà Đường có chút run đứng nép bên người Tần Lý, cánh tay vẫn khoác trên người anh, cô rất sợ mẹ cô sẽ nổi cơn tam bành, sẽ nói những lời làm tổn thương Diệp Huệ Cầm và Tần Thụ.
Lúc này, Tần Lý trên xe lăn dường như cảm nhận được tâm trạng khẩn khương của Hà Đường, anh nghiêng nghiêng cổ hơi ngửa mắt nhìn cô, con ngươi đảo một vòng còn nhếch miệng cười cười. Vai trái anh nhúc nhích mấy cái, dường như muốn nâng tay trái lên, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Hà Đường ngây ngốc nhìn anh, cô cảm thấy, Tần Lý là muốn nói cho cô biết, rằng cô không cần sợ. Vì vậy, lòng cô trấn định trở lại, quyết định bất kể mẹ cô có nói thế nào, cô cũng sẽ không rời bỏ anh.
Nhưng điều làm Hà Đường không ngờ nhất chính là, Tống Nguyệt Nga kinh ngạc một lát liền bình tĩnh lại, bà nói với Diệp Huệ Cầm, Hà Khánh Quốc bốc thuốc trong thôn nhiều năm, trong thôn thường xuyên có người già bị xuất huyết não, Hà Khánh Quốc có rất nhiều phương thuốc cổ truyền có thể giúp tan máu bầm, nên cho Tần Lý thử một chút.
Hà Đường thiếu chút nữa đánh rơi cằm.
Buổi tối, Diệp Huệ Cầm muốn mời cả nhà Hà Khánh Quốc đến Phàm Huân Nhiên ăn cơm, Tống Nguyệt Nga một mực từ chối, nói muốn cùng Hà Đường nấu bữa tối.
Hai mẹ con bận rộn nấu ăn trong bếp, Tống Nguyệt Nga nhìn Hà Đường cẩn thận chuẩn bị thức ăn riêng cho Tần Lý, bà đến nếm thử một chút, nói: "Hình như hơi mặn rồi đấy?"
Hà Đường ngẩn ngơ, cũng múc một thìa nếm thử, nói: "Con thấy không tồi mà."
"Tần Lý và chúng ta không giống nhau, đối với chúng ta thế này là ổn, còn đối với nó thì là quá mặn." Tống Nguyệt Nga thông thả nói, "Mày còn chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, mẹ đây chăm sóc anh mày chừng ấy năm chẳng lẽ còn không biết ư, thân thể bọn nó không tốt không thể ăn đồ quá mặn, sẽ không tốt cho thận, nếu mày muốn Tần Lý nó bị viêm thận thì cho nó ăn như thế."
Hà Đường: "...."
Tống Nguyệt Nga dùng muôi vớt bọt trong nồi cháo của Tần Lý, còn nói: "Lúc nấu cháo mày cũng nên cho rau củ vào nấu cùng đi, nó ăn vào sẽ dễ tiêu hóa hơn, còn có thể bổ sung vitamin, còn giúp hệ bài tiết dễ dàng."
Hà Đường: "...."
Tống Nguyệt Nga quay đầu nhìn cô: "Mày có đang nghe mẹ nói không đấy?"
Hà Đường ngơ ngác trả lời: "Vâng ạ."
Dừng một chút, cô đánh bạo nói, "Mẹ, con còn tưởng rằng sau khi nhìn thấy anh ấy, mẹ sẽ bắt con ly hôn."
Mi tâm Tống Nguyệt Nga khẽ nhăn, miệng há ra muốn nói thì Diệp Huệ Cầm đi vào, nói: "Chị thông gia, mọi người khó lắm mới tới một chuyến, bắt chị phải chuẩn bị bữa tối thật ngại quá, chị ra phòng khách xem tivi đi, để tôi nấu cho."
Tống Nguyệt Nga cười đến mặt cũng muốn nở hoa, " Không sao không sao, tôi thật lâu mới thấy tiểu Đường, rất nhớ nó. Muốn tự tay làm mấy món cho nó ăn, cũng muốn trổ tài cho chị thông gia nếm thử."
Hà Đường:"..."
Diệp Huệ Cầm và bà nói nửa ngày, không có biện pháp chỉ đành lui ra ngoài.
Tống Nguyệt Nga vốn muốn nói mấy lời với Hà Đường, cuối cùng vẫn không thể mở miệng, bà vừa đem rau chân vịt băm nhỏ ném vào trong nồi cháo cá, vừa buồn bực càu nhàu nói: "Nha đầu, mẹ có ngốc mới bắt mày ly hôn, nếu ly hôn rồi thì tiền chữa bệnh cho tiểu Hải phải làm sao đây? Mẹ cũng chỉ còn nhờ vào mày thôi!"
Hà Đường xoay người đập trứng gà, hốc mắt không nhịn được đỏ lên.
Mã Hữu Kiệt lái xe đưa cả nhà Hà Khánh Quốc đi du ngoạn một chút, bọn họ ở lại thành phố D bốn ngày thì trở về, qua một tuần, Hà Đường nhận được bưu phẩm Tống Nguyệt Nga gửi từ Trạch Thổ Trấn, bên trong bao gồm nhiều loại thuốc bắc, còn có một quyển sách hướng dẫn nấu thuốc và một quyển sách chỉ nấu ăn.
*******
Trải qua phương pháp trị liệu với hồ bơi và những phương pháp trị liệu khác, tình huống cơ thể Tần Lý có tiến triển đặc biệt rõ ràng. Mặc dù anh vẫn như cũ không thể nói chuyện, đối với người ngoài cũng không có phản xạ cổ định, nhưng tay trái của anh dần dần có thêm sức sống.
Lúc phẫu thuật Tần Lý bị xuất huyết não phải, vì vậy bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là nửa người phải của anh, sau khi nhìn thấy ngón tay bên trái của anh khẽ động đậy, Hà Đường cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều đáng giá.
Cô Mạnh ở "Thiên Sứ Cứu Trợ" có gọi điện cho Tần Miễn, hồ bơi ở câu lạc bộ đã được các vận động viên thuê để tập luyện cho cuộc tranh tài vào mùa đông, một tháng qua bọn trẻ đều không được bơi, cô Mạnh hỏi thăm có thể mượn hồ
ở Cẩm Hoành Quốc Tế hay không, Tần Miễn hỏi ý Hà Đường, cô lập tức đồng ý.
Cô Mạnh đưa bọn trẻ đến Cẩm Hoành Quốc Tế để bơi, đó là vào đầu tháng 12, bọn trẻ đến đây đều nhao nhao muốn gặp ba A Lý, cô Mạnh cũng có biết chút tình hình của Tần Lý, bà lo lắng gọi điện cho Hà Đường, Hà Đường cười một tiếng, nói không thành vấn đề.
Sau đó, Hà Đường liền đẩy Tần Lý đến hồ bơi ở lầu mười ba.
Máy điều hòa ở hồ bơi mở nhiệt độ khá cao, ấm áp như mùa xuân, Hà Đường chỉ cho Tần Lý mặc quần áo thể thao mỏng, bọn nhỏ khi nhìn thấy Tần Lý liền hăng hái chạy tới, nhưng chỉ một lát sau bọn chúng liền phát hiện điều bất thường.
Chương Tiểu Nguyên đã sắp 14 tuổi, là đứa lớn nhất, thân hình cũng cao lên không ít, cậu kẹp nạng dưới tay, bàn tay huơ huơ trước mặt Tần Lý, lúc quay đầu hỏi Hà Đường hốc mắt đã ướt.
"Mẹ Đường Đường, ba A Lý làm sao vậy ạ?"
Hà Đường sờ đầu cậu bé, nói: "Ba A Lý ngã bệnh, tạm thời không thể nói chuyện, nhưng ba sẽ mau chóng khá hơn."
Chu Tiểu Bàn cũng lớn hơn rất nhiều, cậu đã ốm hơn trước, hỏi: "Mẹ Đường Đường, ba A Lý có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao?"
"Dĩ nhiên có thể." Hà Đường cười nói, "Không tin các con nhìn xem."
Nói xong, Hà Đường khom lưng đến trước mặt Tần Lý, khẽ vuốt gò má anh, nói: "A Lý, A Lý, tụi nhỏ đến thăm anh nè."
Tần Lý giật giật người, khóe miệng cong lên một cái, tay trái đặt trên đùi nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay hơi nhúc nhích, Hà Đường nói: "Nhìn xem, ba A Lý đang chào các con đấy."
Một cô bé mặc đồ bơi màu hồng tên là Nữu Nữu, cô bé chỉ mới năm tuổi, bởi vì tai nạn giao thông nên chân trái để lại di chứng, khi đi bộ có chút khập khiểng. Cô bé vẫn luôn đứng bên người Hà Đường, ánh mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào Tần Lý, nghe xong lời của Hà Đường, cô bé kéo kéo vạt áo Hà Đường, giọng nói non nớt, "Mẹ Đường Đường, con có cách để ba A Lý tỉnh lại."
Hà Đường cười, hỏi: "Nữu Nữu có cách gì nào?"
"Chỉ cần công chúa hôn hoàng tử, thì hoàng tử sẽ tỉnh lại." Nữu Nữu nghiêm túc nói xong câu này liền khập khiễng bước tới trước mặt Tần Lý, vóc dáng cô bé rất nhỏ, dùng sức nhón chân lên, cái miệng nhỏ ấn lên môi Tần Lý một nụ hôn.
Toàn bộ đám trẻ đều cười ầm lên, Chương Tiểu Nguyên vội vàng bước lên kéo Nữu Nữu ra, tức giận chọc chọc vào trán cô bé, nói: "Mẹ Đường Đường mới là công chúa của ba A Lý! Em đừng có quấy rối!"
Nữu Nữu tủi thân liền khóc lên, Hà Đường dở khóc dở cười, cô Mạnh lúng túng lùa bọn trẻ quay lại hồ luyện bơi. Hà Đường kéo một cái ghế ngồi bên người Tần Lý, nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy mặt anh có chút đỏ.
"Ây da." Cô kéo tay trái anh qua, cẩn thận giúp anh hoạt động cổ tay, "Anh lại được nụ hôn đầu của tiểu cô nương người ta đấy."
Tần Lý mím môi "nhìn" phía trước.
"Anh còn đỏ mặt, không sợ em ghen à." Hà Đường nghẹo đầu nhìn anh, lúc này, ngón tay Tần Lý đột nhiên quấn lấy ngón tay cô, thậm chí còn dùng sức.
Hà Đường cuối đầu nhìn tay của hai người, cô cười lên: "Được rồi, không cần khẩn trương, em biết anh không phải cố ý."
Cô ngồi tựa vào người anh, cùng nhau "ngắm" bọn trẻ đang chơi đùa nghịch bọt nước dưới hồ.
Có một vài đứa đã trải qua phẫu thuật, đã lần nữa làm quen với cuộc sống bình thường, không trở lại đây; còn một vài đứa thì đang chờ lượt phẫu thuật, tỷ như Chương Tiểu Nguyên và Chu Tiểu Bàn; đa số còn lại là những đứa mới vào sau này, tỷ như Nữu Nữu.
*******
Ngày 16 tháng 12, Tần Lý và Tần Miễn đón sinh nhật 29 tuổi. Điều làm Hà Đường và Diệp Huệ Cầm cao hứng nhất chính là Tần Miễn đưa Phi Phi về nhà.
Sau khi dùng bữa tối, Diệp Huệ Cầm bưng ra một chiếc bánh kem lớn, mọi người vây quần bên nhau hát chúc mừng sinh nhật Tần Lý và Tần Miễn, ánh nên lung linh, Tần Miễn chấp tay cầu nguyện, thổi tắt cây nến. Tất cả mọi người đều biết điều ước của anh là gì, đây cũng là điều ước của cả nhà.
Thời điểm cùng ăn bánh kem, Hà Đường ăn tới hai đĩa bánh, Tề Phi Phi và Hà Đường lâu ngày không gặp, cô thấy Hà Đường có chút thay đổi, khi nhìn cô ăn tới hai đĩa bánh mới bừng tỉnh đại ngộ, thốt lên: "Chị Hà Đường, có phải chị tăng cân không?"
Hà Đường ngẩn người, Tần Miễn, Diệp Huệ Cầm và Tần Thụ đều đồng thời đưa mắt nhìn cô, bọn họ gần như đều đụng mặt mỗi ngày, cũng không cảm thấy sự khác lạ của cô, bây giờ Hà Đường lại để tóc ngắn, Tần Miễn sau khi nghe xong lời của Tề Phi Phi mới kinh ngạc phát hiện, so với lần gặp mặt ở Mỹ, bây giờ Hà Đường đã đầy đặn hơn rất nhiều.
Mặt Hà Đường lập tức đỏ lên, bánh kem trước mặt cũng ăn không vô nữa, cô ngồi bên cạnh Tần Lý, nghiêng đầu nhìn anh một cái, có chút bất an nói: "Chị...chị bây giờ có thể một mình giúp A Lý lên xuống giường ngủ, ăn nhiều một chút...mới có khí lực."
Càng nói về sau, đầu cô càng cúi thấp, hai bên tai cũng đỏ lên, còn những người khác đều trầm mặc.
Tần Lý ngồi trên xe lăn, lúc này anh chuyển đầu về phía Hà Đường, há miệng, con ngươi rõ ràng là đang nhìn cô chăm chú.
Dĩ nhiên không phải tất cả mọi thứ đều tốt, tiến bộ, có thể làm cho ta nãy sinh hy vọng, nhưng cũng có lúc sẽ phát sinh những chuyện làm ta rơi vào tuyệt vọng.
Tỷ như một buổi chiều mùa đông, Hà Đường uy Tần Lý ăn táo đã nấu chín, anh đem cả một khối táo nuốt xuống, mắc ngẹn ở cổ họng.
Hà Đường vừa phát hiện lập tức xanh mặt, cô vừa lớn tiếng gọi Diệp Huệ Cầm lập tức gọi cấp cứu, vừa nhảy lên giường xóc người Tần Lý lên, làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn không thể phun khối táo ra.
Mặt anh từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang tím, mới đầu mãnh liệt ho khan, qua một lúc thì không còn tiếng động. Hà Đường cho tay vào miệng anh muốn moi khối táo ra, nhưng xui xẻo thế nào nó lại nằm quá sâu cô căn bản không với tới.
Cô nhìn anh nằm lỳ trên giường, vô thức ngước cổ, biết anh cũng đang cố gắng, nước mắt liền không ngừng rơi xuống.
Đã lâu rồi cô chưa từng sợ hãi đến vậy, cô sợ cứ vậy mà mất anh, trong miệng anh ói ra chút nước bọt, Hà Đường cũng không quản trực tiếp cúi người làm hô hấp nhân tạo cho anh, muốn cho anh chút dưỡng khí, cho dù cô biết làm vậy cũng vô ích.
Nhìn sắc mặt Tần Lý trở nên đỏ tía, hợp với đầu ngón tay cũng bắt đầu co quắp, Hà Đường rốt cục lớn tiếng khóc ầm lên, vừa khóc vừa ôm anh, vừa vỗ lưng anh, cô lớn tiếng kêu tên anh: "A Lý! A Lý! Em biết anh sẽ không từ bỏ mà! Anh cố dùng lực một chút, không được từ bỏ! Không được! Không được!!!"
Cả người Tần Lý bắt đầu co quắp lại, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, Hà Đường gần như phát điên, cô vừa vỗ lưng anh, còn móc vào họng, trong miệng anh bắt đầu chảy ra máu, Hà Đường biết mình đã làm anh bị thương như cô không rảnh để bận tâm, rốt cục trong một lần vỗ lưng, cơ thể Tần Lý run lên, cổ họng anh "ức" một tiếng, sau đó khối tao bị anh phun ra.
Anh mềm nhũn ngã xuống giường, cả người Hà Đường ướt đẫm mồ hồi, co quắp ngồi bên cạnh anh.
Đầu óc cô trống rỗng, xe cấp cứu đến, bác sĩ bắt đầu sơ cứu cho Tần Lý, bọn họ đặt anh trên băng ca đưa đi bệnh viện, Diệp Huệ Cầm gấp gáp đi theo. Hà Đường một lúc lâu không có phản ứng, cô thở hổn hển thật sâu, qua một lúc cô rốt cục khom người ngồi xuống, bụm mặt không rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro