Chương 105
Hà Đường mở quyển nhật kí trên đầu gối ra, vừa viết, vừa ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Hôm nay anh đội mũ len, trên chân khoác thảm mỏng, đang ngồi trên xe lăn ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Không chút dấu hiệu nào báo trước, anh đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt bất chợt giao với anh mắt Hà Đường.
Mắt của anh như hạt châu đen huyền, ánh mắt trong suốt, đơn thuần y hệt mợt đứa trẻ.
Hà Đường không nhịn được liền nở nụ cười, cô chỉ chỉ quyển nhật ký trên đùi, nói: "Anh ngoan ngoãn ngồi một tí, em phải viết một số thứ, được chứ?"
Anh có chút mờ mịt, ánh mắt còn có chút ủy khuất nhìn cô, lại cúi đầu nhìn quyển nhật kí kia, anh mơ hồ nhận ra được quyển nhật kí này có chằng chịt chữ viết màu đen gì đó, một lát sau như hiểu ra được gì đó, liền nhìn về Hà Đường gật đầu một cái.
Anh lại nặng nề quay đầu đi, vẻ mặt thỏa mãn nhìn tất cả cảnh vật ngoài cửa sổ.
Lầu 13 khung cảnh xanh biếc dồi dào, không khí mát mẻ.
Mấy hôm nay gió hơi lớn, thổi bay biết bao nhiêu cánh mai bao quanh tòa nhà, bầu trời cứ xanh nồng đậm hơn, mây trắng trước mắt như thả mình theo gió, chim chóc san sát nhau bay về phương xa thăm thẳm. Cái nóng mùa hè gay gắt khó chịu đang dần chuyển mình, tất cả dường như phục hồi sức sống mãnh liệt.
Hà Đường và anh ngồi sóng vai nhau, cô giúp anh sửa lại chăn, nhìn anh không có gì khác lạ nên cô cúi đầu cầm bút lên, ngòi viết khẽ chạm vào mặt giấy.
Thứ bảy, ngày 17 tháng 9: Ánh mặt trời ló dạng.
Thời gian với tôi mà nói, dường như biến thành một khái niệm gì đó rất kì lạ, có lúc tôi hi vọng nó trôi qua nhanh một chút, nhưng hết lần này đến lần khác nó lại như một con ốc sên, trôi rất chậm rất chậm. Có lúc tôi hận không thể bắt buộc nó đứng yên, thì vèo một cái thời gian đã trôi qua lặng lẽ.
Ví dụ như 3 tuần này, tôi cảm thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh, nhanh đến nỗi không để cho tôi có cơ hội dừng lại để vui vẻ, có lúc tôi còn không thể tin được, A Lý thực sự đã tỉnh lại.
Chúng ta thông báo với mọi người rằng A Lý đã tỉnh lại, bọn họ hết sức kích động, mỗi ngày đều có người đến thăm anh ấy, nhưng sau khi họ thấy A Lý, họ đều biểu hiện sự thất vọng, còn có một số người còn rơi nước mắt trước mặt tôi.
Tôi biết bọn họ tại sao lại thất vọng, bởi vì A Lý bây giờ so với A Lý trong tưởng tượng của bọn họ, là tương đối khác biệt. Đối với họ mà nói, A Lý của hôm nay so với A Lý của một năm rưỡi về trước, cũng không có gì khác biệt.
Ừm, cũng không sao, chỉ cần người trong gia đình chúng tôi biết rằng, A Lý thực sự đã tỉnh lại, như vậy là tốt rồi.
Bác sĩ nói cho tôi biết, trước tiên, A Lý thể hiện cảm xúc của mình như vậy, có lẽ là một loại biểu đạt vô thức. Anh ta nói thật ra A Lý không nhận ra tôi, cũng không nhận ra ba mẹ, bà nội và A Miễn. Phản ứng của anh ấy đối với âm thanh và những hành động anh ấy biểu hiện cũng chỉ là phản xạ có điều kiện. Tương tự với việc anh ấy có thể ăn cơm, cũng là do được huấn luyện mỗi ngày, miệng anh ấy đụng muỗng sẽ chỉ biết mở ra, thức ăn đưa vào miệng cũng chỉ biết nhai nuột một cách máy móc tự động.
Thành thật mà nói, tôi không hiểu lời mà bác sĩ nói, anh ta cũng ở cạnh A Lý mỗi ngày, cho nên những lý luận này của anh ta, tôi và mẹ chỉ là nghe qua loa có lệ, chứ không hề ghi nhớ.
Kia cũng đã là chuyện đã qua, bây giờ A Lý đã có sự thay đổi rõ rệt, anh ấy của bây giờ, đối với âm thanh của mỗi người sẽ có hành động đáp lại khác nhau, vì đó là do não bộ ra chỉ thị, để cho anh có phản ứng chủ quan rằng anh nhận ra được tất cả chúng ta.
Nhận ra được ba, mẹ, bà nội, Tần Miễn, và dĩ nhiên cũng nhận ra tôi.
Chẳng qua là, tạm thời anh ấy vẫn chưa thể nói chuyện, hơn nữa còn không nhận ra chữ viết. Tôi đã đi nhà sách mua tài liệu ngữ văn tiểu học, bắt đầu dạy từ phần ghép vần: a, b,c...Dáng vẻ lúc A Lý học nói chuyện vô cùng thú vị, vừa bắt đầu anh rất xấu hổ, không muốn mở miệng, tôi sẽ cầm sách hướng dẫn anh học, chỉ là luyện từ bước cơ bản nhất, phát âm chữ "a" thật lâu.
Nhưng mà anh nhất quyết không chịu mở miệng, khi đó tôi hơi khát nước, không nghĩ tới chính là, ngay lúc tôi để lại sách bên cạnh chuẩn bị đi uống nước, anh đột nhiên liền mở miệng kêu lên, phát âm "a".
Tôi cảm thấy, anh ấy cho là tôi tức giận. A Lý sao lại vẫn thông minh đến như vậy đây. ^_^
Thật ra thì, tôi không hiểu được tại sao A Lý tỉnh lại thì lại không thể nói chuyện được, hơn nữa lại quên rất nhiều thứ, bác sĩ nói cho tôi nghe rất nhiều lí thuyết phức tạp, ví dụ như đại não con người có cấu tạo vô cùng kì diệu, địa não bên trái phụ trách cái gì, bên phải phụ trách cái gì, những thứ thuật ngữ chuyên nghiệp kia tôi thật sự không hiểu rõ.
Tôi chỉ nhớ anh ta nói, lúc A Lý phẫu thuật đã làm thay đổi tổ chức não bộ, cho nên bây giờ xuất hiện triệu chứng là chuyện rất bình thường, nếu ý thức của anh khôi phục, những thứ khác có thể từ từ phục hồi, chẳng qua là cần một chút thời gian.
Cho nên tôi tuyệt không lo lắng, tuyệt đối không gấp gáp, thứ tôi và A Lý có là thời gian.
À, mấy hôm trước còn một câu chuyện khá thú vị khác nữa khiến tôi luôn ghi nhớ. Hôm ấy tôi bón A Lý ăn cơm, tầm mắt của anh đột nhiên hướng về quyển lịch trên bàn, anh ấy nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, vẻ mặt mông lung khó hiểu. tôi cầm lên hỏi anh: "Anh biết năm nay là năm mấy không?" Anh ấy mờ mịt nhìn tôi, giống như đang liều mạng nhớ lại, chân mày cũng bắt đầu nhíu lại. Tôi liền cầm tay anh ấy, nói cho anh ấy bây giờ là năm 201x, rằng tôi và anh ấy kết hôn đã gần 3 năm.
Tôi cảm thấy anh ấy hiểu lời tôi vừa nói, dường như cũng nhớ lại một chút gì đó. Bởi vì vẻ mặt anh ấy lúc đó vô cùng kinh ngạc, cứ như là mình vừa xuyên không quay trở về vậy.
Anh bạn Tần Lý của tôi, anh ấy thật sự không nghĩ tới anh ấy đã mất ý thức hơn một năm rưỡi. À! Thật ra thì tôi còn quay lại rất nhiều video, sau này chờ anh ấy khôi phục tốt hơn hơn một chút, tôi sẽ cho anh ấy xem chúng, để anh ấy xem lúc đó mình đã anh cơm thế nào. Ai u, lúc vừa mới bắt đầu thật sự giống như chuẩn bị ra trận đánh giặc vậy, quân áo của cả hai bị ói cho dơ cả, haha, người khiết phích như anh ấy sau này mà thấy, đại khái chắc sẽ điên mất.
Tôi vẫn đang đợi ngày đó.
Còn một chuyện khác, về tình trạng thân thể của A Lý, chân của anh ấy không thể nhúc nhích được một chút nào, hiện tại dường như ngón tay phải cũng không thể động đậy được như trước, không biết có thể khôi phục lại không. Điều làm người ta vui mừng là, tay trái anh ấy vẫn còn hoạt động, chỉ là trải qua thời gian dài như vậy, lực của phần bên trái yếu đi rất nhiều. Hiện tại, anh ấy không thể cầm muỗng ăn cơm, vì vậy tôi vẫn đảm nhiệm trọng trách bón cơm.
Nhưng những thứ này cũng không phải vấn đề gì to tát, tôi cùng chú Quách đã lên kế hoạch phục kiện cho anh ấy, tôi tin sẽ không cần nhiều thời gian, anh ấy có thể sử dựng tay trái một cách linh hoạt như lúc trước.
Bây giờ chúng tôi vẫn đang ở tại Cẩm Hoành quốc tế, mẹ chồng ngày nào cũng đến, nhưng mà không còn là tới thăm A Lý nữa mà là chăm sóc cho Phi Phi.
A Miễn và Phi Phi đã kết hôn, tháng hai sang năm, trong nhà sẽ có thêm một tiểu thiên sứ, vừa nghĩ cũng đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Lúc A Lý vừa mới tỉnh lại, anh ấy không nhận ra Phi Phi, bất quá chỉ mấy ngày sau anh ấy liền nhận ra cô ấy, hơn nữa biểu hiện vô cùng thân mật. Bụng của Phi Phi cũng đã to hơn, dáng người cũng tròn trịa hơn lúc trước. Mấy hôm trước chúng ta cùng Tần Miễn và Phi Phi ăn cơm, A Lý có vẻ hơi hoang mang nhìn bụng của Phi Phi, đoán chừng là không hiểu tại sao.
Hiện tại A Lý giống như một đứa trẻ, đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, thích màu sắc rực rỡ, thích những bài hát sôi động, còn thích ăn đồ ngọt. Thậm chỉ tôi còn nghĩ có nên mua đồ chơi trẻ em để giúp anh ấy rèn luyện đại não, haha, vừa nghĩ tới dáng vẻ anh ấy chơi xếp gỗ thôi mà đã cảm thấy thú vị không thôi.
Lại nói về Phi Phi, tôi nói cho A Lý, Phi Phi trong bụng có tiểu bảo bảo, sau mấy tháng nữa anh ấy sẽ có một cháu trai hoặc là cháu gái.
Dường như anh ấy không hiểu, tôi cũng vô tâm không để ý lắm, về sau lúc tôi cùng anh ấy xem TV, trên màn hình trình chiếu một đoạn quảng cáo sữa bột, một em bé mặc tã giấy cứ bò đi bò lại rất đáng yêu, A Lý đột nhiên hưng phấn kéo lấy tay áo tôi, vẻ mặt muốn tôi nhìn thấy, anh hỏi: "Anh muốn nói, Phi Phi sắp sinh bảo bảo, phải không?"
Anh suy tư một hồi lâu, liền gật đầu cười, sau đó, tay trái liền sờ lên bụng của tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn tôi chăm chú.
Người này, vừa mới tỉnh lại, mà đã liền muốn làm ba.
. . .
Đang muốn viết tiếp, Tần Lý bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động, Hà Đường ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh uốn éo người, vẻ mặt như không thoải mái.
Hà Đường cười cười, để bút xuống khép nhật ký lại, nói: "Thế nào, muốn về nhà sao?"
Anh nhìn về phía cô, gật đầu một cái, tay trái chậm rãi giơ lên, nhưng không cách nào giơ lên cao được, ngón tay giật giật, cuối cùng chỉ ở đầu của mình.
"Đội mũ cảm thấy nóng, đúng không?" Hà Đường đứng lên, giúp anh tháo xuống, vuốt vuốt lại tóc cho anh.
Trên mặt Tần Lý lộ ra nét cười, không còn khó chịu nữa.
Ngón tay Hà Đường vẫn còn lần theo đường chân tóc của anh, cô nhẹ nhàng rẽ tóc anh, nhìn những vết sẹo bắt mắt trên đầu anh, đó là vệt sẹo lưu lại sau lần giải phẫu mở hộp sọ, khép lại nhưng vẫn còn thô, dài gần 10 cm.
Cô vén tóc muốn che đi những vết sẹo đó, ánh mắt lại bị hai cái xoáy trên ót hấp dẫn tầm nhìn.
Cô chọc chọc hai cái xoáy đó, đột nhiên muốn trêu Tần Lý, nói: "Người ta thường nói người có hai xoáy tóc vô cùng thông minh, tại sao hiện tại anh lại không thể nói chuyện được nhỉ?"
Tần Lý nghiêng nghiêng cổ, "A a" kêu hai tiếng, giống như là bày tỏ sự kháng nghị.
"Được rồi, chúng ta về nhà." Hà Đường đẩy xe lăn, nói, "Thật ra thì, nếu như cả đời này anh không nói được cũng không vấn đề gì, em vẫn hiểu anh."
Bọn họ rời khỏi phòng dương quang, Hà Đường đẩy Tần Lý chậm rài vào thang máy. Dọc theo đường đi vọng lại âm thanh nhẹ nhàng của bọn họ.
"Nào, chúng ta bắt đầu học thanh mẫu mới thôi. Tr ―― "
"T――"
"Tr―― "
"T―― "
"Ai nha, thật là, là Tr nha, không phải T!"
"T―― "
". . ..Ngốc!"
"B!"
"Tần Lý! Anh thật sự giả bộ đúng không!"
Tần Lý: ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro