Phiên ngoại: Ngô Tuệ Nghiêu vs Dương Tiền

Dương Tiền đã dành ba tháng ở Urumqi. Đó là một ngày cuối tuần khi anh trở lại thành phố D. Anh trực tiếp trở về nhà trong thị trấn. Trong khi kéo thùng xe đẩy qua tòa nhà của hàng xóm, theo thói quen nhìn lên lầu, vô tình nhìn thấy trên ban công vốn dĩ trống toác treo thêm một ít quần áo.

Dương Tiền hơi khó hiểu, lấy di động ra gọi cho người kia lại phát hiện cô đã tắt máy. Sau khi Dương Tiền về đến nhà hỏi mẹ: "Mẹ, Tuệ Nghiêu vừa về phải không?"

Mẹ Dương đang lụi hụi trong bếp nấu cơm, cũng không quay đầu lại mà trả lời: "Đúng vậy, về mấy ngày nay rồi nhưng mẹ cũng chưa gặp nó."

"Vâng." Dương Tiền gật gật đầu, trở về phòng.

Sau khi ăn cơm chiều, anh đi mua cổ vịt và chân vịt mà Ngô Tuệ Nghiêu thích ăn nhất, xách đến nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô và họ Dương là hai căn nhà liền kề nhau, đều ở tầng 3, Dương Tiền ở tầng 3, Ngô Tuệ Nghiêu cũng ở tầng 3, ban công của hai nhà chỉ cách hai mét. Dương Tiền và Ngô Tuệ Nghiêu cùng nhau lớn lên, bọn họ học chung nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, cho đến lúc học đại học mới chia ra. Thành tích của Ngô Tuệ Nghiêu khá tốt cho nên đến thành phố S học đại học. Còn Dương Tiền từ bé đã nghịch ngợm, thành tích không được tốt lắm cho nên chỉ học cao đẳng ở thành phố D. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Tuệ Nghiêu đã đến thành phố D mở một cửa hàng kinh doanh trên Taobao, vốn tưởng rằng có thể liên lạc với Dương Tiền nhiều hơn. Không ngờ Dương Tiền làm việc chỉ mới một năm đã bị lãnh đạo cử đi Urumqi khai thác thị trường, khoảng chừng hơn một năm sau mới xin trở về được.

Khi Dương Tiền trở về đã là mùa hè, thời tiết thực sự rất nóng, nhưng tim của anh lại lạnh giá. Bởi vì Ngô Tuệ Nghiêu nói với anh, cô đã có bạn trai.

Ngô Tuệ Nghiêu mời Dương Tiền ăn cơm, còn dẫn theo bạn trai cô – Thi Trí Mẫn. Người đàn ông kia cao hơn Dương Tiền, dáng người cũng hơn Dương Tiền, nghe nói gia đình cũng tốt. Dương Tiền không biết thức ăn mình ăn vào mùi vị như thế nào, chỉ nhớ anh uống rất nhiều bia, bia uống không say, lại làm anh cảm thấy khó chịu hơn.

Một tháng sau, Dương Tiền chủ động xin lãnh đạo đi mở rộng thị trường ở Urumqi lần nữa.

Dương Tiền ấn chuông cửa nhà họ Ngô, ba Ngô ra mở cửa, nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên: "Tiểu Tiền, cháu ở Tân cương về rồi sao?"

"Đúng vậy ạ." Dương Tiền đem quà mình mua từ Tân Cương cùng cổ vịt đưa cho ông: "Đây là táo đỏ Tân Cương, có thể cho dì Ngô và Tuệ Nghiêu dùng bổ huyết. Mẹ cháu nói Tuệ Nghiêu đã về rồi, đây là đồ ăn vặt cháu mua cho cô ấy."

Sắc mặt ba Ngô trầm xuống, nhận quà, nói: "Chú cảm ơn nhé!"

Thấy ba Ngô vẫn đứng ở cửa không có ý mời anh vào, Dương Tiền hơi khó hiểu, nói: "Chú Ngô, Tuệ Nghiêu có ở nhà không ạ? Cháu muốn tìm cô ấy nói chuyện một chút."

Ánh mắt của ba Ngô lóe lên, nói: "Tuệ Nghiêu...không khỏe lắm, đang ngủ trong phòng, hôm nào cháu hãy ghé lại."

"Cô ấy bị bệnh ạ?" Dương Tiền quan tâm hỏi.

"Haizz, đúng vậy." Ba Ngô nói, "Trời cũng sắp tối rồi, cháu ở xa về cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng sắp đi ngủ rồi."

Dương Tiền cũng không biết làm sao nên chỉ có thể nói tạm biệt về nhà, ba Ngô lập tức đóng cửa.

Mấy ngày sau, Dương Tiền ngày nào cũng gọi và nhắn tin cho Tuệ Nghiêu, cô vẫn luôn tắt máy, đến nhà tìm cô thì ba mẹ cô cũng không cho anh vào nhà.

Chuyện này thật sự kì lạ, vào lúc ăn cơm, Dương Tiền hỏi mẹ: "Tuệ Nghiêu bị bệnh sao mẹ?"

"Hình như là vậy." Mẹ Dương nói, "Lúc đi chợ mẹ gặp mẹ con bé, bà ấy nói nó không khỏe lắm."

"Mẹ có biết cô ấy bị bệnh gì không?"

"Không biết."

Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Dương Tiền chưa được gặp Tuệ Nghiên lần nào. Đêm trước ngày trở về thành phố D báo danh, anh nhận được điện thoại của lãnh đạo, tín hiệu trong phòng không tốt lắm nên anh chạy ra ban công nghe điện thoại.

Giữa tháng 12, sau hơn nửa tiếng nghe điện thoại, dù đã mặc chiếc áo lông nhưng vẫn bị lạnh đông cứng cả người, thật vất vả mới nói xong, anh chuẩn bị về phòng anh đột nhiên thấy cạnh ban công lúc này đã thêm một người.

Ngô Tuệ Nghiê mặc áo khoác đứng ở đó, trên đầu đội mũ, trên cổ choàng khăn, đang lẳng lặng đứng nhìn Dương Tiền. Sắc mặt cô tái nhợt, không có chút huyết sắc, thân hình cũng gầy rộc, rõ ràng là sức khỏe không tốt.

"Nghiêu Nghiêu!" Dương Tiền đi đến đầu ban công, kinh ngạc mà gọi, "Em bị sao vậy? Tin nhắn của anh em có nhận được không?"

Ngô Tuệ Nghiêu cắn cắn môi, gật đầu, đột nhiên xoay người đi vào phòng.

"Nghiêu Nghiêu! Ngô Tuệ Nghiêu!" Dù Dương Tiền có kêu thế nào cô cũng không xoay người lại.

Ngày hôm sau, Dương Tiền bất đắc dĩ trở về thành phố D.

Anh thương xuyên gọi cho Ngô Tuệ Nghiêu, nhưng cô vẫn luôn tắt máy.

Trước tết âm lịch anh không cần đi công tác cho nên anh liền trở về nhà, mẹ Dương nói với anh, Ngô Tuệ Nghiêu vẫn đang ở nhà.

Buổi tối, Dương Tiền ở ban công nhà mình, ném một cái bình nhỏ qua cửa sổ ban công nhà Ngô Tuệ Nghiêu.

"Bịch."

"Bịch."

Ba, bốn cái bình đều ném đi, Dương Tiền kêu lên: "Nếu em không ra thì anh sẽ nhảy qua đó!"

Một lát sau, Ngô Tuệ Nghiêu rốt cuộc cũng ra.

Sắc mặt đã ổn hơn một chút, trên mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn là khuôn mặt cứng đờ đó.

Dương Tiền cười hì hì nhìn cô, nói: "Có phải em sợ anh sẽ nhảy qua phải không?"

Ngô Tuệ Nghiêu trừng anh: "Anh có ấu trĩ quá không vậy, tưởng mình vẫn 17, 18 tuổi hay gì?"

"17,18 có thể nhảy, bây giờ cũng có thể mà." Dương Tiền vỗ vỗ tay, "Có muốn anh nhảy cho em xem thử không?"

"..."

Ngô Tuệ Nghiêu còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Dương Tiền lui về phía sau, anh chạy lấy đà vài bước rồi nhảy ra khỏi lan can ban công, cả người bay lên trời, tiếp theo "bịch' một cái liền đáp xuống ban công nhà Tuệ Nghiêu, sự thôi thúc khiến anh chạy về phía Ngô Tuệ Nghiê, cô không kịp trốn đã bị anh ôm chặt vào lồng ngực.

Dương Tiền 24 tuổi, cao 1m72, thể trọng cùng hơn 75 kg, là một người đàn ông đôn hậu với lồng ngực ấm nóng và đôi tay tráng kiện.

"Dương Tiền có phải anh bị điên rồi phải không? Lỡ như ngã xuống thì pgair làm sao?" Ngô Tuệ Nghiêu phát điên lên, suýt nữa thì tim cô đã nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Dương Tiền lại chỉ cười, sau đó ôm chặt cô vào lòng: "Tuệ Nghiêu, nói cho anh nghe, rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Đi chết đi!"

"Không chết mà!"

"Dương Tiền!"

"Anh đây này ~~"

"..."

Mẹ Ngô nghe được âm thành ngoài cửa, mở cửa vào phòng, hỏi: "Tuệ Nghiêu, con không sao chứ?"

Ngô Tuệ Nghiêu chạy nhanh vào phòng, đóng cửa ban công: "Con không có việc gì đâu mà mẹ."

"Trời lạnh như vậy mà con ở ngoài ban công nhiều sẽ bị trúng gió đấy, mẹ không phải đã nói sao, con vừa sảy thai, lỡ như trúng gió sẽ không tốt đâu."

Sắc mặt Ngô Tuệ Nghiêu thay đổi, chạy nhanh nói: "Con biết rồi mà mà, con muốn ngủ, mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

Mẹ Ngô gật gật đầu rồi đi ra ngoài.

Ngô Tuệ Nghiêu đứng ở đó thật lâu mới mở cửa ban công lần nữa, Dương Tiền từ góc tối đi ra, đứng trước mặt cô, gương mặt tươi cười lúc nãy đã không còn nữa, chỉ còn khuôn mặt ủ rũ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh lạnh lùng hỏi

Ngô Tuệ Nghiêu quay đầu đi, không dám nhìn anh, Dương Tiền vẫn hỏi: "Anh hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em và người đàn ông kia chia tay, anh ta lừa em, em đã giết con anh ta, đã được chưa?"

Ngô Tuệ Nghiêu ngẩng đầu đối diện Dương Tiền, nhìn anh, nước mắt cô chảy xuống, trong lòng dâng lên một sự tủi nhục, cô bụm mặt ngồi xổm xuống trước mặt anh, khóc không thành tiếng.

Dương Tiền ngơ ngác mà nhìn cô, nắm đấm bên người anh siết chặt lại, các khớp ngón tay vang lên thành tiếng.

Dương Tiền không ở lại nhà đón tết Nguyên Đán, ngay hôm sau đã trở về thành phố D.

Lại qua hai ngày, ba mẹ Dương nhận được một tin tức kinh người, ở thành phố D Dương Tiền đánh người, bị giam.

Hình như anh đánh người kia thật sự rất mạnh tay, tới nỗi bị đưa vào bệnh viện. Cảnh sát nói với ba Dương: "Con trai ngài quả thật có tài đánh người, đánh đến nỗi mặt mũi người ta bầm dập nhưng lại không tổn thương đến gân cốt, nhưng đá người ta thì thật sự hơi nặng, bất quá cậu ta nói với chúng tôi, là tên kia ức hiếp bạn gái cậu ấy, đều là đàn ông, chúng tôi có thể hiều được."

Ba Dương: "..."

Trước tết âm lịch, Dương Tiền đã trở về nhà, anh lại ở ngoài ban công, nhặt bình bỏ ném qua cửa sổ nhà Ngô Tuệ Nghiêu.

Mới chỉ ném một cái, cô đã đi ra.

Trong không khí lạnh lẽo đó, Ngô Tuệ Nghiêu xoa đôi bàn tay, nhìn Dương Tiền, hốc mắt dần dần ướt, khóe miệng lại nở nụ cười.

"Anh thật sự điên rồi!" Cô nói

"Lại không phải đây là lần đầu tiên anh bị điên." Anh cười

Hai người đứng đối diện một hồi lâu, Dương Tiền đột nhiên đi đến bên lan can nhìn xuống, Ngô Tuệ Nghiêu la lên: "Anh muốn làm gì?"

"Yên tâm, anh sẽ không nhảy nữa đâu."

Ngô Tuệ Nghiêu mới bình tâm lại.

"Anh xuống lầu tìm em thôi." Dương Tiền chỉ chỉ trong phòng, cười nói: "Anh sợ nếu anh ngã chết, em sẽ khóc cho xem."

Dương Tiền nhỏ hơn Ngô Tuệ Nghiêu mấy tháng.

Lúc học nhà trẻ, Ngô Tuệ Nghiê ý mình lớn hơn liền ức hiếp anh, cướp đồ ăn vặt mình thích ở trong chén của Dương Tiền, đồ mình không thích ăn thì vứt hết cho anh. Trẻ con khi chơi chung với nhau sẽ xảy ra tranh cãi, Ngô Tuệ Nghiê có thể khiến Dương Tiền quỳ rạp dưới đất.

Lúc học tiểu học, Ngô Tuệ Nghiêu vẫn ức hiếp Dương Tiền, Dương Tiền chưa bao giờ phản kháng. Nhưng đến lúc nam sinh khác ức hiếp Ngô Tuệ Nghiêu, Dương Tiền sẽ thay mặt cô giành lại công bằng, lúc đó vóc dáng anh nhỏ bé, bị mấy thằng nhóc mập béo hơn đánh.

Lúc học trung học, Ngô Tuệ Nghiêu vào lớp chọn, Dương Tiền học lớp thường, Ngô Tuệ Nghiêu bị cuốn vào phim hoạt hình thiếu nữa, chỉ thích các nam sinh đẹ trai cao ráo. Dương Tiền mỗi ngày sẽ đi đánh bóng rổ để tăng chiều cao, nhưng không thành công. Anh lại đi cắt tóc cho giống hình tượng nhân vật soái ca mà cô thích nhưng cắt bị lỗi, nói như cách nói hiện tại thì là pheo lòi đến cực điểm.

Dương Tiền học hành liều mạng để thi chuyển cấp điểm đê, có thể tiếp tục học cùng Ngô Tuệ Nghiêu, bất quá anh lại học lớp thường, còn Ngô Tuệ Nghiêu lại học lớp chọn. Lúc đó có một nam sinh theo đuổi Ngô Tuệ Nghiêu, Dương Tiền đi điều tra gia đình và phát hiện cậu ta là một kẻ hay ăn chơi nên anh đã gọi mấy anh em để đi "giáo huấn" cậu ta một bài học nên bị nhà trường xử phạt. Vì thế mà Ngô Tuệ Nghiêu suốt một tháng đã không nói chuyện với anh.

Đến lúc Ngô Tuệ Nghiêu học đại học, hai người chia ra hai nơi, Dương Tiền nhớ cô nên đã đến thành phố S thăm cô. Kết quả, Ngô Tuệ Nghiêu đã dắt tay một nam sinh ra đón anh, còn vui vẻ giới thiệu để bọn họ làm quen.

"Đây là XX, bạn trai tớ. Đây là Dương Tiền, bạn từ nhỏ của em, là kẻ điên mà em hay nói với anh."

Đúng vậy, anh là chính là một kẻ điên, luôn là một tên ngốc.

Quay trở lại tàu lửa trở về thành phố D, Dương Tiền không mua được phiếu và đứng ở ngã ba xe lửa gào khóc.

Có bác gái vỗ vai anh: "Nhóc, cháu bị gì thế?"

"Ví của cháu bị người khác trộm mất rồi." Không chút suy nghĩ, anh trả lời như vậy.

"Đước rồi được rồi, đừng khóc nữa, của đi thay người mà." Bác gái nọ an ủi anh.

Dương Tiền vẫn không ngừng khóc: "Đó là ví tiền mà cháu thích nhất."

"Vậy lại mua một cái khác."

"Mua không được nữa rồi."

Sau khi nói xong, anh dựa đầu vào cửa sổ, nước mắt tuôn trào, khóc như một đứa trẻ.

Mấy tháng sau, vào một ngày của tháng Năm.

Hà Đường và Ngô Tuệ Nghiêu gặp nhau ở một vườn hoa nhỏ ở Mộ Phương Lý trung tâm thành phố D.

Từ trước ngày mở thầu lúc Hà Đường đi tìm Ngô Tuệ Nghiêu, hai người họ chưa từng liên lạc nữa. Hà Đường chắc chắn là do Ngô Tuệ Nghiêu, đặc biệt sau khi mở thầu Ngô Tuệ Nghiêu cũng mất tích, càng làm Hà Đường cảm thấy cô ta và Vương Vũ Lâm cùng Thi Trí Mẫn là một giuộc.

Trong lòng Hà Đường khổ sở, mùi vị bị người bạn tốt nhất của mình phản bội thật sự không dễ chịu. Cô quyết định cùng Ngô Tuệ Nghiê cắt đứt liên hệ, nhưng đôi khi cũng sẽ nhớ tới cô ấy. Cô nghĩ, Ngô Tuệ Nghiêu hiện tại cũng đã mang thai tám, chín tháng, cũng sắp làm mẹ.

Cho nên lúc nhìn thấy Ngô Tuệ Nghiêu, Hà Đường vô cùng kình ngạc, bởi vì dáng người Ngô Tuệ Nghiêu mảnh khảnh, không giống với dáng vẻ mang thai.

Thấy Hà Đường mở to hai mắt nhìn, Ngô Tuệ Nghiê cười với Hà Đường, đi thẳng vào vấn đề: "Mình phá thai rồi."

"?!" Hà Đường khiếp sợ nhìn cô, "Vì sao?"

"Không có vì sao cả, mình đã nhìn thấu Thi Trí Mẫn, nhưng lại không có can đảm làm mẹ đơn thân."

Hà Đường ngơ ngác nói không ra lời.

...

Nửa tiếng sau, Ngô Tuệ Nghiêu đi ra Mộ Phương Lý, Dương Tiền đang ngồi xổm bên phòng bảo vệ, chơi đùa với một con chó.

Nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại, lập tức đứng lên, cầm tay Ngô Tuệ Nghiêu.

"Cô ấy đã tha thứ cho em?"

Ngô Tuệ Nghiêu gật gật đầu; "Ừm."

"Vậy là tốt rồi."

"..."

"Nhưng sao em lại không vui?"

"Em và cô ấy rốt cuộc cũng không quay trở về thân thiết như quá khứ nữa." Ngô Tuệ Nghiêu thở dài một hơi, "Đều là em sai."

"Cũng không phải do em cố ý."

"Nhưng là do em đã làm chuyện quá ngu ngốc."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, đây đều là duyên phận." Dường Tiền nghĩ rất thoáng, "Có một số thứ không phải của em, em cưỡng cầu cũng không được. Có mốt số thứ của em, em muốn bỏ cũng không được, đạo lý này thật sự rất đơn giản."

"..." Ngô Tuệ Nghiêu nhíu mày liếc anh, "Anh nói thứ không bỏ được là anh chứ gì?"

"Ha ha ha ha ha" Dương Tiền khoác vai Ngô Tuệ Nghiêu, "Đi thôi, đi ăn lẩu nào."

"Còn ăn! Anh nhìn bụng anh xem."

"Ha ha ha ha ha ha! Nếu có thời gian anh sẽ đưa em đến Urumqi, thịt dê ở đó thực sự rất ngon!"

"..."

Mặc kệ thế nào, cuộc sống luôn luôn tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ