Phiên ngoại: Xin chào, bé con (2)

Mỗi năm nghỉ hè đối với Hà Đường mà nói là thời gian thích hợp để sắp xếp cho bọn trẻ làm phẫu thuật. Sau khi làm xong phẫu thuật bọn trẻ sẽ có thời gian nguyên vẹn để tĩnh dưỡng và phục hồi chức năng, thậm chí có khi kịp thời gian tháng 9 để quay về trường học tập. Bởi vậy tháng 7,8 luôn là thời điểm bận rộn nhất của "Quỹ từ thiện Tần Lý", nếu Hà Đường không bận đi công tác ở bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh thì cũng thường xuyên chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện thành phố D tặng một số đồ chơi trước khi phẫu thuật để cổ vũ tinh thần cho bọn trẻ.

Một ngày đầu tháng 8, khi với vừa trở về sau một ngày bận rộn, Hà Đường tự thưởng cho mình một ly trà xanh, lười biếng duỗi eo nằm trên ghế. Trong lúc thỏa mãn ngửi hương trà, đôi mắt cô nhìn về tấm lịch đặt trên bàn làm việc.

Nhìn kĩ, tim cô như bị rơi mất một nhịp, liền nhớ về chu kì sinh lý lần trước của mình.

Cô và Tần Lý cùng nhau về trấn Trạch Thổ là giữa tháng 7, bà dì cô đến thăm lần trước là cuối tháng 6, Hà Đường lật lịch về mấy tháng trước, phát hiện bà dì mình đã đến trễ 6 ngày.

Mấy năm nay cô điều dưỡng thân thể bằng trung dược, hơn nữa làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi theo quy luật, tậm trạng cũng vui vẻ. Bởi vậy chu kỳ của cô đến rất chuẩn, tình huống đến chậm năm ngày trở lên đã mấy năm nay không còn xuất hiện.

Hà Đường cầm lịch ngây người một hồi, tính thời kì rụng trứng, đúng là vào mấy ngày ở trấn Trạch Thổ. Cô dần dần lóe lên một tia hoài nghi.

Chỉ là...chuyện này thật sự có thể xảy ra sao?

Trước lúc tan tầm, Hà Đường đi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua một que thử thai, vào toilet trong văn phòng bắt đầu thử, cô tự nhủ không nên ôm kỳ vọng quá lớn, tâm trạng bây giờ không hề giống với trước kia, cơ thể lại có cảm giác bị hấp dẫn, que thử thai vẫn chỉ hiện một vạch. Que thử thai đặt trên bồn rửa mặt, Hà Đường ôm hai tay cúi đầu nhìn nó, đôi mắt chưa từng nhìn vào nơi khác. Vạch thứ nhất mau chóng hiện lên, cô khom lưng nhìn, đột nhiên, đôi mắt cô trừng lớn, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhảy múa. Cô quả thực không thể tin được vạch đỏ thứ hai mà cô luôn mơ ước lại loáng thoáng hiện ra trước mắt cô.

Đây gọi là trúng thưởng trong truyền thuyết sao?

Hà Đường lại cầm lấy que thử thai lên nhìn giấy hướng dẫn que thử thai lên xem một lần nữa, phát hiện mặt trên nói chỉ số của nước tiểu chỉ mang tính tương đối. Hiện tại sắp chiều tối, Hà Đường nhìn vạch đỏ mờ trên que thử thai, trong lòng có chút hoài nghi, còn có chút thấp thỏm và thất vọng. Cô nghĩ, đại khái là cho cô thực hiện các bước sai lầm nên bị sai sót.

Sau khi tan tầm, cô lại đến tiệm thuốc mua một que thử thai mới, giấu ở trong túi.

Hà Đường không nói cho Tần Lý biết chuyện này, cô không muốn làm anh mừng hụt. Buổi tối hôm nay cô hơi thất thần, ngủ không yên ổn, lúc tỉnh lúc mơ nhìn thấy ánh sáng nhạt sau tấm rèm, Hà Đường rón ra rón rén mà rời khỏi giường, cầm que thử thai vào trong toilet.

...

Trong khi Tần Lý đang nga ủ ngon lành, bên tai vang lên một âm thanh dịu dàng: " A Lý, A Lý,...thức dậy, A Lý."

Tần Lý mơ mơ màng màng mà mở mắt, phát hiện Hà Đường ngồi ở mép giường, cả khuôn mặt hồng hào, biểu cảm khá là kì lạ.

"Làm sao vậy? Đường Đường." Tần Lý vươn tay trái về phía cô, lại nhìn ngoài cửa sổ, "Trời đã sáng rồi sao? Hay là em không khỏe?"

Hà Đường cắn môi, cầm tay anh, cô không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ biết đưa que thử thai ra cho Tần Lý xem. Tần Lý sau khi nhận được thứ này, nhưng anh không hiểu những thứ như thế này, cũng không dám có suy nghĩ đó: "Làm sao vậy?"

"Anh thấy có mấy vạch đỏ?" Hà Đường mở đèn đầu giường, hỏi anh.

Tần Lý híp mắt nhìn, đáp: "Hai vạch."

"Hai vạch?"

"Đúng vậy, hai vạch. Một cái đậm, một cái nhạt." Nói tới đây, trong lòng Tần Lý nảy ra một tia sáng, anh ngẩng đầu nhìn Hà Đường, tay trái chống người lên một chút, hỏi: "Đường Đường, cái này nói lên cái gì? Chẳng lẽ..."

"Em không dám chắc..." Hà Đường rũ mắt xuống, lại nâng lên nhìn về phía Tần Lý, trong mắt cô ánh lên tia cười: "A Lý,em...hình như em có thai."

Mới đầu, biểu hiện của Tần Lý thật sự bình tĩnh, vô cùng vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến Hà Đường có chút sợ hãi. Nghe cô nói mang thai, Tần Lý chỉ chớp chớp mắt, nhàn nhạt mà "à" một tiếng.

Chỉ là nửa tiếng sau, Hà Đường phát hiện Tần Lý không quá bình thường cho lắm. Bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, Tần Lý hỏi cô: "Em dùng que thử thai này kết quả có chuẩn không?"

Hà Đường thì từ từ ăn cháo, nói: "Em không biết, hướng dẫn sử dụng nói không chính xác 100%"

"À, loại đồ vật này, có nhãn hiệu khác không?"

"Có, hiệu thuốc có vài loại, rẻ hay đắt đều có."

Tần Lý lập tức cầm lấy điện thoại: "Quan Kính, bây giờ cậu đi xuống hiệu thuốc dưới lầu, mua tất cả các loại que thử thai, à, đi các hiệu thuốc xung quanh, mua tất cả các loại que thử thai về đây."

"..." Hà Đường giữ chặt tay anh, "Không cần phiền phức vậy đâu, em định hôm nay đến bệnh viện kiểm tra."

"Bệnh viện?" Tần Lý vậy mới phản ứng lại, như bừng tỉnh mà nói: "Đúng vậy, bệnh viện! Đi bệnh viện! Anh đi cùng em."

Hà Đường thuận miệng nói: "Không cần đâu, em đi cùng Phi Phi cũng được."

"Không được!" Người đàn ông nào đó nói như chém đinh chặt sắt, giữa mày là sự trấn định, nhưng dưới đáy mắt lại gợn sóng phập phồng.

Hà Đường và Tần Lý cùng đi đến bệnh viện, Hà Đường thử máu, kết quả xét nghiệ nửa tiếng sau có thể tự mình nhận ở máy kết quả, hai người ngồi ở đại sảnh chờ đợi, hai mắt Tần Lý nhìn đăm đăm, môi khẽ nhếch, khuôn mặt trắng bệch.

Hà Đường chạm vào anh, hỏi: "A Lý, anh hồi hộp lắm sao?"

"Hả, không có mà." Tần Lý quay đầu lại nhìn cô cười, cười đến vô cùng kì quái, "Ha ha ha ha...sao anh lại có thể hồi hộp chứ?"

Mới ngồi được năm phút, Tần Lý liền nói: "Đi kiểm tra thử xem, nói không chừng đã có kết quả rồi."

Hà Đường: "Không thể nào, mới chỉ vài phút..."

Cô chuẩn bị đứng lên, Tần Lý giữ cô lại: "Em đừng đi nữa, Đường Đường, em ngồi ở đây nghỉ ngơi đi!"

Hà Đường nghe lời ngồi xuống, Quan Kính vẫn luôn đi theo họ nãy giờ, nói: "Hay để tôi đi."

Hà Đường vừa muốn đưa hóa đơn cho cậu ta, Tần Lý lại nói: "Không cần, chờ một chút chúng ta tự đi!"

Hà Đường: "..."

Tần Lý lời lẽ chính đáng: "Đây là hóa đơn của chúng ta, phải tự mình đi mới tốt."

Như vậy kéo dài 20 phút, Tần Lý rốt cuộc nhịn không được được, nói Hà Đường đẩy mình đến kế bên máy kết quả. Anh nhìn Hà Đường quét mã vạch mà không hề chớp mắt, trên màn hình hiển thị một tờ kết quả đang đóng dấu, âm thanh roẹt roẹt vang lên, Tần Lý cảm thấy hít không khí cũng không nổi, Hà Đường vừa nhận được tờ kết quả có đóng dấu, khóe miệng liền cong lên.

Tần Lý sốt ruột: "Kết quả thế nào?"

Hà Đường đưa kết quả cho anh xem, kết quả đo hoocmon β-hcg biểu hiện kết quả là 2685, phạm vi tham khảo là 0 – 25. Tần Lý nhìn lên phía mũi tên bên trên, giống như chữ ghi trên giấy anh đều không biết.

"Đây là có ý nghĩa gì?" Anh lẩm bẩm nói, "Nhiều hơn 2000 là đại biểu cho cái gì? Là tốt hay không tốt?"

Hà Đường nhận giấy báo kết quả trên tay anh, nói: "Anh đừng đoán mò nữa, đi hỏi bác sĩ chẳng phải là xong hay sao?"

Thời điểm Hà Đường từ phòng khám bệnh của khoa phụ sản đi ra, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, cười vô cùng thoải mái. Chỉ có Tần Lý vẫn đang dại ra nhìn cô.

Hà Đường đi đến trước mặt anh, cúi người ôm anh thật chặt, thì thầm bên tai anh: "Bác sĩ nói, em có thai rồi, trắm phần trăm."

Tần Lý: "..."

"A Lý, em mang thai!"

"..."

"Em thật sự mang thai rồi!"

"..."

Cả nửa ngày không nghe Tần Lý hé răng nói nửa lời, Hà Đường nghi hoặc mà buông lỏng ra, sau khi đứng thẳng lên mới phát hiện người đàn ông này đôi mắt ửng hồng y hệt con thỏ. Trong mắt anh lấp lánh, hợp với chớp mũi cũng đỏ, môi cũng hơi hơi run rẩy.

"Này, anh đừng khóc mà." Hà Đường nhỏ giọng nói.

Bên cạnh họ người đến người đi, Tần Lý nâng tay trái lên lau mặt, nói: "Anh khóc hồi nào!"

"Còn nói không nói."

"Đường Đường..." Tần Lý giữ chặt tay Hà Đường, ngón tay run rẩy, "Chúng ta thật sự có bảo bảo của mình, đúng không?"

"Ừ!" Hà Đường dùng sức gật đầu.

"Là sự thật..." Tần Lý nhắm hai mắt lại, cũng không màng đến dòng người chen chúc xô đẩy trong bệnh viện, anh áp tai dán lên trên bụng nhỏ Hà Đường, thấp giọng nói, " Thằng nhóc này, con đến thật trễ, để cho ba mẹ đợi lâu đến như vậy."

Hà Đường mang thai 50 ngày, lần đầu tiên đi siêu âm. Tần Lý cùng vào phòng siêu âm với cô. Lúc Hà Đường nằm trên giường, Tần Lý ở bên cạnh nắm tay cô, nhìn bác sĩ cầm dụng cụ rà tới rà lui xung quanh bụng Hà Đường.

"Hả?" Bác sĩ phát âm ra một từ đơn giản cũng khiến Tần Lý khẩn trương lên.

"Bác sĩ, có vấn đề gì sao?"

"Đừng nóng vội, để tôi xem lại một chút." Bác sĩ trung niên nói.

"Đừng nóng vội, ta lại xem một chút." Trung niên bác sĩ nói.

Ông ta tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm.

Hà Đường ngẩng cổ lên nhìn hình ảnh bên trong màn hình đen trắng, Tần Lý ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô rát, tim muốn từ lông ngực nhảy vọt ra ngoài.

Rốt cuộc, bác sĩ đưa khăn giấy cho Hà Đường, nói cô có thể ngồi dậy, sau đó xoay người gõ kết quả kiểm tra.

Âm thanh của Tần Lý run rẩy, hỏi: "Bác sĩ, có phải...con tôi...có vấn...đề hay không?"

"Đúng vậy, đứa bé có vấn đề, có vấn đề lớn nữa là đằng khác." Bác sĩ nghiêm túc trả lời.

Mặt Tần Lý trắng bệch, Hà Đường cũng ngẩn ra.

Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra đã hoàn chỉnh cho bọn họ, đột nhiên cười phá lên: "Đừng khẩn trương, là vấn đề tốt. Có hai phôi thai, chúc mừng hai người, là một đôi song sinh!"

Cái gọi là tâm trạng tàu lượn siê tốc, đại khái chính là như thế.

Lúc Hà Đường đẩy Tần Lý ra khỏi phòng siêu âm, Tần Lý vẫn cười ngây ngô, ngồi thang máy cũng ngây ngô cười, ngồi ngây ngô cười, hăn chỉ cần nghĩ tới chuyện này, sẽ bất giác mà cười rộ lên. Tần Lý nhìn thứ gì cũng czrm thấy thuận mắt, thời tiết thật đẹp nha, 39 độ cũng không cảm thấy nóng. Không khí cũng thật quang đãng, cái gì mà khí thải khói xe, tất cả đều như gió thoảng mây bay. Thậm chí từ nhỏ đến lớn anh thực sự không thích bệnh viện, lúc này cũng cảm thấy nó vô cùng ấm áp và đáng yêu.

Trên xe về nhà, Tần Lý không ngăn được mà cứ sờ bụng Hà Đường, nói: "Không biết là Tần Đông và Tần Tây hay là Tần Nam và Tần Bắc nhỉ?"

Hà Đường nói: "Em hi vọng là Tần Đông và Tần Nam!"

"Thai long phượng sao...Xác suất sẽ thấp lắm." Tần Lý lại bắt đầu ngây ngô cười, anh ôm Hà Đường vào trong lòng mình, nụ cười trên môi không giấu được: "Đường Đường, anh cứ cảm giác như mình đang nằm mơ vậy."

Giấc mơ thì rất đẹp, hiện thực lại gian nan. Phản lúc thai nghén thời kì đầu của Hà Đường rất nghiêm trọng, trên cơ bản là ăn gì thì sẽ nôn ra sạch sẽ, đến cả uống nước cũng nôn. Cô không còn khẩu vị, Tần Lý đau lòng muốn chết đi được, chỉ có thể nhờ chị Kim nấu những món cháo dinh dưỡng rồi dụ dỗ cô ăn.

Thời điểm Hà Đường mang thai được sáu tháng, Tần Lý giảm bớt công việc, mỗi ngày phấn lớn thời gian dều ở bên cạnh cô. Anh sử dụng xe lăn điện cùng Hà Đường tản bộ vong quanh bể bơi. Bởi vì mang song thai nên bụng Hà Đường so với người mang thai tám tháng còn to hơn, cho nên cô rất dễ mệt, Tần Lý để cô khoác một tay trên vai anh, giúp cô giảm đi một ít trọng lực.

Vì buổi tối Tần Lý xoay người sẽ gây ra động tĩnh nên Hà Đường ngủ cũng không ngon. Để không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cả hai nên trong thời gian Hà Đường mang thai, hai người sẽ phân phòng để ngủ.

Tần Lý chưa bao giờ biết rằng, buổi tối không có Hà Đường cạnh bên sẽ khó khăn tịch mịch đến như vậy. Buổi tối đầu tiên phân phòng ngủ, qua rạng sáng 12 giờ anh vẫn chưa ngủ được, nhìn phần giường bên cạnh trống trơn. Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu lạ thường.

Anh nhịn không được mà nhắn Wechat cho Hà Đường, dùng voice: Bà xã, em không ở bên cạnh anh không thể ngủ được. Anh rất nhớ em, cũng nhớ Đông Đông và Tây Tây.

Sau khi nói đoạn voice, Tần Lý nghĩ nên nói gì tiếp theo, nhưng lại không nghĩ ra nên nói gì, cho nên chỉ hôn nhẹ nhàng vào màn hình một cái.

Không nghĩ tới vài giây sau, Hà Đường lại gọi điện, "Ngủ không được à? Giọng nói mềm mại mang theo ý cười.

Tần Lý lập tức thấy áy náy: "Anh đánh thức em rồi sao?"

"Đâu có, em cũng không ngủ được. Hai thằng nhóc cũng tỉnh ngủ, đang đánh nhau đây, em làm sao mà ngủ được."

Tần Lý cười. Anh nói: "Đường Đường, mấy hôm nay anh suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em nói xem, có phải là anh quá ích kỷ rồi không? Thân thể đã bết bát như vậy còn muốn có con. Chúng ta...dường như đều không đứng ở góc độ của con mà suy xét, chưa từng hỏi bọn chúng rằng có một người ba như vậy liệu bọn chúng có cảm thấy không vui hay không?"

Giọng nói của anh hơi mất mát, Hà Đường bất đắc dĩ thở dài: "Anh suy nghĩ gì vậy, sẽ không có chuyện vậy đâu!"

"A Miễn có thể đưa Kỳ Kỳ và Phấn Phấn đi leo núi, đi công viên trò chơi, vườn bách thú, đi picnic, đi chơi bóng, tham gia đại hội thể thao trong nhà trẻ. Hay là Tư Viễn, nó cũng có thể đưa Linh Đang đi du lịch khắp nơi, đi tận hưởng thiên nhiên, nhưng mà anh thì không được,...Sau này có lẽ cũng không có nhiều cơ hội cùng Đông Đông và Tây Tây ra ngoài nhìn ngắm thế giới, anh sẽ không phải là người cha xứng đáng,..."

Hà Đường nghe không nổi nữa: "Tần Lý tiên sinh, người mang thai hiện tại là em mà, nhưng sao em lại cảm thấy người bị trầm cảm trong thời kì mang thai lại là anh vậy?"

Tần Lý bật cười: "Anh nói thật mà."

"Em không thích nghe!...A..." Hà Đường thấp giọng hừ hừ, "Anh nhìn xem, con anh cũng không thích nghe, đang đá phản kháng đây này."

"Đau lắm không?"

"Không đau, nhưng mà không cho anh nói nữa!"

"Được..."

"Nghĩ cũng không cho nghĩ!"

Tần Lý: "Khuya rồi, em giống như càng nói càng hăng ấy, thật sự không muốn ngủ sao?"

"Là anh gởi tin cho em trước mà!!!!"

"Là anh sai rồi, anh xin lỗi, Đường Đường, ngủ đi."

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hai phút sau, tiếng mở cửa vang lên, Hà Đường lén lút vào phòng, cô trèo lên giường, vốn định tập kích như lúc trước, từ phía sau ôm lấy Tần Lý. Nhưng bất đắc dĩ có bụng ngăn cản, nên kế hoạch thất bại.

Tần Lý cười đến bả vai run lên, Hà Đường cả giận: "Anh còn cười nữa."

Tay trái anh giật vòng, chậm rãi lật người lại, thành nằm nửa người, xoay đầu qua nhìn Hà Đường, ánh mắt ôn nhu như nước: "Sao em lại vào đây?"

"Anh không ở bên cạnh, ngủ không được." Hà Đường duỗi tay vỗ nhẹ lên gương mặt anh, "Hay là chúng ta vẫn ngủ cùng nhau đi, đừng phân phòng."

"Không được." Tần Lý nhíu mày: "Anh sẽ gây ồn ào tới em."

"Em không ngại." Cô thật cố gắng ôm chặt lấy anh, cũng kéo tay trái anh để lên bụng mình, vừa đúng lúc thai động, Tần Lý cảm nhận được, ngạc nhiên nói: "A! Bảo bảo đang cử động."

"Đúng vậy, Đông Đông và Tây Tây nói con cũng không ngại." Hà Đường cười, "Bảo bảo nói chúng thích ở bên cạnh ba nhất luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ