Chap 1: Không cần mình?

Giữa nhà ăn có hai thiếu niên đang lấp ló.

"Mấy bạn nữ hình như rất thích cậu." Sunoo vừa nhoàm hai viên thịt vào hai bên má vừa cảm thán.

Sunghoon trừng mắt thắc mắc, cậu ta thật sự không biết hay giả vờ không biết? Bọn nữ sinh phát cuồn vì con thỏ đáng yêu của họ đang ăn, ấy mà có thể nói với mình như vậy, đúng là đồ tàn nhẫn.

"Không phải đã nói là đừng theo tớ nữa rồi sao?" Lời nói nghiêm nghị như cảnh cáo.

"Không thích! Sao phải thế? Trước giờ đều là cùng nhau, giờ lại không muốn nữa à?" Cái má phũng phịu đó lại thế nữa, hết phồng lên lại xẹp xuống thất thường hệt như cậu ta.

"Phiền lắm! Lớp mới rồi tìm bạn mới mà chơi đi."

"Vãi. Không có thằng này cậu tính chơi với vong chắc? Coi cái mặt đó mà có bạn được hả? Đã nói bao nhiêu lần là phải cười lên rồi mà?" Thỏ con hóa nhím nổi cơn thịnh nộ quát.

"Nói tóm lại là thế. Lần sau! Không cho ngồi cùng nữa." Nói xong cậu đứng thẳng dậy mang đồ ăn cùng đi.

"Gì chứ cái thằng xấu xa này." Cậu nhỏ bé tẹo trong nhà ăn thì thầm.

Tiết học bắt đầu rồi nhưng cậu chẳng tập trung được, nghĩ mãi tại sao thằng cốt của mình lại trở nên xấu tính thế này. Nhớ trong kỳ hè vẫn còn tốt chán kéo nhau đi khắp khu nhà, nào là ăn kem, đánh bài, còn cả đi biển nữa. Vậy mà hết hè thành con người như bây giờ. Thật sự cảm thấy bao năm nuôi dạy con của mình công cóc mất rồi.

"Sunghoon! Đá qua đây!"
"Gì thế nhỉ?" Từ bàn cậu xuyên qua cửa sổ có một đám cao to đang đá banh, có cả dáng người quen thuộc mà cậu hay thấy nữa.

"Aiz~ Thằng này vậy mà có bạn thật nhỉ?" Cay đắng ngập miệng khi chợt nhớ ra Sunghoon đẹp trai thế đúng là khó mà có ai từ chối ở cạnh hắn. Dáng người cao, tay chân khỏe mạnh, mũi hắn cao hơn của cậu mà hơn hết nó có điểm nhấn.
"Ôi trời! Cái nốt ruồi trên mũi cậu ta ăn đứt mấy tên nghệ sĩ trên đài truyền hình." Cậu thầm cảm thán.

Chợt một dáng người nhỏ bé xuất hiện giữa đám nam cao to kia. Một chai nước khoáng? Váy vàng đưa cho Sunghoon một chai nước khoáng? Đưa cho Sunghoon? Sunghoon? Cậu ngơ cả mặt ra.

"Sun Woo! Trả lời câu này nào." Thầy trên bản nghiêm nghị nhìn cậu.

Tiết học kết thúc rồi, mọi người dọn dẹp để về nhà. Cậu cũng vậy, chỉ là hôm nay cậu về một mình.

Cả đêm trằn trọc không thể ngủ được, cậu với lấy điện thoại, hắn thật sự không hỏi gì nhỉ? Không cần mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro