Chap 3: Hắn dạo này quá đỗi nhớ Sunoo nhà hắn rồi.

"Cậu biến đâu mất tăm mấy tháng qua vậy?" Gương mặt đẹp trai biểu lộ sự bất bình.

Sunoo có chút bất ngờ đáp: "Gì đây? Không phải bảo không muốn gặp sao?"

"Bảo cậu không đến nữa là cậu không đến à? Bảo cậu đi chết cậu có đi không?"

"Này đừng có mà quá đáng."

Không khí trở nên căng thẳng. Do là đã tan học từ lâu, sân trường đã trống trơn, chỉ còn hại hai thiếu niên to cao này.

"Sắp đóng cổng trường nhé! Hai con tranh thủ về kẻo tối." Bác bảo vệ khẽ nhắc nhở.

"Vâng!" Sunoo cười đáp.
"Về đây." Sunoo nói rồi xoay người rời đi.

Một lực kéo từ sau lưng làm cậu suýt té.

Sunghoon cứ thế kéo Sunoo đến quán mì quen thuộc, cả hai cùng ăn ở đây từ cấp 2, mặc cho cậu kháng cự, dù sao lực của cậu bạn này cũng chẳng được bao nhiêu. Kéo Nu đến bàn ăn đè cậu ngồi xuống ghế, rồi bước qua ngồi vào chiếc ghế đối diện sau khi kêu hai tô mì tương đen.

"Vẫn còn giận à?" Cậu nhìn chiếc mỏ chu đến tận cửa ra vào, khẽ nhếch môi cười hỏi.

"Còn cười sao? Con người cậu nghĩ gì mà muốn người ở gần thì ở? Không thì thôi? Thật sự nghĩ đẹp trai là làm được mọi thứ đúng không?" Lần này nguy rồi, gai mọc đầy thân thỏ con rồi.

"Sunoo à~" Âm thanh nhão đến ngán tai. "Tớ rất nhớ cậu đấy, Nu à!" Dù sao trước giờ Sunoo cũng không qua được chiêu này của hắn, xảo quyệt.

"Nghiêm túc đi. Nếu hôm nay không nói rõ... thì không cần gặp nữa."

Sunghoon trầm mặc hồi lâu, bởi vì chính hắn cũng chẳng biết câu trả lời, hắn thật sự không muốn Sunoo suốt ngày như cái đuôi đi theo mình, nhưng không hiểu sao giờ lại ngồi đây, năn nỉ tên nhãi này, chỉ là hắn dạo này quá đỗi nhớ Sunoo nhà hắn rồi.

"Tớ không biết mà. Tớ..." Lại trầm mặc. "Tớ không nói được, tớ sẽ nói cậu biết khi tớ sẵn sàng, được không?"

Hắn nhướng người về phía Sunoo, mặt với mặt thiếu vài cen là chạm nhau làm Sunoo khẽ giật mình mà lùi người lại, mặt nóng bừng cả lên.

Mì ra rồi, Sunoo cũng không chịu được mà ăn như hổ đói, dạo này cậu ăn không ngon, hôm nay vị khác hẳn, rất ngon.

"Sunoo à, chậm thôi để tớ lấy hành ra đã. Ôi trời! Hôm nay cậu ăn được hành luôn nhỉ? Xem ra thiếu anh chú em sống cực khổ rồi." Cứ thế Sunghoon nhặt từng chút hành sang tô của mình, thịt của mình lại ném qua tô của Sunoo.

Ánh mắt sắc lạnh bị Sunoo ném vào mặt hắn không thương tiếc.

"Nghe bảo dạo này nhiều cô thích Sunoo nhà mình lắm sao?" Hỏi han nhưng mặt chẳng có nổi chút vui vẻ nào.

Sunoo không biết thật, những ngày này cậu có nỗi lo đủ to để không nhận ra những chuyện vớ vẩn đó: "Không biết. Sao lại hỏi thế?"

"Không chỉ là nghe đồn thôi. Không được yêu đương sớm có biết chưa?" Sunghoon véo cái má tròn hình như có chút bé hơn trước.

"Mặc tớ, liên quan gì đến Sunghoon nhỉ?" Cậu lè lưỡi chê trách.

"Sao lại không. Sunoo là..."

Sunoo ngừng nhai ngước lên nhìn hắn: "Là gì?" Vẫn chưa nhận được đáp án, cậu gặng hỏi. "Hửm?"
Nghĩ mãi chẳng ra được, Sunghoon thành thật trả lời. "Chưa nghĩ ra."

"Còn dám cười." Sunoo tức giận gõ lên đầu hắn, vậy mà vẫn cười ngơ ngẩn ra.

"Tớ đẹp trai thật à?" Sunghoon mong chờ đáp án với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

Sunoo cảm thấy có hơi giống chó con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro