Chap 4: Cái chạm ban trưa

"Sunoo à! Đi học thôi!"

Như đã hẹn tối qua, Sunghoon hôm nay qua đón Sunoo đi học. Cậu đứng trước nhà gào thét tên Sunoo.

"Sunghoon đấy à? Lâu quá mới gặp cháu." Mẹ Nu vui vẻ nói, còn đưa cho cậu hai túi đồ ăn, bà kêu lên: "Nu à! Hoon tới rồi đây này."

"Lúc trước cháu làm Nu buồn, bắt đầu từ hôm nay nhận lỗi ạ, từ nay cháu sẽ đối tốt với cậu ấy." Sunghoon cười tươi nói với mẹ Sunoo.

Những lời này Sunoo ở trong nhà nghe thấy cả.

Trên đường đi học Sunghoon có nhắc nhở Sunoo về cô bạn mới chuyển đến rằng là cô ấy có ý đồ với Sunoo, nên cẩn thận, đủ hết cả. Sunoo cũng chẳng để tâm, cô bạn này thật ra không xấu tính thế chỉ là cứ nhìn cậu mãi, còn hay mua sữa cho cậu nữa, cậu khá thích.

"Hè đến rồi." - Sunoo nói.

"Hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi, tớ muốn đi ăn với Sunghoon lâu rồi ta chưa ăn thịt nướng đó." Vừa đọc sách cậu vừa nói.

Không có phản hồi. Rời mắt khỏi trang sách cậu đưa tầm nhìn về phía giường.

Sunghoon nằm trên giường thở đều, môi cậu hở ra một chút, hàng mi cong vút nằm im lìm trên đôi mắt nhắm nghiền, chân mày cậu khẽ nhíu lại chắc do ánh nắng.

Sunoo bị hút hồn vào nó, nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi. Cậu thầm nghĩ hình như cậu chưa thấy ai đẹp hơn Sunghoon từ trước đến giờ.

Như thể bị nhan sắc này nuốt chửng. Cậu đến gần hơn để quan sát tát phẩm tuyệt vời trước mắt mình. "Gần quá rồi." cậu tự nhủ. Nhưng hình như cơ thể cậu không thể ngừng việc tiếp tục tiến gần hơn đến gương mặt Sunghoon. Rồi chợt nhiên cậu nghĩ "Mình muốn hôn Sunghoon." Cái nơi khẽ hở ra ấy, đôi môi hồng.

Chạm vào rồi.

Tiếng mẹ gọi bên ngoài: "Nu à! Có ai đó gọi con này."

Cậu hoàn hồn, lui người về sau té xuống đất. Cậu chạy vội ra khỏi phòng. Trên giường vẫn còn một người, khẽ mở mắt môi chậm rãi mỉm cười.

Là Ni-ki gọi cho cậu, rủ Sunoo đi mua đồ với cậu ấy. Sunoo cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa liền đồng ý, cậu bảo mẹ là có việc gấp cần đi ngay, nhờ mẹ nói với Sunghoon.

Đi mua sắm với Ni-ki cả buổi trời, dù không quên hẳn việc cậu làm, nhưng bận rộn lựa đồ giúp Ni-ki cũng phần nào giúp cậu sao nhãn, Ni-ki mời cậu đi ăn kem. Trần đời Sunoo yêu nhất là kem, cụ thể là kem chocolate mint. Thế nên không cần suy nghĩ liền đồng ý.

Ni-ki rất tốt với cậu, lúc nào cũng nhường nhịn, giúp đỡ, cậu cũng khá thoải mái với người bạn này. Cậu bạn này có điểm rất giống với Sunghoon, lúc nào cũng bảo cậu cảnh giác với Haeyeon.

Cậu chả thể hiểu nổi. Vừa nâng niu cây kem trong tay cậu thầm nghĩ. Nhớ lại cái chạm ban trưa sống lưng lạnh hết da gà, chắc do kem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro