Chương 1: Tầng 17 và Một Tên Cẩu
Trời đêm nay đổ mưa tầm tã. Những đám mây xám xịt vần vũ kéo đến như báo hiệu một cơn giông đang dần hình thành. Tiếng mưa rơi tí tách hòa vào tiếng gió rít từng cơn, quất mạnh vào mặt đường trơn ướt. Trong khung cảnh lạnh lẽo ấy, một bóng người đang hối hả chạy dọc theo con phố, nước mưa quất lên người không thương tiếc. Đó là Triều Linh Vân.
Cậu ôm cặp sách trước ngực, cố gắng chạy thật nhanh giữa màn mưa mịt mù. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, những giọt nước trên tóc và đồng phục cậu ánh lên lấp lánh. Bước chân nặng nề vang lên trên bậc cầu thang bằng bê tông lạnh ngắt.
Lộc cộc... lộc cộc...
Triều Linh Vân thở dốc. Từng bước chân như mang theo cả sức nặng của một ngày dài. Mưa thì chưa tạnh, còn cậu thì vẫn đang lê lết leo lên từng tầng một của toà chung cư cao cấp. Căn hộ cậu đang hướng đến nằm ở tầng mười bảy — một con số mà mỗi lần nghĩ đến là cậu chỉ muốn chửi thề.
"Ở gì mà cao dữ vậy trời..." – Cậu lầm bầm, giọng mệt mỏi pha chút oán trách.
Sau một hồi vật lộn với những bậc thang dường như không bao giờ dứt, cuối cùng cậu cũng đứng trước cánh cửa quen thuộc. Mồ hôi lẫn nước mưa chảy dọc theo gò má. Cậu giơ tay gõ cửa, từng nhịp gõ không mấy kiên nhẫn. Gõ một lần, hai lần... rồi ba lần.
Không ai trả lời.
Triều Linh Vân bắt đầu cáu. Cậu nhướn mày, tay siết lại chuẩn bị đá cửa thì — cạch — cánh cửa bất ngờ bật mở. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, trải lên gương mặt cậu một làn sáng ấm áp, tương phản hẳn với cái lạnh ngoài kia.
Đứng phía trong là một chàng trai với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt có phần lười biếng xen lẫn bực dọc.
"Sao giờ này mới tới?" – Giọng nói trầm thấp vang lên, khô khốc như không chứa lấy một chút cảm thông.
Triều Linh Vân nhíu mày, chán ghét đáp lại: "Thấy trời mưa không? Bộ trễ chút là cậu chết à?"
"Tôi thấy. Nhưng nếu biết mưa thì nên đi sớm hơn." – Người kia hờ hững đáp, giọng dửng dưng nhưng lại khiến người ta muốn đấm.
Cậu bĩu môi, không thèm tranh cãi nữa. Đứng trước mặt người kia, cậu lúc nào cũng như đang bị ép phải thua. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, đồng phục dính sát vào người, lạnh đến tê buốt.
Không nói thêm lời nào, người kia — Tụy Gia — với tay lấy cái khăn đang vắt hờ trên ghế, ném vào mặt Triều Linh Vân. "Lau khô người đi, đừng có làm ướt sàn của tôi."
Triều Linh Vân hậm hực đón lấy khăn, cắn răng lầm bầm: "Đúng là Cẩu Gia..."
Tai Tụy Gia tuy chẳng to nhưng thính như chó săn. Anh lập tức xoay người lại, nheo mắt nhìn chằm chằm Triều Linh Vân: "Tôi là Tụy Gia. Đừng có chế tên tôi như thân thiết lắm vậy."
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sắc lẻm kia, lườm nguýt mà không dám nói thêm. Gặp phải người như Tụy Gia, nói gì cũng là sai.
----
Nửa tiếng sau, không khí trong căn hộ như đặc quánh lại vì sự im lặng và căng thẳng. Triều Linh Vân ngồi bệt dưới sàn, bộ dạng uể oải, ném cuốn vở bài tập lên bàn với vẻ mặt chán chường.
"Đấy. Bài của tôi." – Cậu buông một câu ngắn gọn.
Tụy Gia cầm cuốn vở lên, lật vài trang rồi nhíu mày, mặt càng lúc càng khó coi.
"Thứ này mà gọi là chữ à? Cậu viết cái quái gì vào đây vậy?"
"Bài tập. Chứ cậu tưởng tôi chép thơ tình gửi cậu chắc?" – Triều Linh Vân đáp, giọng đầy khiêu khích.
Tụy Gia nhìn cậu, như thể đang tự hỏi liệu người trước mặt có thật sự đủ điểm để được lên lớp hay không. Mỗi dòng chữ là một mê cung ngoằn ngoèo, bài thì sai từ đầu đến cuối.
"Chữ thì như gà bới. Bài thì sai từ câu đầu đến câu cuối. Tôi không hiểu nổi cậu ngồi trong lớp học được cái gì nữa."
Triều Linh Vân phẩy tay, làm như không quan tâm: "Kệ tôi. Trên trung bình là được."
Tụy Gia nhướn mày, lật sổ điểm đã in ra từ trước, đọc dõng dạc:
"Toán: 21. Văn: 33. Anh: 19. Lý: 28. Hóa: 22. Sinh: 17. Cậu nghĩ cái này là ‘trên trung bình’ đấy à?"
Triều Linh Vân há hốc miệng, nhất thời không nói được gì. Cậu không ngờ tên này lại cẩn thận đến độ in cả bảng điểm ra mà đọc cho cậu nghe như đang đọc cáo trạng.
"Thì..." – Cậu cố gắng phản kháng yếu ớt, nhưng càng nói càng nhỏ.
Tụy Gia không buồn tranh cãi, anh khoanh tròn lại một loạt bài tập trong sách giáo khoa, đẩy đến trước mặt cậu: "Làm hết mấy bài này cho đến khi thuộc nằm lòng."
"Đùa à?" – Cậu trợn mắt.
Tụy Gia khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhếch mép: "Cậu cứ thử không làm xem."
Triều Linh Vân giận đến đỏ mặt. Tay cậu siết chặt cây bút, như thể đang tưởng tượng đó là cổ của Tụy Gia. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, lặng lẽ bắt đầu viết.
Tụy Gia dựa người vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu: "Để tôi xem, cậu chống cự được bao lâu."
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn hộ nhỏ, giữa hai con người đối nghịch ấy, một trận "giông" khác còn dữ dội hơn đang dần hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro