Chương 2: Ma Trận Bài Tập và Cuộc Chiến Không Hồi Kết
Đêm đã khuya. Mưa ngoài trời chẳng còn dữ dội, nhưng tiếng lộp bộp trên mái tôn vẫn chưa dứt. Trong căn hộ tầng mười bảy, ánh đèn trắng lạnh như đèn phẫu thuật đang soi chiếu một cuộc “giải phẫu học tập” đầy máu và nước mắt — cụ thể là máu trong não Triều Linh Vân và nước mắt thì trong lòng cậu.
Triều Linh Vân ngồi thừ ra trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt như người vừa bị ép làm thêm giờ không lương. Trước mặt cậu là tập sách vở dày cộp, máy tính cầm tay và một tên… đáng ghét.
Tụy Gia.
Tên đó đang ngồi bắt chéo chân đối diện, tay gõ gõ bút xuống bàn theo nhịp rất “muốn gây sự”.
"Giải bài này." – Tụy Gia đẩy quyển sách về phía Triều Linh Vân, ngắn gọn như ra lệnh.
Triều Linh Vân ngó bài toán, rồi ngước mắt nhìn Tụy Gia như muốn nói “Cậu tự làm đi”. Nhưng không, miệng cậu lại hỏi một câu ngu ngốc: "Câu này dùng Pi-ta-go đúng không?"
Tụy Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản mà đâm xuyên não. "Đây là câu hình học tọa độ. Cậu tính dùng định lý Pi-ta-go để quy đổi ra vĩ độ kinh độ hả?"
Triều Linh Vân cứng họng, khẽ nhíu mày. Mỗi lần bị hắn chỉnh là cậu muốn phóng ra cửa sổ trốn luôn.
"Tôi biết chứ! Tôi thử phản xạ xem cậu có phản ứng đúng không thôi!" – Cậu nói bừa, lật lật sách như đang tìm cái cớ trốn bài.
Tụy Gia nhướn mày, giọng khô như mực để lâu không đậy nắp: "Phản xạ của cậu tệ như điểm Toán của cậu vậy."
Triều Linh Vân cắn răng. Tên này là kiểu người vừa thông minh, vừa độc miệng. Cái gì cũng móc, mà móc là trúng chỗ đau.
"Không phải ai cũng rảnh học cả đống thứ vô nghĩa như cậu!" – Cậu bật lại, cố gắng dùng “niềm tin” để đè bẹp logic.
Tụy Gia nhún vai, không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đẩy tiếp một loạt bài khác về phía cậu: "Vậy cậu rảnh làm mấy bài này đi."
Triều Linh Vân sặc nhẹ.
Cậu chống trán, than thầm trong lòng. Đây là dạy kèm hay là trại huấn luyện vậy trời?
Mười lăm phút sau.
Cậu đã hoàn thành hai bài. Chính xác hơn là hai bài sai hoàn toàn. Tụy Gia xem xong, lật lại từng trang, ánh mắt mỗi lúc một như thể đang đọc văn tế sống.
"Chữ thì như run giãy chết, công thức thì đảo lên đảo xuống như đang làm cocktail. Cậu viết bài tập hay viết bùa trục tà vậy?"
Triều Linh Vân lườm nguýt. "Cậu có cần nói như tôi là sinh vật hạ đẳng vậy không?"
Tụy Gia gật đầu, mặt tỉnh bơ: "Tôi đâu có nói. Cậu tự nghĩ vậy đấy chứ."
Triều Linh Vân đứng phắt dậy, đập tay lên bàn, ánh mắt như sắp hóa rồng: "Tôi không học nữa! Tự cao vừa thôi chứ!"
"Ừ, không học cũng được. Nhưng điểm trung bình môn cậu chắc đang cosplay đường chân trời — mãi không chạm nổi tới."
"Đồ độc miệng!"
"Tôi chỉ đang miêu tả đúng thực tế."
Không khí trong phòng đặc lại như nồi súp hầm bỏ quên trên bếp. Căng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.
Triều Linh Vân hậm hực ngồi xuống lại, mặt cau có như mèo bị cạo lông. Cậu không hiểu tại sao mình lại chịu đựng tên này mỗi tuần vài buổi. Là do sĩ diện? Là do bị ép? Hay là do thua bài cá cược ngu ngốc với bạn thân?
Chắc chắn không phải vì thích. Cậu thề là không thể thích được một người như Tụy Gia — cái người lạnh như băng, cộc như đá, lúc nào cũng dạy đời như đang đóng vai giáo viên chủ nhiệm toàn thời gian.
Nửa tiếng sau.
Không khí có vẻ dịu lại. Một phần là do Triều Linh Vân mệt đến mức không còn sức mà cãi, phần còn lại… là do Tụy Gia bất ngờ đi vào bếp rồi quay lại với một ly cacao nóng.
Cậu nhìn ly cacao như nhìn một nghi vấn cuộc đời. "Gì đấy?"
"Cacao. Không tẩm thuốc. Cứ uống đi."
Triều Linh Vân nheo mắt nghi ngờ. "Cậu định dùng đường để làm tôi dịu tính?"
"Không. Tôi dùng đường để ngăn cậu khỏi tự hành hạ vở bài tập của cậu. Coi này, giấy bắt đầu nhăn như mặt cậu lúc làm toán rồi kìa."
Cậu đỏ mặt — không phải vì ngượng, mà vì tức. Nhưng vẫn nhận lấy ly cacao và nhấp một ngụm.
Ngon một cách khó chịu.
"Biết nấu cacao mà không biết nói chuyện tử tế chút nào hả?"
"Biết. Nhưng nói tử tế không hiệu quả với cậu."
Triều Linh Vân liếc mắt: "Cậu thích chọc người khác phát điên đúng không?"
"Không hẳn. Nhưng với cậu thì dễ quá nên thành thói quen."
"..."
Cậu suýt ném luôn cái ly. Nhưng rồi nghĩ đến cái khăn lau nhà có thể bị đem ra ép lau mấy vũng cacao — cậu nhịn.
----
Gần nửa đêm.
Cuối cùng, Triều Linh Vân cũng giải đúng một bài toán.
Tụy Gia nhìn đáp án, khẽ gật đầu. "Tốt. Cuối cùng cũng không làm xấu mặt cái ghế cậu ngồi."
Triều Linh Vân khịt mũi, giọng đầy kiêu ngạo: "Đấy, thấy chưa. Tôi cũng có năng lực."
"Ờ. Như cây xăng hết nhiên liệu, nhưng vẫn đậu đó để trang trí."
Cậu đập bút xuống bàn: "Tụy Gia! Cậu—!"
Tụy Gia cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt hơi cong lên như thể đang thưởng thức một vở hài kịch sống.
Triều Linh Vân nhìn nụ cười đó, tim không rung động, chỉ thấy... phiền. Cười gì mà cười. Cười như thể tôi là trò tiêu khiển cho cậu ta vậy. Cậu chảnh chọe, cậu giỏi giang, cậu thích kiểm soát người khác. Ai mà ưa cho nổi cái kiểu đó chứ.
Cậu không thích Tụy Gia.
Không phải bây giờ. Và có khi là không bao giờ.
Cậu chỉ đơn giản là ghét bị dạy dỗ.
Nhưng khổ nỗi — người đang dạy cậu, lại chính là người mà cậu không thể lờ đi.
Khi ra về, Triều Linh Vân đứng trước cửa, quay đầu lại.
"Cậu ác lắm đó."
Tụy Gia nhướn mày: "Tôi chỉ đang giúp cậu. Một cách có đầu tư."
"Đầu tư thất bại thì sao?"
"Vậy tôi sẽ lỗ vốn cả thời gian, cà phê, cacao, điện, nước... và cả bình tĩnh."
Triều Linh Vân khựng một chút rồi nói, như chốt sổ: "Mai tôi không tới đâu."
Tụy Gia dựa lưng vào khung cửa, nở một nụ cười mơ hồ: "Cứ thử xem."
Dưới cầu thang tầng mười bảy, Triều Linh Vân vừa đi vừa làu bàu.
"Tên quỷ khùng... Gặp lần nữa là tôi cạp cậu luôn đó...!"
Nhưng không hiểu sao, chân vẫn không bước chậm lại.
Và... trong lòng, lại lờ mờ biết: mai, rất có thể, cậu sẽ vẫn đến.
Không phải vì nhớ.
Mà vì... chưa trả đũa được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro