Hoa hướng dương

Erling là con lai Anh-Na Uy hiện đang sống ở Na Uy. Vào năm 24 tuổi, anh quyết định đến Anh Quốc tìm người ông ngoại kính yêu của mình ( ông ngoại là người lính Na Uy tham gia vào Thế chiến và đã không trở về) Tại thành phố Manchester, Erling gặp Phil - một sinh viên đại học đam mê lịch sử và đang sống một mình. Cảm thấy hứng thú với câu chuyện của anh nên Phil ngỏ lời cho Erling ở chung nhà khi biết ý định của anh

Phil là nguời đồng hành cùng Erling trong những chuyến đi tìm nguời thân của anh. Cho đến một hôm, anh tìm được phần mộ và di sản và người ông để lại. Cả hai rất buồn vì phải chia xa nhưng Phil cũng nhận ra bản thân đã phải lòng Erling. Thời gian 2 nguời đi tìm ông của anh là 2 năm, trong khoảng thời gian ấy, Erling cũng có rung động với Phil. Trước khi về lại Na Uy, Erling tỏ tình cậu rằng hãy hẹn hò với anh 7 ngày trước khi anh về nước. Phil đồng ý. Sau 7 ngày, anh hứa với cậu sẽ trở về Anh và cho Phil một câu khẳng định về mối quan hệ của cả hai (ý định của Erling lúc ấy là sau khi về Oslo báo tin ông ngoại không còn cho gia đình thì sẽ cùng gia đình về Anh hỏi cưới Phil). Lúc đi Phil tặng cho Erling một sợi dây chuyền lồng ảnh, có ảnh của cả 2 đang cười ở giữa cánh đồng hướng dương

Nhưng khi Erling vừa hạ cánh, trên đường đi về nhà anh đã gặp tai nạn bị chấn thương sọ não và mất trí nhớ. Lúc ấy Erling gần như không còn hi vọng, cả gia đình mới gom hết đồ của anh cất vào một ngăn tủ xem như kỉ vật mà giữ gìn, bao gồm sợi dây chuyền lồng ảnh. Khi tỉnh dậy, trí nhớ của anh dừng lại ở thời điểm anh chưa đến Anh Quốc. Erling cũng không nhớ Phil là ai, không biết Anh Quốc đã từng khiến bản thân rung động đến nhường nào.

Phil ở Anh Quốc , đợi mãi, đợi mãi. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Phil quyết định đi đến Oslo tìm Erling

Chỉ dựa vào dòng địa chỉ trong cuốn nhật kí nhỏ, Phil đi hết Oslo để tìm người thương. Còn Erling thì vẫn sống bình thường, vui vẻ bên người thân mà không hay biết bản thân đã bỏ quên một nguời trân quý. Đôi khi anh sẽ đau đầu, cơn đau đầu ập tới như lời nhắc nhở anh về quá khứ, nhưng Erling chẳng tài nào nhớ được.

Rồi Erling có cho mình vị hôn thê, một cô gái Na Uy mang vẻ đẹp dịu dàng điển hình. Anh say mê cô ấy và đã tính đến chuyện hôn nhân. Đến một hôm, Erling nhận ra gần đây mình hay bắt gặp một chàng trai ngoại quốc cứ nhìn mình mãi. Phil đứng từ xa, lặng lẽ nhìn anh, mong anh sẽ nhớ và đi về phía mình. Nhưng khi chạm mắt thì Phil thấy ánh mắt Erling không hề dao động khi nhìn mình, ngược lại, Erling lại dành cho cô gái bên cạnh ánh mắt nuông chiều mà ngày xưa Erling dùng để nhìn Phil. Cậu hoài nghi, liệu anh có đang giả vờ?

Cho đến khi, Phil không chịu nổi sự dằn vặt nên mời Erling đến một quán cà phê để chất vấn anh vì sao lại tỏ ra không quen biết mình.

Phil mở đầu bằng câu hỏi :"Anh không nhớ em sao?"

Erling biết Phil là một nguời mình từng gặp trong quá khứ. Nhưng hiện tại Erling không muốn cơn đau giằng xé đại não mỗi khi nhớ về chuyện cũ nên Erling dứt khoát nói "Xin lỗi, có thể tôi và cậu đã gặp nhau trong quá khứ. Nhưng 3 năm trước tôi có gặp tai nạn gây ảnh hưởng không nhẹ đến trí nhớ nên mong cậu tha thứ cho tôi. Hiện tại tôi cũng không muốn nghĩ gì về quá khứ nên hi vọng cậu sẽ hiểu và không nhắc lại."

Phil biết được Erling từng gặp tai nạn thì không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng Phil vẫn hỏi anh là :"Vậy nếu trong quá khứ em là nguời yêu của anh, anh cũng không muốn nhắc lại sao? Mình thậm chí còn chưa chia tay, vậy mà anh đã hẹn hò cùng nguời khác. Anh nói em phải làm sao đây?" Phil nức nở.

Erling cảm thấy khó xử, nhưng chỉ biết xin lỗi rồi nói mình và vị hôn thê sắp kết hôn, chuyện của quá khứ cứ để nó trôi vào dĩ vãng. Sở dĩ anh có thể nhẹ nhàng nói ra là vì Erling thấy trên ngón áp út của Phil đang đeo nhẫn cứ nghĩ Phil đã có người mới rồi, một phần vì không nhớ Phil đã từng thiếu vắng tình thương như thế nào. Erling đơn thuần nghĩ cả hai là con trai, sau khi chia tay Phil vẫn có thể tìm được người mới.

Sau một hồi im lặng, Phil ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt hoen đỏ: "Được rồi, anh nói đúng. Chúng ta vẫn có thể có nguời mới."

Phil nhìn cổ Erling, không thấy sợi dây chuyền lồng ảnh mình tặng cho anh nên bất lực nói: "Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Những ngày sau đó Erling tất bật lo cho hôn lễ, không biết từ khi nào, mỗi khi quay lưng lại anh chẳng nhìn thấy chàng trai xinh đẹp nguời ngoại quốc âm thầm nhìn mình nữa.

Trước hôn lễ 7 ngày, Erling dọn dẹp phòng để sau này mình ở cùng vị hôn thê thì tìm thấy tủ đựng đồ của anh khi bị tai nạn.

Đa số là quần áo của Erling khi còn ở Anh Quốc, nhưng lại có một chiếc áo sơ mi nam màu trắng nhỏ hơn các áo còn lại 2 cỡ lẫn trong đó, một máy ảnh, một sợi dây chuyền lồng ảnh, một chiếc nhẫn bạch kim đeo vừa ngón áp út của Erling và có cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn mà Phil đeo hôm hai người gặp nhau.

Sau khi mở sợi dây chuyền lồng ảnh ra, Erling thấy mình và chàng trai ngoại quốc nắm tay nhau tươi cười giữa cánh đồng hướng dương rực rỡ. Vì nguời trong ảnh là mình, nên Erling biết nụ cười lúc đó là nụ cười hạnh phúc chứ không đơn thuần là vui vẻ. Anh xem lại các tấm mà mình đã chụp trong máy ảnh, đôi khi còn có các video anh tự quay Phil.

Xem qua hàng nghìn tấm ảnh, không biết từ khi nào nước mắt của Erling đã thấm đẫm hai hàng mi. Cuối cùng anh cũng nhớ về khoảng thời gian mình ở Anh Quốc . Anh cũng nhớ lại lúc về Na Uy, Erling đã tự hứa với lòng sẽ trở về Anh Quốc hỏi cuới Phil.

Đứng giữa quá khứ và thực tại, giữa người thương trong tâm khảm và nguời làm hắn rung động. Erling không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng. Nếu chọn tiếp tục làm hôn lễ thì anh có lỗi với Phil, một lỗi lầm mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng chẳng thể bù đắp nổi. Nếu chọn dừng kết hôn và quay lại với Phil, thì anh có lỗi với vị hôn thê, quãng thời gian qua cả hai vô cùng êm đẹp, anh không thể tự dưng mà cắt đứt mọi thứ.

Erling không biết nên làm thế nào, lục lọi lại ví tiền, trong đó có mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của Phil hôm hai nguời gặp nhau.

Lúc đưa Erling số điện thoại, Phil có nói: "Hãy gặp em khi anh nhớ ra hết mọi chuyện, lúc ấy em chỉ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu anh đến để nói việc khác thì em sẽ không tiếp chuyện đâu."

Cả hai gặp nhau ở quán cà phê cũ, Erling không biết mở lời như thế nào. Phil cười nhẹ rồi nói: "Em biết anh nhớ ra hết mọi chuyện rồi, anh xin lỗi em đi chứ? Anh đến đây để xin lỗi em mà?"

Erlinh khó khăn nói ra lời xin lỗi. Khi anh định nói tiếp thì cậu ngăn Erling lại:
"Anh nhớ lại mọi chuyện, thì anh cũng biết chúng ta từng sâu đậm như thế nào. Nhưng theo anh nói đó, đừng nên nhắc lại. Quá khứ khiến anh đau đầu thì tim em cũng rỉ máu khi nhắc về nó thôi." Phil nhìn ra màn tuyết dày đặc, hỏi: "Đầu xuân, sau khi tuyết tan thì anh sẽ tổ chức hôn lễ cùng chị ấy đúng không?"

"..Ừm"

"Em thấy rồi, trông thấy rất nhiều lần, chị ấy là một cô gái tốt. Em chúc anh hạnh phúc, đừng có suy nghĩ gì về việc làm ảnh hưởng đến lễ cưới nhé. Anh xin lỗi em rồi, em chấp nhận và chúng ta không còn là gì của nhau hết. Vì đã có câu trả lời nên em sẽ sớm về Anh Quốc. Không biết anh có mang theo chiếc máy ảnh cũ và sợi dây chuyền lồng ảnh không? Cả chiếc áo sơ mi trắng nữa. Đưa hết lại cho em nhé?"

"Anh đừng lo, em cũng có người thương rồi. Đừng thấy có lỗi nữa." Phil đưa bàn tay có đeo nhẫn ở ngón áp út lên cho Erling xem. Thỏ biết đó là nhẫn cặp của cả hai nhưng hình như Phil đang cố che giấu điều gì đó nên Erling không vạch trần mà đưa lại đồ cho Phil

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, thì đồng nghĩa với việc ánh lửa hi vọng trong lòng Phil cũng lụi tàn. Nhưng Erling nào hay biết. Nếu hỏi giữa Phil và vị hôn thê, Erling sâu đậm với ai hơn. Thì anh sẽ trả lời là Phil. Nhưng vì sao Erling lại chọn rời bỏ Phil? Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Erling suốt mấy ngày hôm nay. Trước hôn lễ 3 ngày, Erling không chịu được sự dằn vặt nên quyết định nói hết mọi chuyện với vị hôn thê. Như đã nói, cô ấy là một người con gái dịu dàng. Cô mở lời dừng lại mối quan hệ này, còn nói với Erling đừng vì ngày cuới đã chọn mà chùng bước. Bởi lẽ cô không muốn nguời mình yêu dở dang một đời, cô không chắc tương lai có thể khiến Erling quên đi nguời cũ. Trong những đêm say, cô vẫn hay nghe anh nhắc tên một chàng trai lạ, một cái tên Anh Quốc mà kể cả cô có hỏi mẹ của Erling, bà cũng không biết đó là ai. Đôi khi trong những buổi hẹn hò, anh hay lầm tưởng loài hoa cô yêu thích là hoa hướng dương nhưng thực tế thì không phải, cô thích hoa hồng. Cô biết tình cảm anh dành cho Phil đã sâu sắc đến mức khảm vào các dây thần kinh. Cô khuyên anh nên đi tìm Phil và bày tỏ mọi chuyện, có thể trong lòng Phil đã hằn một vết dao, nhưng đâu thể để hoài ở đó, Erling hãy đến và chữa lành cho Phil.

Cuối cùng Erling cũng thông suốt mọi chuyện, Erling cảm ơn cô và một lần nữa gọi cho Phil. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi làm hơi thở Erling loạn nhịp. Đã kết nối thành công, nhưng rồi một giọng nữ vang lên: "Cho hỏi đầu dây là ai ạ? Có phải người nhà của Phil Foden không?"

người ta hỏi:
Có phải người nhà của Phil không?

"...Phải, tôi là người nhà của Phil Foden."

"Tình trạng bây giờ của bệnh nhân đang nguy kịch, hi vọng nguời nhà bệnh nhân nhanh chóng thu xếp đến bệnh viện hoàn tất thủ tục-"

"Em ấy bị gì?!"

"Bệnh nhân mất máu do tự gây tổn thương cổ tay, dùng thuốc an thần quá liều,..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro