Chap 1 .



Hello nha tui là Quacquaccccccc nè cái fic này sinh ra vì tui mới đọc được 1 nữa cái bộ hội đồng nhà họ Nguyễn là bà xóa m* rồi nên tui hơi ngứa mấy cái truyện lịch sử xíu ..... đó là lí do cái fic này ở đây nè mấy boà 👁️🫦👁️
Ê ý là tui toàn đi hi ChatGPT Wikipedia vi báo ko à theo cái tm vi ca tui thoi á
Nên là có sai gì v lịch s thì nói mình nhé mình sa còn kịp
...............

_______________________________________

Giao Châu , năm 865- dưi ách đô h ca nhà Đưng, cái mùa lúa chín nhưng ch ai dám mng.

Đất trời như muốn cuối đầu trước vận mệnh oan nhiệt của 1 dân tộc bị ràng buộc bởi chế độ cai trị phương Bắc . Dưới ách đô hộ của nhà Đường, mảnh đất phương Nam của nhân dân ta không còn là là 1 miếng quê có hương đồng lúa chín , trầu thơm, mà bấy giờ chỉ còn 1 chiến trường thấm đẫm mùi máu của các chiến sĩ và những giọt lệ của người thương , hậu phương dành cho những người anh hùng , những đứa con xa nhà từng hứa trở về mà giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.....

Tiếng sáo không còn ngân Nga theo chiều gió bay đi, thay vào chỉ còn tiếng kèn lệnh , tiếng roi vụt vào xác thịt và những tiếng gào thét than thân trách phận mình chưa tới . Những linh hồn giờ đây bị nghiền nát giữa 2 khái niệm , 1 là văn hóa bản sắc cội nguồn dân tộc ông cha ta , bên lại là những văn hóa bị ép buộc áp đặt như xiềng xích buộc chặt ý thức của cả dân tộc Việt Nam thời bấy giờ . Nhân dân ta bị bắt nộp thuế nặng, bị cưỡng bức áp chế , bị cấm nói cả tiếng mẹ đẻ, ép phải học cho bằng được tiếng Hán thì thôi , lại còn phải ăn mặc như người Hán chúng mới chịu , cứ không làm là những đòn roi giáng xuống như cơm bữa . Những đồng ruộng lúa chín vàng thì bị tịch thu không thì lại mang thuế nặng ra đó , cứ thể nhân dân ta làm sao mà sống được đây?

Giữa những ngày tháng ấy , thân phận con người chỉ còn là 1 hạt cát nhỏ giữa biển quyền lực . Chỉ cần 1 lời vu cáo cũng có thể khiến cả 1 gia tộc đứng bên bờ diệt vong , 1 ánh mắt nhìn sai lệnh cũng có thể bị xem là có mưu đồ phản bội. Và chính trong vùng đất được gọi là "miền đất hứa" ấy, có 1 thiếu niên tên Trần Phong Hào-một mảnh đời tưởng chừng vô danh trong cái xóm quê này , lại bị số phận quăng vào tâm điểm của bi kịch . Là con trai thứ trong gia đình phú ông giàu có , lại không được ai xem là con trong nhà, chẳng có quyền kế thừa hay được bảo vệ . Nhưng chính vì vậy , cậu cũng là người duy nhất trong nhà sống sót sau khi tai họa ập tới.

Năm ấy thuế má tăng vọt theo cấp số nhân, quan lại được lệnh lục soát nhà họ Trần vì bị nghi chứa chấp những văn thư "phản loạn" . Lúc ấy là buổi đêm hôm khuya khoắt , các hộ gia đình thì đã say giấc từ lúc nào , tiếng gió thổi mạnh bay lướt qua những tán cây tạo ra tiếng xì xào nhẹ , bỗng bên ngoài , tiếng đập cửa vang vọng xóm làng . Cả nhà Trần được 1 phen khiếp vía, các Tả Hửu-//• Cách gọi mang tính tượng trưng, nghĩa là người thân cận như "tay trái tay phải" của quan (gần giống như cận thần hoặc phụ tá ).//   Phá cửa xông vào nhà Trần , cả gia tộc bị trói lại và đem ra trước quan lớn để xét xử......, từng người trong gia tộc bị tra hỏi về những việc họ cũng không biết, chả tra được gì bọn giặc Bắc vô liêm sĩ ấy đem những người đã tra hỏi để tới sáng rồi chém đầu công khai trước dân , bọn nó còn không để chết xong rồi bỏ bọn giặc ấy còn gán tội nhiều hơn cho nhà Trần .Nhưng chúng đâu biết, vào đêm hôm bị bắt , cậu- Trần Phong Hào người cuối cùng trong gia tộc, người không được công khai có trong gia tộc 1 người như là chưa từng xuất hiện trên đời lại là người có thể sống qua đêm kinh hoàng ấy . Bấy giờ bức tranh toàn cảnh thế giời của cậu như mất hết , chỉ còn lại cảnh tượng cậu chen chúc qua hàng người coi vụ tử hình công khai ấy , cố gắng với lấy , cứu lấy những người cậu cho là vẫn thương mình dù đêm hôm qua có bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng vì vậy cậu cũng được cứu...... NHƯNG lưới trời làm sao cho thoát , cậu sau đó vẫn bị bắt ....

Tả Hửu 1 : mày có chắc là mày không làm gì ko hả thằng gian dối-//giật tóc cậu mạnh//- Vì nhà mi mà kế hoạch thâu tóm của bọn tao giờ bị phanh phui rồi! Mày có thấy không??? Con m* nhà ngươi!-//quật roi//.

Phong Hào : tô-tôi.....-//mệt mỏi/.

Tả Hửu 2 : nhà mi ko có quyền lên tiếng đồ phản chủ!!!!!.

Mt đêm trưc biến c kinh hoàng xy ra , trong 1 căn phòng kín ca ph quan

      Ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng không gian mờ mịt trong căn phòng, khiến bóng tôi trong phòng trở nên nhạt đi nhưng cũng không làm sự căng thẳng trong phòng vơi bớt. Quan Tổng Đốc Nguyễn Thái Hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, khế xoay chiếc quạt giấy trên tay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trừng mắt nhìn xuống những người ngồi dưới.. Những người thân cận,những cánh tay chung thành, im lặng mà lắng nghe từng chứ.

Nguyễn Thái Hoàng : những báo cáo mà các ngươi gửi đến ta về Trần Khánh-(ba của Phong Hào người thừa kế hiện giờ của họ Trần) !gia đình phú ông Trần ở Trường Phúc....quả thật rất thú vị....

   Giọng quan Tổng Đốc vàng lên, nhưng không hề có sự gấp gáp gì trong lời nói. Thay vào đó là 1 sự kiên nhẫn đầy sự mưu mô.Một trong những người đứng gần cúi đầu thấp, giọng đầy sợ hãi:

Quan nhỏ : Bẩm quan lớn, chúng tôi có lý do để nghi ngờ phú ông Trần Khánh... Ông ta có vẻ như đang âm mưu chống lại triều đình, và có thể đang liên lạc với những kẻ giấu mặt từ Đại Việt.

Nguyễn Thái Hoàng chậm rãi gật đầu, khẽ nhấc quạt lên, quạt nhẹ từng cơn:

Nguyễn Thái Hoàng : Đại Việt... Một đất nước mà chúng ta chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu như... Trần Khánh thực sự là gián điệp, thì sao? Liệu ta có thể lợi dụng điều này để vươn lên cao hơn không?

Một tên cận thần lập tức bước lên, nghiêm mặt:

Cận thần 1 : Quan lớn, nếu ta có thể chứng minh Trần Khánh phản bội triều đình, không chỉ có thể bắt giữ gia đình ông ta mà còn có thể tịch thu hết tài sản, thâu tóm toàn bộ vùng đất này. Và nếu có thể, ta sẽ được đề bạt chức cao hơn, nắm quyền lực lớn hơn trong tay.

Nguyễn Thái Hoàng khế mỉm cười, nụ cười không hề thể hiện một chút cảm xúc nào:

Nguyễn Thái Hoàng : Đúng, ta sẽ có thêm đất đai, thêm quyền lực. Nhưng cái ta cần nhất là cái ghế cao nhất, nơi ta có thể điều khiển tất cả mọi thứ. Cứ để cho Trần Khánh tự lộ ra. Một người có tham vọng như hắn, hắn không thể che giấu mãi đâu.

Từng lời nói của quan Tổng Đốc trôi qua như những nhát dao sắc bén, lạnh lùng. Một mưu đồ đã được vạch sẵn, và gia đình Trần Khánh chỉ là một con cờ trong tay ông ta.
Cuối cùng, đêm hôm đó, Nguyễn Thái Hoàng ra quyết định.
Chỉ vài ngày nữa, Trần Khánh sẽ bị bắt giam vì "tội phản quốc", và gia đình ông ta sẽ bị tịch thu tài sản, đất đai. Lý do là vì ông ta có liên hệ với các thế lực bên ngoài. Mọi thứ sẽ được đẩy nhanh, và kế hoạch này cũng sẽ giúp Nguyễn Thái Hoàng chiếm thêm quyền lực, tranh được chức vụ cao hơn, và không chỉ là một phần của đất đai - mà là chủ tịch của toàn bộ vùng đất này.

Nguyễn Thái Hoàng mỉm cười một lần nữa, rồi đứng dậy:

Nguyễn Thái Hoàng : Đây chính là lúc để ta vươn lên. Lập công lớn, tranh chức cao, và thu về những thứ ta cần. Không có gì là ngẫu nhiên trong trò chơi này.....

End

____________________________________

Đọc đi quan trọng lm

Ê ê nói nhaaaa đng có pht gì tui nhaa mình hiu biết không đưc rõ v lịch s-(gi s toàn ng không kà) mong có sai cái gì trong lịch s, cách gọi nhau, thi đim,.... Nhc mình Nhaaaaa . Mi chap đu mà như cái ni cháo heo r gi tui qua MangaToon đăng chap 1 hoiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro