CHƯƠNG 1 - CÁNH CỔNG ĐẦU TIÊN
Trời buổi chiều mùa đông, gió lạnh cắt qua con phố nhỏ.
Lưu Kỳ Dương kéo cổ áo khoác lên, bước qua ngã tư đông người. Cô vừa tan ca ở tiệm cà phê, đôi tay vẫn còn mùi hạt rang, khô khốc.
"Cánh Cổng thứ mười ba xuất hiện sáng nay ở khu phía Đông."
Giọng phát thanh viên vang lên từ màn hình quảng cáo bên đường.
"Lực lượng Thợ Săn đã vào phong ấn, dân cư quanh đó được sơ tán an toàn."
Tin tức quen thuộc đến mức không ai còn hoảng hốt.
Hầm Ngục — Cánh Cổng — Quái thú.
Tất cả đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.
Kỳ Dương bước nhanh hơn. Cô không thích nghe về những thứ đó.
Không phải vì sợ — mà vì chúng khiến cô thấy lạ.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh Cổng Hầm mở, cô cảm giác... đã từng ở đó rồi.
Cảm giác ấy dai dẳng như một ký ức không thuộc về mình.
Phố vắng dần. Ánh hoàng hôn trượt qua những tòa nhà, loang như máu trên tường kính.
Một cơn gió lạnh thốc đến, mang theo thứ mùi kim loại tanh nhẹ.
Cô dừng bước.
Phía trước — một khe nứt đen sì giữa không trung, mờ mờ như vết mực loang.
Không âm thanh, không báo động. Chỉ có khoảng không đang vặn xoắn.
"Không thể nào..."
Cô lùi lại một bước.
Người ta nói chỉ Thợ Săn mới có thể nhìn thấy Cổng trước khi nó mở.
Nhưng Kỳ Dương... chỉ là người thường.
Khe nứt run lên, phát ra âm thanh rền rĩ như tiếng gió hú dưới lòng đất.
Rồi bỗng — một bàn tay khổng lồ bằng sương đen xé toạc không khí, kéo cả cô vào trong.
Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên mặt đất lạnh ẩm, không khí đặc sệt mùi máu và đá cháy.
Trên đầu, không còn bầu trời, chỉ có vòm tối mờ đỏ — như trong ruột của một sinh vật khổng lồ.
"Đây là đâu...?"
Tiếng thở. Gần. Gấp gáp.
Một người đàn ông bị móng vuốt xé nát ngực, máu trào ra đen kịt.
Cạnh đó, một nhóm người mặc áo giáp đang chiến đấu với những thứ trông như quái thú bị cháy dở, thân thể nửa xương nửa thịt.
Cô đứng lặng.
Hầm Ngục.
Cô đang ở trong một Hầm Ngục thật sự.
"Này! Cô kia! Tránh ra!"
Một Thợ Săn hét lên, kéo cô lùi lại khi một con thú lao đến.
Ngọn giáo ánh lên, xuyên qua đầu nó.
Nhưng trước khi kịp rút ra, một con khác nhảy tới từ phía sau.
Kỳ Dương không nghĩ.
Cơ thể tự động xoay, nhặt lấy thanh kim loại gãy dưới chân, chắn ngang đòn tấn công.
Âm thanh kim loại va chạm.
Tia lửa bắn ra.
Móng vuốt của quái thú rạch qua, nhưng dừng lại giữa không trung — như bị chặn bởi thứ gì đó vô hình.
Đây... là phản xạ?
Trước mắt cô, không gian run lên. Một luồng năng lượng đen cuộn quanh tay cô, mờ mờ như khói.
Cô không hiểu. Không thể điều khiển. Nhưng nó vẫn di chuyển theo ý nghĩ cô — đâm thẳng vào quái vật.
Tiếng gào thét xé nát không gian.
Con thú hóa thành bụi.
Những người xung quanh sững lại.
Thợ Săn, ai cũng có cảm giác mana, nhưng họ không cảm nhận được bất cứ thứ gì phát ra từ cô.
Chỉ có... bóng tối.
"Này, cô là ai?"
"Tôi..."
Kỳ Dương chưa kịp trả lời, mặt đất rung mạnh.
Một âm thanh trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất — như tiếng tim đập.
Cổng Hầm bắt đầu biến dạng, vặn xoắn lại, tạo thành hình một con mắt khổng lồ.
"Boss cấp D! Rút lui!"
Những Thợ Săn còn lại la lên.
Ánh sáng lóe lên khắp nơi. Kỳ Dương bị kéo ngược về phía Cổng thoát, nhưng trong tích tắc cuối cùng — con mắt ấy nhìn thẳng vào cô.
"...Đã tìm thấy ngươi."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu. Lạnh. Rõ. Và rất thật.
Cô bật dậy, thở hổn hển.
Xung quanh là bệnh viện của Trung Tâm Thợ Săn.
"Cô gái đó sống sót mà không có mana... không thể nào."
"Máy kiểm tra không ghi nhận. Có khi lỗi thiết bị chăng?"
Những giọng nói xì xào quanh giường.
Cô nhìn qua tấm kính. Ngoài đó là những người mặc áo trắng, đang tranh cãi,
và một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng im — ánh mắt sắc như dao.
"Tên cô là gì?" – anh ta hỏi.
"Lưu Kỳ Dương."
"Và cô nói... không phải Thợ Săn?"
"Phải."
Anh ta nhìn thẳng vào cô, rồi cười nhạt.
"Thú vị đấy. Một người thường sống sót giữa Hầm Ngục cấp D. Đúng là kỷ lục."
Anh quay lưng đi, để lại câu nói lạnh như băng:
"Tôi là Trịnh An Khải. Trung Tâm Thợ Săn sẽ sớm liên hệ lại với cô."
Cửa khép lại.
Kỳ Dương nhìn bàn tay mình. Vết đen nhạt vẫn còn in nơi cổ tay, run rẩy như sống.
Trong đầu cô, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.
「Kỹ năng ẩn: Hắc Ảnh. Đang khởi động lại...」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro