Chương 17

Hôm nay bạn hứng khởi sau khi xem phim đam mỹ xong,cho nên cũng sẽ viết về cặp Mục Lân X Minh Bạch~~Thím nào dị ứng BL thì hãy thông cảm,bạn bấn cho nên sẽ không từ bỏ cặp này~

Diên Quốc.

  Sáng sớm sương mù bao phủ một làn hơi nước mỏng những chiếc lá xanh mởn trên tán cây trước cửa phòng thái tử.Liếc trời đã mờ mờ tỏ rõ lại ngẫm nghĩ tới có lẽ người nào đó lúc này ngủ vẫn mang dáng tiểu hài tử,cọ cọ chăn không chịu dậy,dẫu không đành lòng cũng đành thở dài một hơi rồi cất tiếng rõ ràng:

-Thưa điện hạ,đã tới giờ mời điện hạ dậy rửa mặt.

-Vào đi~~~

Quả trong tầm dự đoán của hắn, đậm chất khàn khàn hơi trẻ con, ,Mục Lân mặc dù ậm ừ cho hắn vào,đầu vẫn vùi nguyên trong gối không có ý định chui ra.Vén màn sang hai bên nhìn mái tóc hạt dẻ bù xù buông qua khuân mặt khả ái đáng yêu,lòng hắn như có lông tơ lướt qua mềm mại,giọng ôn nhu thêm vài phần:

-Điện hạ,cũng nên dậy thôi.

Nghe tiếng trầm trầm ám áp quen thuộc vang bên tai,đôi mắt thỏ ngọc cố gắng mở ra quan sát hình ảnh cao lớn mờ nhòe trước giường mình,lúc rõ ràng y mới biết hóa ra là Minh Bạch đã vào phòng y từ lúc nào còn mang theo nụ cười dịu dàng đúng chuẩn mỹ nam truyền thuyết.Tim đập trật một nhịp,kiếm bên người rút ra khỏi bao keng một tiếng đặt ngay trước cổ Minh Bạch mắt  Mục Lân đỏ vằn lên:

-Ai cho ngươi vào phòng bản vương!!!

-Qủa điện hạ vẫn còn mơ ngủ.

Đôi môi vẫn nhếch lên mắt cong cong hình bán nguyệt tuyệt không biến sắc,biểu lộ này của hắn làm y thả lòng người ngẫm lại thì đúng mình đã cho y vào.Làn da trắng nõn thoáng môt tia đỏ khả nghi,vội cầm lấy khăn lau mặt rồi nhíu mày.Lúc trước rõ ràng y luôn rất cảnh giác,từ khi nào mà cho người khác vào phòng cũng không để ý???Hình như là….

Không thể,không thể nào,chắc dạo gần đây nhiều việc mà thôi!!!!.

Nhìn tiểu hài tử chẳng biết đang nghĩ gì mà lúc nhíu mày rồi lại giật mình sau đó lắc đầu quầy quậy,sắc mặt vô cùng phong phú  so với khi tỉnh chỉ biết cười lạnh,kiểu gì hắn cũng thấy …..dễ thương chết người.Đặc biệt là gần đây y ngày càng có xu hướng buông cảnh giác với hắn hơn,cho nên Minh Bạch luôn luôn trong trạng thái cao hứng vui vẻ.

Khoác chiếc áo choàng lông chồn ấm áp lên mình y,hắn mới nghiêm túc báo cáo:

-Đã lần ra thân phận Bạch Hồ Ly thưa điện hạ.

-Nói đi.

-Bạch Hồ Ly chính là do Quân Phong cải trang.Theo thuộc hạ nghĩ có lẽ là hắn muốn ra tay quản cả giới võ lâm nhưng ngại phiền phức cho nên mới làm như vậy.

-Vậy Lục Linh ….

-Vâng,chính là hoàng hậu Lãnh Nhi.

-Xem chừng đối thủ của chúng ta cũng đâu có kém~Còn thế lực đằng sau hoàng hậu?đừng nói giờ ngươi còn chưa tìm ra.

Ngập ngừng đôi chút mày kiếm Minh Bạch khẽ nhíu lại phân vân cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

-Theo như thuộc hạ lần được,có khả năng….thế lực của hoàng hậu trải dài khắp các nước.

-Hử….ngươi nói….thuộc hạ của ả… có cả trên quốc gia của bản vương?

 -Theo như thuộc hạ điều tra,ít nhất tại Diên Quốc,Đại Minh Quốc,Thiên Quốc đã có người của nàng ta,còn không tính các nước khác chưa lần được.Nhưng ở ba địa điểm này là chắc chắn.

Trong máu như sôi lên bởi sự hưng phấn mãnh liệt khó tả khiến cả người y giống có ngọn lửa bừng lên. Khóe môi Mục Lân nhếch lên cười khóa trá:

-Ván cờ này,ngày càng thú vị hơn bản vương tưởng.Hãy đi tìm ai là kẻ đầu chốt của ả ở đây,túm hắn về cho bản vương,nhớ không được đả thảo kinh xà

-Tuân lệnh.

Hai người vừa nói vừa ra tới sân bãi tập luyện riêng biệt hoàng cung,tay rút kiếm khỏi bao như chớp giật  Mục Lân lập tức hướng người lao tới tấn công Minh Bạch.

Đối với thói quen giết người không cảnh báo này của y,hắn đã quá quen thuộc.Thản nhiên  né đi dùng đao lật ngược mũi kiếm đánh trả lại,mỗi nhát hắn hạ xuống đều vô tình tuyệt không nương tay ép Mục Lân phải cố hết sức.Đa số đều là y đỡ chiêu của Minh Bạch,chỉ có vài lần lấy lại được chủ động.Minh Bạch coi bề ngoài ôn nhu nhưng thực tế y là người cực kì có năng lực đặc biệt là võ công,nếu so với Quân Phong có lẽ cũng chẳng kém bao nhiêu cho nên một hài tử như Mục Lân có thể vài lần phản công được hắn là đã tốt lắm rồi.

Đột nhiên Mục Lân bất cẩn để đao xượt qua bàn tay trắng nõn một vết sâu hoắm đến kinh người,khiến Minh Bạch đang đánh cũng nhanh chóng dừng lại sà tới cạnh y định xem xét thì mũi kiếm quét qua ngực hắn một nhát.Dòng máu đỏ tươi chảy qua áo thấm xuống mặt đất từng giọt,giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Bản vương đã nhắc ngươi bao lần,không được nương tay với kẻ thù càng không được lơ đễnh trong trận chiến,nếu bản vương là kẻ thù,có phải ngươi chết rồi không?

Mặc y mắng quá đáng cùng thương tích trước ngực,hắn cũng không để ý chỉ chăm chú bôi kim sang dược rồi xé vải áo cuốn lên tay y,nói nhẹ bẫng:

-Đối với thuộc hạ,tính mạng điện hạ quan trọng hơn bản thân Minh Bạch này nhiều.

-Ngay cả bản vương bảo ngươi chết ở đây,ngươi cũng chịu?

-Nếu đó là điều điện hạ muốn.Nhưng….

  Thở ra một hơi nặng nề,hắn đưa mắt lên nhìn chằm chằm Mục Lân  giống như trong đôi mắt nâu sâu không đáy ấy chỉ có y.

Mục Lân nhận ra hắn hiện giờ không coi y là thái tử,mâu quang này không có sợ hãi,kiêng dè  của kẻ tôi tớ,mà là sự trầm lặng,nghiêm túc của một nam nhân.

- Thiên hạ….sớm hay muộn cũng sẽ nằm trong tay điện hạ,cho nên làm ơn cố gắng tránh cho mình bị thương,được chứ?

 Thịch!

Tim y lại đập trật một nhịp….

Cửa phòng đóng lại trong thoáng qua Mục Lân cảm giác….trống vắng tới khó hiểu.Bàn tay chống má thần người ra suy nghĩ và ngẫm lại mọi chuyện về Minh Bạch,thẳng thắn mà nói hắn là kẻ y tin tưởng nhất từ trước tới giờ.

Minh Bạch thực chất là một con sư tử đang ngủ yên,bình thường vâng lời tuyệt không làm trái,không cãi lại càng không có thái độ phản bội,luôn cố gắng hết chức trách khả năng của mình mong hài lòng y.Đối với y hắn cực kì tôn sùng cùng cung kính.Thế nhưng chỉ cần y xảy ra vấn đề,hắn mới lộ bản chất của mình-vị tướng quân trước ngàn địch vẫn bình tĩnh không run rẩy.Thái độ ấy nói cho y biết,hắn phục tùng y vì hắn muốn,chứ không phải vì cúi mình trước”uy” của y.Kẻ trung thành như thế,lật cả thiên hạ này lên cũng chưa chắc đã tìm ra được người thứ 2.

 Nhưng….

Đôi mắt to tròn mở ra hơi lạnh như băng xóa đi dấu vết tình cảm còn vương vấn ban nãy,kẻ càng khiến y động lòng thì y càng phải tránh xa,y không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng tới lý trí của mình,tuyệt đối không.

Túi da mầu nâu trước kia Minh Bạch tặng chỉ một cái bóp mạnh của Mục Lân đã nát thành bụi,khiến dòng nước bên trong chảy ra phảng phát hương thơm nhẹ nhàng mà cảnh lại tàn nhẫn vô tình,tựa như….đã quyết chặt đứt nó.

Chẳng thà y không tin ai….còn hơn để kẻ y tin làm ảnh hưởng tới y.

Minh Bạch bên ngoài chẳng hề hay biết vẫn ngẩng mặt lên trời cười đến dịu dàng khiến vô số cung nữ đi qua nhìn thấy hắn còn ngẩn ngơ hồn vía bay mất vì nụ cười của mỹ nam.

Không khí vốn đã buốt giá nay lại càng giảm nhiệt độ đi báo hiệu mùa tuyết sắp tới,cô đơn và lạc lõng.

Đứng trước cổng hoàng cung,Minh Bạch quay ngựa nhìn lại chính điện thêm mấy lần nữa , cố gắng tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc nhưng chỉ khiến hắn thêm thất vọng gấp bội.

“Hãy tới Đại Minh theo dõi tình hình,chưa có lệnh của bản vương thì chưa được động thủ,tới khi nào Đại Minh thuộc về tay bản vương thì mới được phép quay trở lại”

Lời nói hôm qua như sấm bên tai tua đi tua lại trong đầu hắn không chịu dứt,mặc trước đây đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này,nhưng là khi phải tiếp nhận vẫn không tránh được cảm giác hụt hẫng khó chịu trong lòng.Ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm chỉ toàn bạch vân bay lơ lửng xa vời, rốt cục cái gì cần đến cũng sẽ phải đến, nếu y đã muốn vậy thì hắn chỉ có thể giúp y từ xa y được thôi.

-Tiểu Lân,bảo trọng.Yahhh~

 Tiếng ngựa hý vang lên dần nhỏ đi văng vẳng sự lưu luyến mà chỉ có người nào đó đang trốn sau cột lớn của chính điện mới hiểu.

Minh Bạch vừa rời đi cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi từng hạt trắng xóa xuống mặt đất, phủ dần lên người Mục Lân.Cả người y trùm một chiếc áo lông chồn do Minh Bạch lần cuối khoác cho y,áo dầy bao bọc nhưng trái tim y hiện tại lại đông cứng lạnh lẽo….tựa tràn ngập hàn khí.Nhìn tới sân chính điện rộng lớn chỉ có mình y ….tưởng như y chỉ là một hạt cát sắp bị nuốt chửng,Mục Lân nghiến răng,hất tay áo chậm rãi từ phía ánh sáng bước về phía cánh cửa âm u tăm tối chốn hoàng cung mà biến mất.

Vô hình có một sợi dây tâm tình nối giữa hai người bọn họ,cùng chung một cảm giác…nhớ tới nghẹn thở.

Trong khi đó bên Lãnh Nhi cũng đang có chiến tranh ….

….Mắt lớn trừng mắt nhỏ…..

-Hai người trừng nhau nửa tiếng rồi ĐỦ CHƯA=__=

Mặc lời nương tử,Quân Phong cũng quyết không chịu thua tiếp tục ánh mắt viên đạn bắn bằng bằng về phía Tử Tâm,hài tử người nhỏ nhưng ý chí to lớn,cũng bắn xối xả ngược lại.Bão táp mưa bom rơi xối xả~

-Bà thím!!!

-Tiểu tử thối!!!

-TẬP TRUNG ĂN CƠM(=””=).

Nữ nhân đã chuyển tử trạng thái bình tĩnh sang rồng phun lửa thét lớn chỉ còn thiếu lật bàn,khiến hai đấng nam nhân chỉ có thể lập tức cúi mặt ngoan ngoãn chọc bát.

Ba ngày trước…

-Tại sao nàng lại lôi thằng nhóc này về?

Ôm chặt Lãnh Nhi,đầu hắn dúi vào hõm vai nàng tựa a miêu làm nũng mâu quang hơi lim dim hít hít mùi hương quen thuộc cũng không quên thắc mắc.Có người nào như nàng vừa thấy một tiểu cái bang+trộm cướp chạy trên đường đã túm về như thế không?

-Thể chất thiên phú cùng đôi mắt hắn,ngay khi thiếp vừa nhìn đã thấy đây là đứa trẻ có tiềm năng rất lớn để làm một đại tướng quân.

-Hửm,thật sao~?-Nương tử nhà hắn có tư chất săm soi rất lớn a~

-Đúng,nhất là cặp mắt.Cực kì mạnh mẽ,thẳng thắn.Nếu rèn luyện,chúng ta sẽ có cực phẩm trung thành đấy.

-Nàng có chắc lôi hắn về mà không gặp rắc rối?hiện tại gián điệp của các nước trà trộn vào rất nhiều,ta không thể kiểm soát hết được.Nhỡ đâu….

-Chàng yên tâm,về cái này thiếp đã cho người đi điều tra thân thế hắn,ba ngày nữa sẽ có kết quả.Nếu không phải thì tốt,mà là gián điệp càng hay,không phải lọc thêm được một hạt sạn sao?

-Được,tất cả đều nghe lời nương tử ~

Hôn nhẹ lên má nàng mang theo hơi sủng nịnh,mắt phượng câu lên cười tà tà:

-Nương tử a~ mấy ngày nay ta….

-Tỷ tỷ xinh đẹp,giờ hãy nói lý do ngươi cứu ta đi.

-=___=

Quân Phong đang định mở miệng tán tỉnh ý đồ đen tối thì lập tức Tử Tâm xông ra phá đám,khiến hắn chỉ có thể ngậm miệng câm lặng mà trừng mắt nhìn tiểu hài tử anh tuấn.Thấy Tử Tâm mắt Lãnh Nhi lập tức chói sáng,quả nhiên là nàng chọn có khác,mỹ nam~~~

Đôi mắt tinh anh tỏa sáng, cái mũi cao thẳng đôi môi hồng nhuận đều đặn,làn da hơi nâu mầu đồng,dáng người qua thanh y thon gọn nhưng rất cứng rắn chứng tỏ cũng đã luyện võ đều đặn mới được như thế.

Tuyệt đối,tuyệt đối là cực phẩm trời sinh a~

-Lãnh Nhi,nàng dẹp đôi mắt mê giai đi dùm bổn vương=__=-Hắn thì thầm gằn từng tiếng vào tai nàng.

Người nào đó bắt đầu tỏa mùi dấm chua ghen tỵ với con nít phát ra nồng nặc,trán có gân xanh nổi lên miệng còn xưng “bổn vương”biểu hiện giận dữ rõ ràng như thế,nếu giờ mà nàng không giám độ lóe sáng mâu quang,đảm bảo tối nay sẽ có chiến tranh.Tốt nhất là hòa bình vẫn hơn.

-Ha ha ha ha không cần để ý,được rồi giờ cũng đã tới giờ cơm trưa,trước cứ ăn đi đã.Vài ngày nữa ta sẽ cho ngươi biết ha~

 Nhìn bản mặt tươi như hoa của nàng cho dù Tử Tâm trong lòng có trăm tơ rối thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi.Những người này y nhìn sơ qua đều là kẻ có võ thượng đẳng,chống đối lại chỉ có bản thân chịu thiệt,nếu họ muốn hại hắn cũng không cần mất công rào đón làm gì,hiện tại chính mình còn chưa thấy nguy hiểm gì cho nên cứ theo dõi tình hình tiếp theo rồi tính.

Quân Phong mặc dù bực mình vụ bị Tử Tâm phá đám,nhưng hắn đối với hài tử này có sự suy xét nể trọng.Y dường như không phải kẻ ngây thơ,đôi mắt kia hoàn toàn một điểm ngơ ngác cũng không có. Y đang bình tĩnh xem bọn hắn muốn làm gì,quan sát kĩ lại khóe môi hắn lại câu lên diện phong lưu phóng khóa bình đạm,quả nhiên nàng nói không sai,nếu đây không phải gián điệp thì tương lai có thể trở thành tướng quân có tài.Chỉ có điều…ăn nói thực đáng ghét╭(╯^╰)╮.

Trong ba ngày tiếp theo,cứ mỗi lần Quân Phong định cùng nàng”tình nồng ý đậm”thì lại bị “ôn thần” –biệt danh hắn đặt cho Tử Tâm tới phá.Cho nên dùng đầu gối cũng biết,sự “căm thù” của hắn với hài tử đáng yêu này đã sắp tới giới hạn bùng nổ.

Còn Tử Tâm y bị Quân Phong kêu ôn thần gọi tới gọi lui cũng nổi giận,ngẫu nhiên bắt lửa hằn với nam nhân nhà nàng.

 Người ở giữa là nàng,vô cùng khó xử╭(╯^╰)=.=’’

Cầm tập tài liệu của Miêu Miêu mang trở về trên tay,lật qua lật lại xem xét kĩ càng có điểm khó tin,mày nàng nhíu chặt lại thu hút sự chú ý của Quân Phong.

-Sao vậy?

-Tử Tâm đệ ra ngoài đi,tỷ cần nói chuyện với Quân Phong.

-Dạ.

Nhìn y đi ra ngoài,Lãnh Nhi mới đưa sổ tin cho hắn,thở một hơi nặng nề:

-Chàng tự xem đi,thiếp thật không ngờ hài tử này phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy.

Xem xong tập hồ sơ,mắt hắn híp lại âm trầm suy nghĩ,ngón tay thanh mảnh gõ gõ mặt bàn như đang suy tính gì đó cực kì chú tâm khiến Lãnh Nhi  cảm giác dường như chuyện này rất nghiêm trọng mới khiến kẻ luôn coi trời bằng vung như hắn cũng phải cẩn thận.

-Nàng lấy thông tin này ở đâu?chắc chắn chứ

-Là nguồn thông tin từ thế lực của phụ thân.Chắc chắn đúng.

-Phụ thân nàng cũng không phải vừa đâu nhỉ?-Mắt hắn cười mang theo hàm ý thâm sâu nhìn nàng,nhưng cũng không có mở miệng hỏi hơn điều gì-Nếu như nguồn tin này chính xác,thì sự việc lớn hơn ta tưởng rất nhiều,nàng túm được đúng người rồi đấy.Tử Tâm,ngươi vào đây ta có chuyện cần nói với ngươi.

-Chuyện gì?-Tử Tâm đẩy cửa bước vào nhìn bản mặt hai người thập phần nghiêm túc mới cẩn cẩn dực dực hỏi,y cảm giác dường như chuyện bọn họ sắp hỏi có liên quan tới chuyện nhà y.

-Nếu cho ngươi chọn trả thù và sống yên bình,ngươi chọn cái nào?

-Tại sao ngươi lại hỏi việc này-Mâu quang hài tử như đỏ vằn lên có vẻ hơi nổi nóng gằn từng tiếng nhìn Quân Phong bởi y cảm giác,Quân Phong đã biết được phần nào bí mật của hắn.

-Ngươi cứ trả lời đi-Không để ý đến y,hắn vẫn tĩnh tại nhấp chén trà từ từ thưởng thức,nhưng con mắt thoáng liếc qua quan sát biểu hiện của hài tử.Rất tốt,phải là ánh mắt này.

-Trả thù.

-Nếu ta giúp ngươi trả thù,ngươi nguyện trung thành với ta chứ?Trả lời ta bằng bản lĩnh nam tử hán,đừng mong lừa gạt,ta không phải kẻ để trêu đùa đâu.

-Chỉ cần có thể trả thù,giá nào ta cũng chấp nhận.

-Được,bổn vương tin ngươi.Bổn vương sẽ giúp ngươi,bù lại,hãy nhớ lời ngươi hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: