Chương 8

    Nhận được tin của Lãnh Nhi,toàn bộ triều đình Thiên Quốc đều rời vào im lặng trầm mặc,đáng lý giờ họ nên vui vẻ ăn mừng nhưng là,năng suất làm việc này của nàng quả....làm người ta chấn động.Mới sang đây có 3 ngày đã hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ tình hình,đã vậy còn tìm ra cách chữa trị,khiến cho một vài ngự y Thiên Quốc bắt đầu xấu hổ cúi mặt.

   Lãnh Nhi ngồi trên mình Bạch Hổ Miêu Miêu phi nhanh vào trong thành,nàng muốn thực hiện thí nghiệm trước tiên là ở khu vực này,sau có gì tiến triển sẽ áp dụng mạnh mẽ ở cách địa phương khác.Suốt mấy ngày người ta chỉ thấy nữ tử mặc áo đen cùng 4 tì nữ luẩn quẩn trong khu dạo gần đây được coi là nghĩa địa của hoàng cung.Mọi xác chết nàng đều ra lệnh  cho chôn sạch,từ quần áo đến thức ăn nước uống đề qua xử lý vệ sinh  bằng muối,nước nóng hoặc vôi sống sạch sẽ,quét tước lại gọn gàng.Nơi vốn âm u vì thế mà có chút ánh sáng,khiến cho những người đang quằn quại cũng có thêm sức sống.Điều đặc biệt ở cách chữa của nàng,thực ra nàng thông cảm khi họ không thể tìm được cách chữa,bệnh Tả chỉ có thể truyền hỗn hợp nước qua mạch máu,chứ không phải uống trực tiếp,thế nên nàng phải chế loại kim rất nhỏ,giống như kim tiêm thời hiện đại,điều này chưa xuất hiện ở nên vẫn là phải chỉ dẫn từng chút một,với các ngự y thì đây vẫn là vô  cùng mới mẻ

    Trong vòng một tuần,số người mắc bệnh trong cung bắt đầu giảm dần,số người khỏi bệnh cũng tăng,tình trạng thảm hại trước kia có dấu hiệu dần dần biến mất.Điều này khiến Lãnh Nhi hiện tại mới có thể thở ra chút hơi,thực sự thấy nhiều người chết như thế làm nàng rất đau lòng, huống chi nàng là 1 đại phu,nhìn con bệnh của mình cứ vậy ra đi từng người,nàng không xót mới lạ.

    Chu Du mấy lần đến thăm nàng nhưng đều nhận được lời từ chối của tì nữ,rằng quận chúa hiện tại đang rất bận,không thể tiếp.Hắn hiểu nàng đang cố gắng thế nào,nhưng không ngờ lại nghiêm túc tận lực tới như thế.Đặc biệt lúc thấy khuân mặt tái nhợt đượm nét mệt mỏi,như mấy bữa nay không được được nghỉ ngơi của nàng,hắn cảm thấy rất thán phục nữ nhân này.Chu Du trước giờ đều nghĩ nữ nhân khuê phòng ai chẳng yếu đuối yểu điệu,nhưng cứng rắn như vậy,là lần đầu tiên,quả thực khiến hắn rửa mắt mà nhìn.Sự nể trọng của hắn với nàng vì thế tăng đáng kể.

   Nhìn thấy Chu Du quan sát mình từ xa,Lãnh Nhi cũng bước tới gần,sự mệt mỏi cứ như vụt tan thay vào đó bằng đôi mắt tỏa sáng:

   -Điện hạ,ngài thấy rồi chứ,mọi người đã bắt đầu khỏi bệnh rồi,giờ chỉ cần ngài làm theo lời thần,đảm bảo một tháng tới,kinh thành sẽ trở nên yên bình như xưa.

   -Quận chúa vất vả rồi,ta thật hổ thẹn vì không giúp được gì cho quận chúa-Chu Du cười khổ.

  -Sao lại không,giờ mọi chi phí cứu dân đều do ngài chịu trách nhiệm,người là thiên tử là cứu thế của dân Thiên Quốc,sao lại nói không giúp được gì chứ?-Nàng xua tay lắc đầu không đồng ý,nếu trong lúc này không có sự ra tay của vua,dân chúng chỉ có nước chết.Hắn đồng ý viện trợ,chứng tỏ hắn là vua hiền thương dân,người như thế rất đang trân trọng.

  -Đó là bổn phận vốn có của bổn vương,quận chúa nói quá lên rồi.

   -Điện hạ chủ chi,thần chủ trì,chỉ cần có tiền bạc,còn lại không thành vấn đề.Giờ xin thứ lỗi,thần đi nghỉ không thể tiếp điện hạ.

     -A được,quận chúa đi đi.

   Ha ha giờ thực sự mặt nàng có chút muốn méo đi,nàng ....không quen được kiểu ăn nói khuân mẫu thế này chút nào(^)vẫn là nên chuồn sớm.

   Nhìn dáng lưng mảnh khảnh của nữ tử hắc trang,gió thổi lướt qua khiến mái tóc đen bóng tung bay nhè nhẹ,Chu Du bất giác nhìn nàng đến ....ngẩn ngơ.

   Đêm lạnh xuống,sự heo hút nơi hoàng cung lộ rõ,bất giác khiến Lãnh Nhi cảm thấy buồn vô tận.Bình thường lúc này,bên cạnh nàng là tên vô lại Quân Phong,cho dù hắn nói chuyện hơi ngả ngớn chút,nhưng là vẫn cảm thấy vui vẻ.Nàng thực không hiểu,rõ ràng bản thân đã quen sự cô đơn lãnh tĩnh,vì cái gì lại khó chịu như vậy,cái này gọi là:thiếu nữ hoài xuân trong truyền thuyết sao?

   Nhưng cứ nghĩ tới bản mặt mất dạy của hắn,đột nhiên thấy mình đi hoài cái mặt như thế,thiệt muốn ....nôn(^)╮.

 Đột nhiên nghĩ lại,nàng cảm giác mình rất mâu thuẫn.Nàng cứ nhất nhất đi tin lời một người trong giấc mơ mà không có lý do,hơn nữa lại còn làm theo lời hắn vô điều kiện,trong khi không biết hắn là ai,quan hệ thế nào với mình trước đây.Mà bên cạnh lại luôn nhớ tới tên Quân Phong kia.Nàng bất giác nhận ra,sự hiện hữu của hắn với nàng mà nói,gần như hiển nhiên,cứ như vị trí của hắn ắt phải bên nàng.Trong khi hắn là hoàng thượng,là người của trăm phi tần,chứ không phải của nàng.Bấy giờ nàng càng rối loạn,nàng đang muốn gì?đang cần gì?làm như thế,nếu như thực sự gặp nam nhân kia nàng sẽ làm sao?nếu làm thế có phải sẽ tổn thương nam nhân đơn thuần Bạch Hồ Ly kia không,chỉ cần nghĩ khuân mặt dịu dàng kia nhíu mày đau đớn khi đôi môi vẫn nở nụ cười,nàng đã muốn phủi sạch mọi việc sẽ làm đau y.Nhưng thực tế không thể không chấp nhận...Quân Phong không chỉ thuộc về 1 mình nàng.

   Một khúc sáo vang vọng khắp hoàng cung,cho dù rất nhỏ,nhưng cũng đủ làm người ta nhận ra tâm tình nhớ nhung của chủ nhân tiếng sáng.

  Ngước lên bầu trời  đầy sao,hắn....có nhớ tới nàng không?

  Nếu có một ngày hắn không còn bên cạnh?

  Nếu nụ cười ngả ngớn kia không còn trước mắt?

  Nếu tấm lưng kia xoay lại và bước đi mãi mãi?

  Nếu chỉ còn một mình cáo đen ...thì cuộc dạo chơi có còn vui vẻ?

     Nàng phát giác....sự yên tĩnh trong lòng,đã không còn nữa rồi.

   Nhưng mà cái này......có tính là bắt cá hai tay ăn hai máng không?∑(=A=ll)

   Nơi rừng sâu âm u,chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cú dọa người,bất chợt như có cơn lốc cuồng phong kéo đến khiến cho trong bán kính trăm thước cây cối cùng hoa cỏ bị đánh đến tả tơi ngả nghiêng không chút thương xót.Từng nhát từng nhát xích xà mỗi cái buông tay là 1 phát chém tuyệt tình,động động như chớp giật trắng xóa cùng đôi mắt lạnh lẽo nhưng như đang ẩn ẩn lửa giận dữ không thể dập tắt.Mái tóc trắng dưới ánh trăng tung bay lên, che khuất khuân mặt tuấn mỹ kia như càng điểm thêm nét bí ẩn dụ hoặc cho hắn.

Hắn nếu không phát tiết như thế này,e sẽ làm ra chuyện điên rồ nào đó,cứ nghĩ tới nàng đi vô tình lại không lưu luyến chút nào như thế,càng nhớ lại càng khó chịu bực bội.Vì cái gì?vì cái gì mà nhất quyết phải đi?

   Nguyên cả đêm hắn cuồng loạn luyện tập chỉ mong xóa bớt đi,nhưng là càng cố càng không quên nổi khuân mặt,sự lãnh đạm,sự gian xảo ẩn hiện nơi đôi mắt kia,cuốn lấy chặt chẽ trong não hắn không buông.

  Ngừng lại chút lấy hơi thở dốc,ngã xuống đống cỏ mềm đã bị phá cho không còn hình dạng,nhìn mặt trăng tròn trịa trên trời cao chỉ còn lại sự buốt giá cô đơn đến khó thở.

   "     Chẳng thà tâm không có.

     Còn hơn để tâm có mà tâm đau. "

    -Ha ha ha nàng nói không sai,nói không sai,nhưng biết làm sao bây giờ,lỡ khảm rồi,không xóa được.Nhạc phụ đại nhân,ta nói đúng không?

   Giấu đi nét bi thương ban nãy,cái mặt vô lại của hắn lại hiện ra nhưng tác phong vẫn vô cùng cung kính hướng về phía sau đống đổ nát.Một cái bóng trắng nhỏ nhảy vụt ra trước mặt hắn cười đến nở hoa:

  -Ô hô hô không giấu được con rể rồi,đang tương tư hài nhi của ta hả?Lại đây,có thịt gà quay cùng rượu,tối nay ta với ngươi đàm chuyện cua cứng đầu~(╯▽╰)

 -Được,cung kính không bằng tuân lệnh,mời.

  -Không cần khách sáo,người một nhà cả.

Nghe Phi Long nói,đôi mắt  của hắn cũng cong cong hình bán nguyệt,lửa giận cũng vơi bớt đi.Cho dù Lãnh Nhi hay....ném dép về phía lão,nhưng trong lòng nàng hắn hiểu Lãnh Nhi đối Phi Long vẫn kính trọng như phụ thân ruột của nàng.Cho nên nghe lão nhân nói thế hắn cũng cảm thấy vô cùng cao hứng.

  -Ngươi vẫn đau đầu chuyện nhi tử của ta?

  -Vâng,con không phải không có kiên nhẫn,chỉ sợ nàng không cho con cơ hội mà thôi.Lần này không hiểu vì sao nàng quyết tâm đi như thế,dù không rõ chuyện gì,nhưng cũng khó tránh khỏi đau lòng.

  -Hài tử của ta tính  ngạo mạn,xảo trá,mặt chết vô tình,nóng lạnh khó chiều,chuyện tình cảm ngu ngơ ngốc nghếch,người khẩu thị tâm phi.Thấy ghét.(^)

  -"...."

  -Nhưng mà chính thế,nó lại chưa hiểu được lòng mình,thực ra lần này ngươi để nó đi là không sai,cho nó thời gian cảm nhận suy nghĩ.Ta tin con bé có chút để ý tới ngươinhưng vì luôn bên nhau cho nên không nhận ra mà thôi.Cái đầu bình thường cáo già mà cứ nhắc chuyện yêu đương là một bộ óc heo,ngươi phải thông cảm(╯▽╰)

 -"..."

  -Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy lần này nó đi nhất định có vấn đề.

  -Liệu ....liên quan tới nam nhân trong giấc mơ của nàng?-Quân Phong dù không muốn nghĩ tới nhưng không thể loại bỏ nổi phương án này trong đầu.Càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng,nếu thực sự như vậy chẳng phải...

  -Ta cũng nghi ngờ lắm.Này ngươi đi đâu đấy!!!

 Thấy Quân Phong đột nhiên bật dậy,Phi Long tròn mắt nhìn vội kinh công chạy theo nhưng là hắn chạy quá nhanh,không thể theo kịp.Chẹp miệng cảm thán,già rồi ~ không đua được với tụi nhỏ(╯▽╰) .Nhưng văng vẳng trong bóng tối vẫn có tiếng trả lời vọng lại:

   -Con đi tìm nàng.

Đi tìm? Này nó đang bên tận Thiên Quốc,không lẽ ngươi....

  Lãnh Nhi ở nơi nào đó,lặng lẽ ...ắt xì mấy lần,thầm nghĩ,có lý nào có đứa nói xấu mình.

  Gần đây Lãnh Nhi bắt đầu bớt bận rộn,chuyện ở Thiên Quốc đã được coi như đã giải quyết thỏa đáng,bệnh dịch đã được ngăn chặn hơn quá nửa,chỉ đợi 1,2 ngày nữa là nàng có thể về Đại Minh.Trong lòng không khỏi có chút nóng vội,chưa gì đã giục các tỷ tỷ của nàng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về.Chu Du thấy vậy cũng có chút luyến tiếc,dẫu sao Lãnh Nhi cũng ở đây thời gian tương đối,hơn nữa với sự nhiệt tình của nàng,hắn càng quý mến hơn,còn nhận làm tiểu muội kết nghĩa.Ngẫu nhiên mối quan hệ hai người trở nên vô cùng thân thiết.

   Chu Du là kẻ thẳng thắn,lại nhân từ,rất quân tử,nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm dẻo,hơn nữa xử lý công chuyện thì vô cùng quyết đoán ,chưa kể mấy ngày qua hắn chiếu cố nàng rất nhiều,cho nên Lãnh Nhi với hắn nửa kính trọng nửa yêu quý.Nếu có cơ hội có lẽ khi nào nàng cũng phải bay sang đây chơi vài bữa.Vì chuyện kia cho nên nàng mới vội vã quay về vì muốn biết đáp án,Chu Du không biết lại tưởng nàng nhớ Quân Phong,cho nên mỗi lần nhìn nàng lại cười vô cùng gian tà,khiến toàn thân nàng nổi da gà không hiểu hắn đang có âm mưu gì.

  Cầm trên tay miếng ngọc bội hình rồng được điêu khắc cực tinh xảo,nhìn sơ qua cũng đủ biết giá trị liên thành ngất ngưởng của nó,Chu Du đưa cho Lãnh Nhi cười ôn nhu:

   -Đây là bảo bối độc nhất của hoàng gia Thiên Quốc,sau này chỉ cần muội ở đâu trên đất Thiên Quốc mà có tấm ngọc này,là như có huynh bên cạnh,người khác sẽ không dám khi dễ muội. Sau này có gì cần hỗ trợ,chỉ cần gửi ngọc tới cho huynh,huynh sẽ hết mình giúp đỡ muội,nhớ chưa?

  -Được,đa ta tấm lòng của sư huynh,mội sẽ nhớ kĩ những điều này.Nếu lần sau có dịp,muội nhất đinh sẽ quay lại thăm huynh.

  -Rồi đi đi,nhớ bảo trọng bản thân.

Đoàn xe ngựa nhanh chóng xuất phát,trên bầu trời cao Manh Manh kêu lên mấy tiếng lượn đi lượn lại trên bầu trời mấy vòng rồi mới bay theo Lãnh Nhi,Miêu Miêu cũng quay lại nhìn Chu Du chút rồi chậm rãi đuổi theo đám người.Điều này khiến cho Chu Du có chút kinh ngạc,mấy sủng vật của Lãnh Nhi,quả nhiên có linh tính.Có phải y nhầm không khi y cảm thấy...chúng đang chào tạm biệt y???

   Đoàn hộ tống của Lãnh Nhi đi được nửa ngày,thì Chu Du nhận được mật báo khẩn:Thái tử bên Diên quốc hạ lệnh giết toàn bộ đoàn của Lãnh Nhi.Chu Du trầm mặt lo lắng:nguy rồi,đây là âm mưu,nếu Lãnh Nhi chết,chắc chắn Quân Phong sẽ không tha cho hắn,nhất định là muốn phá rối quan hệ của Thiên Quốc và Đại Minh,cho nên mới làm như vậy.

   -Ra lệnh cho toàn bộ sát thủ trong cung chạy theo bảo vệ quận chúa.

   -Vâng.

Trong lúc đó đoàn của Lãnh Nhi vẫn không hề biết gì,tiến từ từ về phía Đại Minh,lúc này nàng đang ngẫm nghĩ cùng mong chờ,không biết bộ dáng người kia sẽ như thế nào.Dẫu sao đợi cũng đã đợi những 4 năm,đợi mà không hiểu lí do,cho nên cảm xúc này của nàng cũng không khó hiểu.Đang rơi vào trầm tư,bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc,giọng nói mà cứ mỗi lần nghe tim nàng lại nảy lên mấy cái phát ra từ người đánh xe mang theo chút giận dỗi:

  -Sao,đi chơi bỏ quên ta ở nhà vui vẻ lắm phải không?

Hả?Không...phải....là...

  -Im lặng vậy?Không lẽ đi lâu tới mức quên cả giọng nói của ta?

 Lửa giận bắt đầu tăng.Lãnh Nhi lật khăn lên trợn mắt nhìn giọng nói lắp bắp:

  -Ngươi....ngươi...

  -Ngươi cái gì?phản ứng vậy là sao?không lẽ không hoan nghênh ta.

 Khuân mặt tuấn mỹ mang theo mây xám xịt đen dần đi,đôi mắt tối lại vẻ tức giận.Biểu hiện này của nàng....làm hắn thực muốn nổi điên.Chút vui mừng cũng không có,mà cứ như chột dạ cùng lo lắng,rốt cục nàng đang giấu diếm hắn điều gì chứ?

  -Tại sao ngươi lại ở đây?

Lãnh Nhi hỏi mà giọng chỉ còn thiếu chút nữa thành hét lên,khiến cho toàn bộ 4 tỷ tỷ đang đi đằng sau lập tức phi đến gần xe cầm đao cầm kiếm nhằm ngay xe của nàng mà xông tới.Chỉ thấy loáng thoáng mấy cái toàn bộ vũ khí trên tay các nàng rớt sạch sẽ,cùng đó là âm thanh uy nghiêm phát ra:

  -To gan,dám tấn công hoàng thượng,các ngươi muốn chết phải không?

 Lúc này Tùng, Cúc,Trúc,Mai mới ngớ người ra:hoàng thượng?

 Đoàn xe ngay lập tức dừng lại mang theo chút hỗn loạn,4 tì nữ cũng lập tức quỳ xuống run rẩy:

  -Bệ hạ thứ tội cho chúng nô tì,chúng nô tì nghe tiếng hét của quận chúa,tưởng quận chúa có chuyện gì nên mới tự tiện xông lên chứ không cố ý,mong bệ hạ tha mạng.

  -Ngươi tâm tình không tốt cũng đừng có nhắm vào họ,các tỷ lui xuống đi.

 Khẽ thở dài,lệnh cho đoàn xe đi tiếp còn bảo một binh lính tới đánh xe,nàng nhẹ nhàng kéo Quân Phong vào trong xe hỏi:

  -Ngươi tới đây làm cái gì?không ở trong cung giải quyết triều chính,chạy lung tung,nhỡ có chuyện gì thì sao?

  -Nhớ ngươi tới không được sao?-Quân Phong chu môi giận dỗi,biểu hiện hệt tiểu hài tử bị khi dễ.

  -Ngươi....-nàng không còn gì để nói,cũng không cần thẳng thắn tới mức ấy chứ.

  -Ta lo lắng ngươi đi tìm nam nhân kia-Cuối cùng cũng thành thành thật thật khai báo lý do.

  -Nam nhân nào?-Nàng ngớ người.

  -Trong giấc mơ của ngươi đó.

Lãnh Nhi nghe xong thì cứng đờ người,tại sao hắn biết?

    Nhìn biểu hiện của Lãnh Nhi,lửa giận vừa mới nguôi được phân nửa giờ lại bùng lên dữ  dội.Ánh mắt hắn sắc lẻm mang theo cuồng phong cùng hỏa hoạn lẫn lộn,nhìn nàng tựa như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống,quả nhiên nữ nhân này,dám lén sau lưng hắn đi tìm tình lang.

   Lãnh Nhi lén nuốt nước bọt âm thầm sợ hãi,cái khí thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở Quân Phong,từ trước tới giờ hắn luôn nhìn nàng với con mắt ngả ngớn nhưng luôn mang theo vẻ thâm tình,cũng đôi khi có không vui nhưng là chưa bao dễ sợ như thế.Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể ghen tới mức này.Trước giờ Quân Phong luôn đeo bộ mặt trầm tĩnh,tựa không ai có thể đả động tới y,môi cũng chỉ nhếch lên chút ít mang theo nét phong lưu,bình thản.Những lúc đối mặt cùng nàng cũng chỉ có trẻ con chút,nhưng cuồng bạo vậy tuyệt đối chưa thấy bao giờ.Hắn....yêu nàng tới vậy sao?hay chỉ đơn giản là vì không chiếm được cho nên giận dữ?

  Nghĩ tới điều này đột nhiên nàng cảm giác rất khó chịu,có lẽ nào hắn chỉ mang ý muốn chiếm đoạt chứ không có gì khác?

  Không thể trách Lãnh Nhi nghĩ như thế.Nam nhân thời cổ đại khá vô tình,trọng nam khinh nữ tam thê tứ thiếp,dục vọng chiếm đoạt chứ không phải tình yêu đương nhiên không thiếu.Huống chi,Quân Phong lại là hoàng đế,cung tần mỹ nữ muốn bao nhiêu chẳng có,nhưng vật càng khó chiếm lại càng muốn,tâm tư như thế nếu có cũng không khó hiểu. 

   Đôi mắt nàng lãnh đạm hẳn đi khiến lửa trong mắt Quân Phong giảm xuống mang theo chút ngơ ngác:cái biểu tình kia là sao?

   Hí!!!!!!!!!!!!

 Đột nhiên tiếng ngựa kêu vang cùng tiếng hỗn loạn cắt đứt không khí căng thẳng giữa hai người,Lãnh Nhi vươn người ra định hỏi thì thấy ngay một mũi tên nhắm phía nàng bay tới,cũng may Quân Phong phản ứng kịp kéo nàng vào xe.Tiếng Tùng thét lên cảnh báo:

  -Có thích khách,bảo vệ quận chúa cùng hoàng thượng.

  Ngồi trong xe,Lãnh Nhi cùng Quân Phong tạm thời quên mất vấn đề trước mà chụp đầu vào bàn bạc: 

-Dám tấn công chúng ta,muốn chết rồi sao?

  -Lần này phải cho chúng biết tay,ta e đây có âm mưu?

  -Ta cũng nghĩ vậy,nhưng là ai mới được?

  -Không biết,về sẽ cử người điều tra,nhất định là muốn phá quan hệ hảo hữu giữa Thiên Quốc cùng Đại Minh cho nên mới nhằm ngay trên lãnh thổ Thiên Quốc mà tấn công.

  -Không sai,nếu quận chúa chết ngay tại đây,nhất định sẽ có mâu thuẫn lớn có khả năng dẫn tới chiến tranh.

  -E lần này phải ra tay,có lẽ bọn chúng không ngờ tới khả năng của chúng ta.

  -Nếu giả như Độc Sáo cùng minh chủ Bạch Hồ ly đi theo canh chừng,giờ đã tráo người  để quận chúa cùng hoàng thượng chạy trốn lừa họ thì sao nhỉ?(╯▽╰)

  -Kế hay~

  Lúc rời đi,Lãnh Nhi mang trên người hồng y,cho nên đám thích khác cứ nhăm nhăm người nào áo hồng phấn mà tấn công.Mặc dù không ngờ trên xe còn có cả hoàng thượng Đại Minh quốc thì thế cũng chẳng sao,giết hết càng khiến cho mâu thuẫn giữa hai nước càng lớn,Diên quốc sẽ càng được hưởng nhiều.Trai sò đánh nhau,ngư ông đắc lợi không phải sao,một quốc gia kinh tế mạnh,một quốc gia quân sự mạnh đối địch nhau rồi cùng sụp đổ,1 hòn đá ném trúng hai con chim,kế hoạch của thái tử thực sự là quá hoàn mỹ.Chỉ là ...người tính không bằng trời tính.

   Trăm triệu lần thái tử Diên Quốc không ngờ tới,người họ tấn công,không phải là người dễ trêu chọc.

   Đang hung hăng đánh nhau cùng tìm kiếm bóng dáng hồng y,thì đột nhiên tiếng sáo ở đâu ngân nga vang lên khiến cho trăm thích khác cùng ôm đầu choáng váng,chỉ biết rằng trên đỉnh xe,có một nữ tử mang hắc trang cùng mặt nạ đen,trên tay cầm thanh sáo ngọc tuyệt đẹp,môi nhấp nháy thổi những âm điệu đáng sợ,tựa như ngàn dây trói khiến chúng không thể cử động.Đáng sợ hơn là thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng dây xích xà mầu bạc uốn lượn như rắn hổ mang đang tham luyến cắn nát cổ từng người,mà người điều khiển nó là một nam nhân mang bạch trang,tóc trắng buộc cao gọn ghẽ,khuân mặt tuấn mỹ đeo 1 chiếc mặt nạ trắng.Đối với những người trong giang hồ,y không còn lạ lẫm nữa,nhìn sơ qua cũng biết:minh chủ võ lâm Bạch Hồ Ly.

   Biểu hiện lúc này của bọn chúng chỉ có thể là:kinh ngạc kinh hãi cùng tột độ tuyệt vọng.Lúc này chúng mới nhớ ra,nữ tử  hắc trang biến mất cùng minh chủ kia,chính là Lục Linh,người khiến cho giang hồ một phen xáo động vì khả năng sử dụng Bạo Âm yếu lược trong truyền thuyết.

    Hai người này từ sau đại hội võ lâm đã không còn xuất hiện,thế nào lại có mặt ở đây?Càng nghĩ mấy thích khác càng toát mồ hôi hột,không lẽ quận chúa cùng hoàng thượng vốn dĩ đã bỏ trốn,còn đây chỉ là người thay thế.Nhưng mà người thay thế này cũng quá cường đại đi,Bạch Hồ Ly đã hiếm khi xuất hiện,giờ lại thêm một Lục Linh thần long kiến thủ bất kiến vĩ,quan hệ của họ với Đại Minh quốc rốt cục là gì?Lo lắng cùng mơ hồ càng tăng,rốt cục thủ lĩnh đám thích khác vẫn ra lệnh cho đám người rút,nhưng bất ngờ lúc đó,y vẫn lén âm thầm nhắm ám khí về phía Lãnh Nhi.Lãnh Nhi vìquan sát đám người phía sau Quân Phong mà không để ý tới phi tiêu đang bay về phía mình,Quân Phong thấy thế vội nhảy đến chắn trước người nàng.Vì thủ lính ném trăm ám khí cho nên dù đã dù xích xà đánh tan bớt,nhưng cũng không tránh khỏi dính vài nhát vào người.

Nhìn Quân Phong trúng phi tiêu độc Lãnh Nhi trợn tròn mắt sợ hãi,đột nhiên đầu óc nàng mơ hồ vang vọng lên hình ảnh cùng những tiếng nói.

   "Chàng hứa rồi đấy nhé,nhất đinh chỉ được cưới một mình thiếp thôi"

   "Được ta hứa"

    "Thiếp yêu chàng"

   "Chúng ta sắp có con rồi,nàng vui không Phi Nguyệt?"

    "Phi nguyệt,nàng hiểu lầm rồi"

   "Ngươi im đi,Phá Quan,ngươi là đồ dối trá"

   "Cẩn thận Phá Quan!!!!!!!!!"

   "Nếu....có kiếp sau....ta nhất định tìm nàng"

   Bất chợt tỉnh lại,bất chợt rơi nước mắt,nàng nhớ lại tất cả rồi,nàng biết hắn là ai rồi......

p.s mấy ngày tới bận rộn đi chơi,tạm ngừng viết truyện(╯▽╰)

 

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: