Chương 2: Chờ Anh...Được Ạ!

     2 tuần sau,

     - " A! Phong ca ca, anh đến rồi."- cô mang vẻ mặt hớn hở chạy ra ôm cậu.

     Cậu cũng đáp trả bằng ánh mắt dịu dàng-" Ừm...anh đến rồi."- cũng không biết vì sao từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến tận bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại cười nhiều hơn, đem hết những yêu thương chiều chuộng của mình cho cô. Luôn giữ cô bên mình không cho bất kì thằng con trai nào tiếp xúc với cô, nếu có thì sẽ bị ánh mắt giết người của cậu một khắc tiêu diệt ngay.

     -" Tiểu Vi à, anh có chuyện muốn nói với em."

     -" Chuyện gì ạ?"- vẫn vẻ mặt ngây thơ ấy nhìn cậu hỏi lại, nhưng cô nào biết được rằng sắp có giông bão của định mệnh khiến hai người chia xa.

     -" Ah, chuyện là anh sắp phải đi du học, không biết khi nào mới trở về Trung Quốc, cho nên là..."- chưa đợi cậu nói hết cô đã nhảy vào.

     -" Du...học sao? Anh đừng đi mà ở lại đây với Tiểu Vi đi."- nghe đến hai từ du học không hiểu sao lồng ngực cô lại cảm thấy hơi nhói. Vậy là cậu sẽ xa cô chăng, cô không muốn điều đó xảy ra. Lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình cô nói tiếp-" Vậy khi nào anh sẽ về?"- ngay lúc này cô không còn giống như một cô bé 7 tuổi hồn nhiên, vui tươi nữa mà thay vào đó là một người con gái trưởng thành đang muốn níu kéo một thứ gì đó rất quan trọng với mình nhưng lại không biết đó là gì.

     -" Về chuyện này anh cũng không biết nhưng chắc sẽ không về sớm được đâu. Nhưng Tiểu Vi à, em có đồng ý chờ anh quay về không?"- cậu đã lấy hết tất cả can đảm mình có mà nói với cô.

     -" Nhất định em sẽ chờ...chờ anh về với em."- cô vui lắm cũng chẳng biết tại sao mình lại vui.

     -" Cảm ơn em!"

     -" Ơ! Sao anh lại cảm ơn em, em có làm gì cho anh đâu?"

     -" Không, em không cần làm gì cho anh hết chỉ cần em đồng ý chờ anh là được. Vậy chúng ta lấy vật này làm vật giao ước nhé."- vừa nói cậu vừa lấy ra 2 sợi dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây chuyền hình ngôi sao và mặt trăng được làm rất tinh xảo. Vừa nhìn đã nhận ra 2 sợi dây chuyền này giá trị không nhỏ mà người làm ra nó chắc chắn rằng đã đặt hết tâm huyết của mình để làm ra nó.

     -" 2 sợi dây chuyền này em sẽ giữ sợi có mặt ngôi sao, sợi còn lại là của anh. Vậy em có biết ý nghĩa của nó không?"

     -" Không biết ạ!"

     -" Nó có ý nghĩa rằng mỗi buổi tối khi trăng lên cũng sẽ có những ánh sao lắp lánh hiện lên. Cùng một bầu trời ấy chỉ có trăng và sao. Cũng giống như anh và em dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng khi em đeo sợi dây này thì dù anh có ở một nơi xa, em cũng vẫn có thể cảm nhận rằng anh đang ở đây ngay bên cạnh em. Hiểu chứ? Vậy nên em phải giữ cho cẩn thận nhé, được không?"

     -" Vâng ạ! Em biết rồi."
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro