Chap 2: " Cố Gia"
Mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn thấy trần nhà đỏ thẫm, nhìn xung quanh căn phòng này rất lạ. Tuy màu sắc trang trí chủ đạo là màu đỏ. Nhưng nhìn vào căn phòng này lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và đầy sát khí. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi chợt tỉnh táo hơn, nhiệm vụ của cô đã thất bại, cô đã bị bắt làm con tin ư?
Sau đó cô nhìn xuống cơ thể mình. Không phải bộ đồ đen ôm sát cơ thể mà cô thường mặc mà thay vào đó là chiếc đầm ngủ hàng hiệu. Chiếc đầm ấy khiến cô trở nên dịu dàng uyển chuyển hơn rất nhiều.
Cửa phòng chợt mở, một thân hình vạm vỡ cao lớn xuất hiện. Bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt hắn. Mặc dù khắp người hắn toát ra sát khí nhưng gương mặt lại vô cùng hoàn mĩ. Là tuyệt phẩm chốn trần gian.
Thời gian bay bổng đã hết, quay trở lại với thực tế. Cô run sợ trước người đứng trước mặt, cô cố gắng quơ tay tìm vật tự vệ nhưng xung quanh cô chẳng có gì ngoài gói chăn mền cả. Biết được mình đã vào thế lực bất tòng tâm, cô đành lên tiếng hỏi:
- Này, tại sao tôi ở đây? Anh không giết tôi ư? Số bom đó thì sao?
Hắn tiến vài bước đã áp sát người cô , hắn giơ tay nắm lấy cằm cô. Động tác nhẹ nhàng nhưng nhanh nhạy dứt khoát y hệt lúc gỡ điều khiển bom từ tay cô.
- Từ nay em tên Hạ Băng. Hãy dùng tài quan sát của em mà phán đoán. Những chuyện khác đừng hỏi nhiều.
Cô không dám nhúc nhích. Ngay cả thở cũng khó nhọc. Hắn không giết cô nhất định có nguyên do. Số bom đó chắc chắn hắn đã cho người xử lí. Hắn đưa cô về đây là có mục đích gì? Tại sao hắn đặt tên cho cô? À khoan... phòng này của ai? Tuy chưa hiểu rõ tình hình nhưng theo phân tích của cô nếu hắn chưa giết cô có nghĩa cô còn giá trị lợi dụng. Vậy cô có nên ra vài điều kiện nhỏ với hắn?
- Tôi có thể đổi màu phòng này không. Nó hơi đáng sợ, tôi thích màu xanh của biển hơn đấy.
Hắn nhếch mép. Cô gái này không biết mình thoát chết là may mắn 3 đời hay sao mà còn đòi hỏi?
- Xin lỗi đây là phòng của tôi. Ở nhờ không có quyền lên tiếng.
Cô bĩu môi. Nói thì thầm
- Lô vũ khí hơn 10 tỉ USD còn mua được. Chẳng lẽ nhà không có đến 2 phòng để ở??
Nhưng mà hắn không phải con người. Cô nói trong trí hắn còn đọc được huống hồ là nói nhỏ.
- Nhà tôi thiếu thốn. Chỉ buôn bán mỗi sắt vụn nên cô thông cảm.
Cuộc nói chuyện khiến cô cảm thấy con người này cũng không đến nỗi đáng sợ. Cô phải tạm nhẫn nhịn để tìm cách thoát thân trước khi cô hết giá trị lợi dụng. Nhưng...[ ọt ẹt ] Cô xoa bụng
- Tôi đói rồi. Anh có thể cho tôi chút gì để ăn không?
Hắn bỏ ra khỏi phòng. Trước khi cửa đóng lại hắn nói nhẹ ba từ:
- Chờ 5 phút.
Trong 5 phút đó cô đứng sát cửa cố gắng hóng chuyện ở phía ngoài kia. Cô không dám mở cánh cửa này ra vì cô biết cô không đấu lại hắn. Chọc hắn nổi giận là tự lao vào con đường chết. Đang miên man suy nghĩ thì cửa chợt mở. Vì là đặc công nên theo phản xạ cô lộn ngược ra sau 3 lần.
- Cô muốn ra ngoài?
Giọng hắn trầm ấm , mùi sát khí được giảm xuống mức thấp nhất có thể. Một tay vịn tay nắm cửa một tay bưng bát mì nóng hổi.
- Tôi muốn đi dạo. Sẽ không bỏ trốn yên tâm.
Cô vừa nói vừa tươi cười bước đến với lấy bát mì ăn ngấu nghiến đầy một họng với tư tưởng chết cũng thành ma no.Hắn nhìn cô ăn một cách say xưa thì khoé miệng nhếch rộng hơn một chút. Cô vừa ăn xong chưa nói một câu đã bị hắn bế xốc lên một cách nhẹ bẫng và bước từng bước nhanh chóng ra khỏi cửa. Trong khi cô giật mình vì hành động đột ngột và ngơ ngác nhìn hắn.
- Được. Chúng ta đi dạo.
Nằm trên tay hắn như mèo nhỏ cô ngoan ngoãn nhìn cảnh vật xung quanh.
Thật ra nơi được gọi là Cố Gia này không hề nhỏ bé như lời hắn nói. Mà ngược lại diện tích của nó rộng đến nỗi cô tưởng tượng mình đang ở một toà thành to lớn.
Cây cối làm cho không khí nơi đây rất trong lành. Những đoá hoa lan nở vô cùng sặc sỡ hoà theo đó là ánh nắng chan hoà.
Ở đây khác xa nơi ở tập thể và căn cứ bí mật dưới lòng đất mà cô thường tập huấn. Vào một khoảnh khắc nhỏ, cô thật sự đã quên mất tổ chức của mình và muốn sống với cái tên Hạ Băng này một lần. Kéo cô về với thực tại là tiếng trực thăng đáp xuống cách đó không xa. Một dáng người thấp và thô kệch xuất hiện, hắn cười toát miệng để lộ chiếc răng năng đính kim cương.
Đôi mắt cô đỏ rực từng đường gân máu nổi rõ. Bàn tay cô nắm chặt trong vô thức. Đây là ông trùm vũ khi khét tiếng - Bạch Nha. Người đã khiến cô không nhớ mỗi mặt cha mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro