Chương 13: Tin tưởng thì mới dùng người

Thiên cởi chiếc áo nhem nhuốc bụi bẩn lẫn máu khô vứt vào trong giỏ tre, đoạn nghiêng đầu nhìn tấm lưng rắn chắc phản chiếu mờ mờ trong gương đồng. Trên những đường cơ bắp mượt mà đẹp đẽ là vô số vết bầm lớn nhỏ khác nhau đã dần chuyển thành màu tím đen, nhưng tất cả chỗ ấy chẳng đáng ngại bằng vết rách dài vắt ngang phần lưng trên bên phải. Miệng vết thương đã bị lật ra, sưng phù, máu khô đóng vẩy thành từng cục lớn, mơ hồ thấy được những mảnh vụn gỗ còn cắm trong máu thịt.

Vị trí này không thể tự bôi thuốc Thiên định bụng sẽ qua nhờ Lúa giúp. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc.

- Mày có ở trong không Thiên ơi?

Thiên vội chòng lên người cái áo sạch rồi ra mở cửa. Đứng chờ bên ngoài là Lúa và một người đàn ông trung niên lạ mặt cầm theo hộp gỗ.

Thiên gật đầu chào người đàn ông rồi hỏi Lúa.

- Việc gì đấy mày?

- Cậu cả sai tao đi mời thầy thuốc đến xem vết thương cho mày chứ còn việc gì nữa. - Nói rồi Lúa bước sang bên cạnh nhường lối cho người đàn ông. - Có gì nhờ chú xem rồi chữa giúp cho nó, chứ cháu sợ xương cốt làm sao sau này trái gió trở trời lại khổ.

Người đàn ông gật đầu, nhã nhặn trả lời.

- Chữa bệnh vốn là việc của người hành nghề y, ta sẽ dốc hết sức, huống hồ cậu cả cũng đã có lời nhờ cậy. Hai đứa cứ yên tâm!

Chờ người đàn ông bước vào trong gian phòng Lúa lập tức đến cạnh Thiên, nhỏ giọng.

- Cậu cả sai tao truyền lời với mày mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt, khám chữa thuốc thang hết bao nhiêu cậu sẽ trả mày không cần lo. Còn đây là tiền thưởng riêng cho mày, ăn uống tẩm bổ vào. - Lúa đưa cho Thiên một túi tiền nặng trịch, nửa đùa nửa thật. - Giữ cẩn thận, người khác mà biết lại ghen tị lồng lộn lên đấy.

Sống trong phủ này ngu đến mấy cũng thừa hiểu phải sứt đầu mẻ trán mới may mắn đổi được chút ưu ái của chủ nhân, nhưng thói đời nực cười ở chỗ người ta chỉ nhìn thấy thứ người ta muốn thấy và chỉ thắc mắc điều người ta muốn thắc mắc thôi. Tỉ như cái tin Thiên được thưởng mà loan ra, một chốc một lát sẽ thấy bọn gia nhân châu đầu hậm hực vì sao người được hưởng cái phúc ấy không phải bọn chúng? Rồi đến buổi chiều là có kẻ bóng gió móc mỉa cô lập chàng ngay cho mà xem!

- Ếch chết tại miệng, tao có ngu đâu mà bô bô cái mồm khoe khắp nơi. - Thiên siết nhẹ túi vải trong tay. - Dù sao cũng cảm ơn mày đã nhắc.

Lúa khoát tay.

- Rồi rồi, vào băng bó vết thương đi, đứng đây mà còn ngửi thấy mùi máu trên người mày đấy. Nhà trên đang bận lắm tao phải qua làm cho xong đã, tối nói chuyện sau.

Nghe vậy Thiên không lần chần chỉ bảo Lúa nhanh qua đó, tránh vắng mặt lâu lại bị bắt bẻ. Gã có việc của gã mà chàng cũng có việc của chàng, trước mắt phải sớm nhờ thầy thuốc xử lý cơn đau nhức đang lan tràn trên người trước khi nó khiến chàng hoàn toàn nằm liệt giường.

Người đàn ông được mời đến hiển nhiên danh xứng với thực, qua một hồi xem xét hắn đã nhìn ra xương cốt của Thiên không có vấn đề, còn mấy vết bầm tím lẫn vết rách dài trên lưng đều có thể chữa trị.

Trong lúc chờ người đàn ông xử lý vết bầm trên cánh tay Thiên không có việc gì làm liền tìm chuyện nói cùng hắn, nhờ vậy mới biết người đàn ông này tên Mộc sinh sống ở làng bên. Mộc là một trong những học trò có tài của thầy thuốc năm xưa được mời thăm khám cho bà hai trong suốt thời gian mang thai Hạc. Hắn theo thầy đến phủ này bắt mạch xem bệnh nhiều cũng nắm được bệnh tình của cậu, bởi lẽ ấy sau khi thầy tạ thế Mộc trở thành người lão Thường tin tưởng mời đến chữa trị cho Hạc.

- Từ ngày ta kế nghiệp ông cụ đến nay đây là lần đầu tiên có người mời ta đến xem bệnh cho gia nhân. - Hắn vừa tìm mấy lọ sứ nhỏ trong hộp gỗ vừa nói. - Bình thường gia nhân nhà quyền thế có công lớn đến đâu cũng chỉ được thưởng tiền, săn sóc thế này e mỗi cậu cả mới vậy.

Điều này Thiên hoàn toàn đồng tình với Mộc, chàng gật đầu trả lời.

- Chú nói phải, cậu cả không giống những người khác.

Sự thực Hạc không giống bất kỳ ai từng lướt qua cuộc đời Thiên. Dẫu xét trên xuất thân, tính tình hay cả ngoại hình, cậu đều mang một vẻ đặc biệt rất riêng mà Thiên chắc rằng ngay cả khi không còn ở cạnh cậu thì vị trí của cậu trong lòng chàng mãi mãi không thể thay đổi.

Thình lình một cơn đau như xé da lóc thịt từ sau lưng xộc thẳng lên đầu cắt ngang suy nghĩ của Thiên. Chàng đau đến mức xây xẩm mặt mày, khi định thần lại đã thấy Mộc đang gắp mảnh gỗ đẫm máu dài chừng một đốt ngón tay đặt lên khay gỗ trên bàn. Hắn nói.

- Cố chịu nhé, bây giờ không lấy hết gỗ vụn ra thì vết thương sẽ mưng mủ lúc ấy còn khổ hơn.

Mộc biết cái đau này chẳng dễ nhịn nên tìm đủ chuyện nói với Thiên, cốt để dời sự chú ý của chàng khỏi vết thương. Khi hắn kể về những ngày còn theo thầy vào phủ khám bệnh cho Hạc, Thiên ngập ngừng hỏi.

- Rốt cuộc cậu cả bị bệnh gì vậy chú? Có cách nào chữa dứt được không?

Tình hình sức khoẻ của Hạc chẳng phải chuyện gì bí mật, lại thấy Thiên có vẻ thật lòng quan tâm đến cậu chứ không phải chỉ đơn thuần muốn thoả chí tò mò, Mộc trả lời.

- Cậu cả sinh ra thể chất đã hư yếu hơn những đứa trẻ khác, lại dễ ốm đau liên miên xem như thuộc về hư chứng. Sách nói tìm thẳng tới gốc để điều trị nên "bổ, tiếp" luôn, không nên gián đoạn (1). Bao năm qua ta vẫn làm theo nhưng cái gốc này e khó dứt.

Từ ngày chưa vào phủ Thiên đã nghe người ta nói rất nhiều về căn bệnh trong người Hạc, nhưng bệnh đó là gì, nguyên do thế nào lại chẳng ai biết, đến cả gia nhân thân cận là Lúa cũng mù tịt. Nay người nắm rõ mọi chuyện ở ngay đây Thiên lập tức chớp thời cơ hỏi kỹ.

- Vậy cái gốc đó là gì thế chú?

- Cái gốc này phần nhiều do ảnh hưởng từ khi bà hai mang bầu cậu cả. Ngay như thầy của ta hành nghề y bao năm cũng không nghĩ thứ đó lại... - Nói đến đây Mộc bỗng im bặt, ngay cả động tác gắp mảnh dằm cũng khựng lại giây lát. Nhưng không để Thiên kịp thắc mắc hắn đã nhanh chóng nói tiếp. - Giờ quan trọng nhất vẫn là tĩnh dưỡng điều độ, tránh gián đoạn sinh ra biến chứng khó lường.

Bà hai mang thai Hạc đã là chuyện của hơn chục năm về trước, ấy thế khi nhắc lại vẫn khiến Mộc phải thay đổi thái độ, xem ra khả năng cao có uẩn khúc giấu kín đằng sau. Dẫu Thiên đã chú ý điểm này song chàng biết cố gặng hỏi hắn cũng nhất định không trả lời, chàng chỉ có thể tạm gác sang một bên, chờ dịp thuận lợi sẽ nghe ngóng sau.

- À phải rồi, cháu cảm thấy từ khi ở hồ sen trạng thái của cậu cả đã không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch lại bị chóng mặt. Chú có thể ở lại bắt mạch cho cậu không?

- Sắc mặt trắng bệch còn kèm chóng mặt à? - Mộc hỏi, trong lúc lơ đãng nhìn ra khoảng sân rợp nắng phía trước hắn nheo mắt lẩm bẩm. - Có khi nào là thương thử không?

- Thương thử? Đây là bệnh gì vậy chú?

Thiên chưa bao giờ đọc sách của nghề y, cũng hiếm khi ốm đau nên hiểu biết của chàng về y thuật gần như bằng không. Mộc đã nhắc tên bệnh thì nhân đây Thiên cũng muốn biết thương thử là gì, không chừng sau này sẽ có lúc cần đến.

Mộc không ngại phiền kiên nhẫn giải thích.

- Thương thử do chính khí vốn đã suy yếu lại cảm nhiễm phải thử tà từ bên ngoài mà gây nên bệnh. Thử tà xuất hiện trong mùa hè, là dương tà nên thường làm cho phần âm bị thương tổn. Thử tà còn khiến khiến mồ hôi tiết ra nhiều, làm cho phần khí cũng bị thương tổn. Cả âm và khí đều bị thương tổn, Đông y gọi đó là khí âm lưỡng hư (2). - Nói đến đây Mộc chau mày. - Cậu cả đang ở đâu mau dẫn ta đến xem, người khác bị thương thử chỉ là chuyện vặt nhưng với cậu dễ thành bệnh nặng đấy.

Thiên nghe vậy hoảng lắm. Chờ Mộc băng bó vết thương xong chàng vơ vội cái áo vắt trên tay ghế mặc vào người, chỉ kịp nói một câu để chàng đi đón Hạc rồi chạy mất hút.

Cũng chính vì đi quá vội Thiên đã bỏ lỡ ánh mắt nghiền ngẫm của Mộc dõi theo bóng lưng chàng.

* * *

Cho đến khi trà cạn chuyện tan, những người ngồi xung quanh chẳng hề nhận ra cơ thể ốm yếu của Hạc lại đang dở chứng. Dù thấy cậu ít nói hơn mọi khi bọn họ cũng chỉ nghĩ do cậu không hứng thú với những câu chuyện đang được nhắc đến mà thôi, dẫu sao xưa nay tính Hạc vốn đã thâm trầm, họ chẳng lạ gì nữa.

Vậy cũng tốt, sau khi trở mặt với bà ba cậu cũng không muốn có thêm chuyện phải tranh cãi nữa.

Cố lờ đi cơn chóng mặt lẫn cảm giác gai người cực kỳ khó chịu, giữ lấy chút tỉnh táo ngắn ngủi để rời khỏi nhà chính, Hạc chợt khựng lại khi thấy Thiên đang đi đi lại lại ngay chỗ bể cạn, nom có vẻ bồn chồn lắm. Lạ thật! Cậu đã sai Lúa bảo Thiên nghỉ ngơi sao giờ chàng lại ở đây? Hay là cậu sốt đến nỗi hoa mắt rồi?

- Cậu cả!

Vừa trông thấy Hạc Thiên lập tức chạy đến bên cạnh cậu, chàng nhìn sắc mặt Hạc đoán chừng đã bị sốt liền chạm tay lên trán cậu xem thử.

Đột nhiên bàn tay thô ráp mang theo cái lành lạnh ấp lên da thịt nóng rẫy làm Hạc hơi giật mình, nhưng cảm giác ấy thoải mái vô cùng nên cậu không tránh đi. Hạc tự nhủ, thì ra đúng là chàng rồi không phải cậu hoa mắt nhìn lầm.

- Người cậu nóng quá. - Thiên sốt ruột hỏi. - Cậu thấy thế nào? Có chóng mặt hay buồn nôn không? Cậu đi được không? Hay là để tôi cõng cậu?

Những câu hỏi dồn khiến cái đầu đang xây xẩm của Hạc không kịp phản ứng, phải mất một lúc cậu mới trả lời.

- Ta thấy hơi chóng mặt một chút nhưng vẫn có thể tự đi được. Chẳng phải đã bảo anh nghỉ ngơi rồi mà, sao lại ở đây?

- Từ lúc ở hồ sen cậu đã không khoẻ nên tôi thấy lo lắm. - Thiên vội giục. - Tốt nhất nên để chú Mộc khám xem sao, chú vẫn đang ở nhà phụ chờ cậu đấy.

Rốt cuộc đến tận bây giờ chỉ có mình Thiên nhận ra Hạc đang khó chịu. Là do cậu che giấu quá giỏi, Thiên quá tinh ý hay chỉ có chàng để tâm từng li từng tí như vậy? Hạc không biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Ngày hôm nay đã phải suy tính quá nhiều, trong khoảng yên bình hiếm hoi này cậu không muốn nghĩ ngợi sâu xa thêm.

Lúc Mộc thấy Thiên đỡ Hạc đi vào phòng đôi lông mày vốn đã cau vào lại càng nhíu chặt đến nỗi sắp dính vào nhau. Với thân phận của Hạc dù giận mấy hắn cũng không thể lớn tiếng trách mắng như người khác, chỉ có thể nghiêm giọng hỏi.

- Cậu cả, thể chất cậu vốn hư yếu từ trước đến nay đều cẩn thận tránh lục dâm sao hôm nay lại bất cẩn như vậy?

Mỗi lần Mộc đến khám bệnh cho Hạc đều nói đôi chút về Đông y, lại thêm bệnh tật mang trong người phải chú ý kiêng khem nhiều thành ra cậu cũng có chút kiến thức y học đơn giản.

Đông y quan niệm có sáu loại khí hậu, thời tiết khác nhau trong tự nhiên gồm phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả. Chúng được gọi dưới tên chung là lục khí. Bình thường các loại khí hậu này cần cho sự sống, cho sức khoẻ, chỉ khi trái thường chúng mới có điều kiện gây bệnh. Khi ấy lục khí được gọi là lục dâm hay lục tà. (3)

Những ngày mùa hè nắng gắt thường xuất hiện thử tà vậy mà Hạc lại sơ ý phơi nắng lâu như vậy, chắc hẳn đã cảm nhiễm phải thử tà. Cậu tự biết chuyện lần này do bản thân sai mà đã làm sai ắt phải nhận lỗi.

- Là do cháu ham chơi, làm phiền chú rồi.

Mộc xem bệnh cho Hạc đã lâu thành ra cũng biết trước giờ Hạc rất ít ra khỏi phủ, thậm chí hắn còn biết cả nguyên do của chuyện này. Mộc thở dài, hạ giọng khuyên.

- Thỉnh thoảng ra ngoài cho khuây khoả đầu óc cũng không sao, nhưng những ngày nắng gắt thế này tuyệt đối đừng phơi nắng lâu. - Hắn bắt mạch lại quan sát sắc mặt Hạc, suy nghĩ một lát mới nói. - Ta thấy trước tiên thử đánh cảm xem sao, nếu không được mới dùng thuốc sau.

Thuốc để chữa bệnh nhưng bản thân nó cũng mang độc, có thể hạn chế thì nên hạn chế, tuyệt không thể ỷ lại mà dùng nhiều. Hạc hiểu điều này nên cũng gật đầu với cách Mộc đưa ra, đoạn quay qua bảo Thiên đi chuẩn bị trứng gà luộc cùng đồng bạc.

Trong lúc chờ chàng đi lấy đồ Mộc như thuận miệng hỏi.

- Xem ra lần này cậu đã chọn được một gia nhân ưng ý?

Gần đến giờ Ngọ (4) ánh nắng hung hãn tràn vào sâu trong phòng thiêu đốt cả những góc u tối nhất, mỗi lần hít thở không khí nóng rẫy lại tràn vào như thiêu đốt cả buồng phổi. Hạc nhớ rất rõ ngày cậu thật sự đặt lòng tin vào Thiên cũng là ngày nắng gay gắt như thế này, thậm chí khi nhớ lại mọi chuyện đâu đó trong tâm khảm của cậu lại sôi sục, nhộn nhạo như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra.

- Cháu đã thử hai lần, biểu hiện khá tốt, có thể giữ lại.

Khi Lúa theo lệnh của Hạc tới mời Mộc qua phủ xem vết thương cho một gia nhân mới theo hầu cậu, lại nghe gã thuật lại chuyện ở hồ sen, Mộc liền biết người này đã có được sự tin tưởng của Hạc. Thật lòng mà nói Mộc thấy ấy là chuyện đáng mừng, chung quy có người thân cận bên cạnh vẫn tốt hơn đơn độc một mình. Song hắn chẳng cả tin cho rằng có thể hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ. Sống đến từng này tuổi Mộc đã thấy nhiều tôi tớ vốn tận tâm lại vì đủ nguyên nhân mà ăn cháo đá bát. Trong cảnh tiền tài quyền thế bủa vây người nào có thể giữ được tấm lòng như thuở đầu, kẻ nào sẽ bị danh lợi làm mờ mắt? Chẳng ai có thể trả lời được.

- Thứ cho ta lắm lời nhưng cậu rõ hơn ai hết hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt tri nhân tri diện bất tri tâm, đừng dễ dàng đem lòng tin cho người khác.

Hạc nhìn vệt nắng loang dài trên nền gạch, đến khi hai mắt nhức mỏi mới rũ mi xuống nói tiếp.

- Cháu sẽ không phạm sai lầm hai lần ở cùng một việc. Hơn nữa... - Hạc nhìn thẳng vào Mộc. - Chú cũng biết mà? Có tin tưởng thì mới dùng người, không tin tưởng thì không thể dùng.

—-

Chú thích:

(1) Theo sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có viết:

"Với những người sau khi bị bệnh nặng hoặc ốm lâu ngày, đều thuộc về chứng hư cả.

Những bệnh từ trong phát ra, hoặc vẻ mặt tiều tuỵ, bẩm thụ kém thể chất yếu, hoặc người bị "cổ bệnh" (loại bệnh bị đã lâu ngày không chữa khỏi...) đều thuộc về hư chứng.

Phàm gặp chứng thuộc về hư tuy còn có ngoại tà và đầy đủ biểu chứng... cũng không nên lo quanh vụn vặt và chỉ nên tìm thẳng tới gốc để điều trị (chính vượng thời tà tự tiêu) nên "bổ, tiếp" luôn, không nên gián đoạn. Nếu để chậm sẽ sinh biến chứng vô cùng, không thể cứu vãn."

(2) Thương Thử (cảm nắng) tham khảo từ báo Sức khoẻ & Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.

(3) Tham khảo từ Bài 1 Bệnh học ngoại cảm, sách Bệnh học và điều trị Đông y do PGS. TS Phan Quan Chí Hiếu chủ biên.

(4) Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro