Chương 1:

Trước khi được gặp cậu, cuộc sống của tôi không khác gì "địa ngục trần gian" mà người ta hay nói đến.

Tôi không nghĩ, rồi sẽ có một ngày... Tôi cảm nhận được thế nào là được yêu.

Và rồi cậu đã xuất hiện, cứu rỗi cuộc sống đầy rẫy đau khổ của tôi. Cảm ơn cậu - thanh xuân của tôi..

Năm ấy tôi đã là học sinh cấp 3.

16 tuổi - chỉ mới đầu cấp thôi, nhưng cuối cùng thì cơn ác mộng của tôi cũng "tạm thời" tiêu biến rồi. Ác mộng những năm cấp 2 đó, tôi làm sao quên được..
...
Tôi vốn dĩ sinh ra đã bất hạnh hơn bao đứa trẻ đồng trang lứa. Từ bé, tôi chẳng hề biết cha mình ra sao, bởi tôi không có cha. Mẹ tôi từng ấy năm trời cố gắng cày bừa nuôi tôi khôn lớn.
Đây cũng chính là lí do vì sao tôi luôn là tâm điểm chọc ghẹo của tụi bạn cùng lớp. Thậm chí, tôi chẳng làm gì vẫn bị chúng coi là cái gai trong mắt, việc bị chặn đường đánh là việc quá đỗi bình thường đối với một đứa như tôi. Bọn người ấy bảo tôi là "đứa con hoang không cha" bảo mẹ tôi là " đồ đàn bà lăng loàn, chửa hoang" ... Nhưng sự thật ra sao thì không ai biết cả, họ chỉ bịa ra để có cái truyền tai nhau thôi.. Có mấy lúc không chịu nổi sự cay nghiệt của người đời, tôi đã muốn tự sát mấy lần, nhưng rồi không đủ can đảm để làm điều đó... Rồi mẹ tôi sẽ sống ra sao nếu tôi không còn?
Rồi cứ thế, tôi tiếp tục tồn tại trên thế giới ác độc này, tiếp tục nghe nhưng câu nói vô căn cứ đó. Cứ như thể những thứ gì xấu xa, dơ bẩn nhất trên thế giới này đều đổ dồn vào hai mẹ con tôi.
.
.
.
Chiều hôm đó khi tan học, bọn côn đồ như thường lệ chặn tôi ngay con đường tôi về nhà.
- Cho tụi này xin ít đồng xài chơi coi nhóc - một đứa trong đám lên tiếng, mặt hất về phía tôi.
- T.. Tôi.. Tôi không có tiền...
Một tiếng " bốp" vang trời, tôi bị đánh văng ra xa, máu mũi chảy không ngừng. Chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh trời giáng đó, hắn ta túm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng nâng lên như thể bác thợ săn đang túm cổ một con thỏ nhỏ bé. Hắn nhìn mặt tôi, nghiến răng "ken két", mặt đầy hăm dọa. Vóc dáng của hai chúng tôi quá chênh lệch nên tôi không thể phản kháng được. Cứ nghĩ cuộc đời này của tôi chắc sẽ phải kết thúc tại đây thôi, tôi cũng không còn gì phải vướng bận ngoài người mẹ đang mong ngóng tôi ở nhà..
- Con xin lỗi mẹ... - đang gửi lời "trăn trối" đến mẹ thì bỗng dưng "bịch" một phát đau điếng, mông tôi tiếp đất rồi. Thật ra là chân tiếp trước, chân phải đập xuống đất, bị trẹo sang một bên rồi té xuống.
Còn đang suýt xoa thì từ đằng xa tôi thấy một dáng người cao lớn, chắc khoảng hơn tôi một cái đầu đi lại, tay còn đang tung hứng một cục đá, miệng cậu ta quát lớn "cút" . Sau tiếng quát, tôi thấy lũ côn đồ và thằng vừa bóp cổ tôi ôm đầu chạy thẳng.
.
.
.
Cậu ấy đi về phía tôi, vươn bàn tay thon dài xoa lên vết bầm trên mặt tôi một cách nhẹ nhàng, miệng lầm bầm câu gì đó. Nhưng vì đau quá nên tôi chẳng nghe được gì, có lẽ là " không sao nữa rồi, đừng sợ"... Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự quan tâm từ một người lạ chỉ mới gặp gỡ lần đầu như vậy cả.

Nhưng sự đau đớn và sợ hãi ban nãy còn chưa dứt nên tôi có vẻ đề phòng cậu. Dường như cảm nhận được sự run rẩy của tôi, cậu chống tay xuống đất, nhổm dậy, không nói một lời nào cả, cứ như thế bỏ đi.

Tôi cười nhạt một cái, nghĩ:
- Phải rồi.. Mày đang mong chờ cái gì? Suy cho cùng thì mày vẫn chỉ một mình, đơn độc, làm gì có ai muốn quan tâm một kẻ như mày chứ..

Tôi thở dài một hơi, đang tìm cách đứng dậy thì cậu ấy chạy lại, quăng hết đống bông băng thuốc đỏ vừa mua sang một bên, chạy lại tính đỡ tôi đứng dậy. Tôi ngước lên, ánh mắt kinh ngạc.
- S..Sao cậu lại ở đây?
- Tôi ở đâu là quyền của tôi? Cậu quyết định được à?- mặt cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng ánh mắt đầy sự lo lắng.
Câu nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui hơn bao giờ hết.
Nước mắt chẳng biết sao lại vô tri vô giác rơi xuống, tôi khóc rồi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc.. Chắc là vì cảm động..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro