Chương 3:

Khoảng ba ngày sau đó, tôi lúc nào cũng cố tìm Khang để cảm ơn cậu, nhưng đều không gặp được cậu vì giờ học của chúng tôi lệch nhau. Đến một hôm, vào giờ tan trường, tôi đang lửng thửng xách cặp đi về thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế công viên, dáng vẻ trông....hơi "tàn tạ". Đến gần, tôi phát hiện ra là Khang. Khắp người Khang bây giờ toàn những vết xước, đôi tay hôm nào còn chăm sóc tôi giờ điểm thêm những vết xanh đỏ. Khang ngồi đó thở hổn hển, cứ như cậu đang cố gắng với lấy một chút oxi cuối cùng trong khoảng không này vậy. Mồ hôi của cậu ấy hòa cùng máu lăn dài xuống. Tôi hớt hãi lôi ra trong cặp " tài sản" mà hôm qua trước khi đi Khang đã "để lại". Băng bó xong vết thương, tôi móc trong túi viên socola đưa cho Khang:
- Nè, viên cuối đó, ăn đi, kẹo ngọt giúp giảm đau tốt lắm.
- Uầy, cậu con nít thế! Thời buổi nào còn đem kẹo ra dỗ người khác? - Khang nói với giọng giễu cợt.
Tôi giận lắm, nhưng không thể ra tay với người bị thương được..đã thế cậu ta còn là "ân nhân cứu mạng" tôi nữa.
- Vậy cậu nhịn đi!
Tôi bóc vỏ kẹo, vừa đưa lên miệng, cậu ta quay sang cắn nửa cục kẹo còn đang chìa  ra bên ngoài. Nhanh đến nổi tôi không kịp phản ứng.

Đôi môi mềm mại của cậu ấy sượt qua môi tôi. Thoáng chốc khiến đầu óc tôi trống rỗng, mặt đỏ bừng lên, hai tai nóng ran.

Mắt tôi và mắt cậu ấy chạm nhau, không lâu..chỉ 2 giây thôi..nhưng cũng đủ làm tôi phát điên lên rồi.

Định thần lại, tôi và cậu ấy quay sang chỗ khác ngay lập tức. Cậu ấy ngại rồi..

Dễ thương ghê.

Im lặng hồi lâu, tôi lên tiếng hỏi:
- Sao cậu bị thương vậy..? Đánh nhau sao?
- Ừ.. Là lũ côn đồ đã chặn đường cậu hôm trước.
- Mà tôi khỏe như này bọn nó có trăm thằng tôi cũng chả sợ. - Khang cười đắc chí.

"A! Đau" tiếng Khang la oai oái khi tôi đưa tay ấn mạnh vào vết thương của cậu.

Đắc chí nhìn thấy ghét.

Tôi quay sang nhìn cậu:
- Biết bây giờ cậu nhìn giống gì không?
- Kẻ chiến thắng ? - một bên chân mày Khang nhếch lên, cười nghiêng đầu về phía tôi.
Tôi cười lớn, phá vỡ sự kiêu ngạo trước đó của cậu:
- Không. Giống miếng giẻ rách bầy hầy hơn.
- Cậu...??!!

Khang sốc lắm, vì cậu đường đường là một thiếu gia con nhà giàu, trước giờ chưa ai dám nói cậu như thế cả, mà nay một cậu nhóc mít ướt lại bảo cậu như giẻ rách..
.
.
.
Tôi đã thôi cười, không hiểu sao lại có chút đau lòng, bất giác đưa tay lên vết thương trên gò má cậu ấy.. Có lẽ cậu ấy cảm nhận được sự lắng của tôi, Khang đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, mỉm cười, hạ giọng an ủi:
- Không sao đâu.. Chuyện nhỏ ấy mà, cậu đừng lo...
Tôi giật mình rụt tay lại :
- Ai thèm lo cho cậu chứ!..
- Ừ, tôi cũng không thèm cậu lo đâu, đồ mít ướt!
- Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải tên đồ mít ướt!! Tôi tên Khang- Nguyễn Minh Khang!!
- Ôi chao. Vậy sao~
- Nhưng đối với tôi cậu chỉ là đồ mèo con mít ướt. Haha

Tôi không thèm cãi tay đôi với cậu nữa. Hậm hực bỏ đi.
- Này mèo con! Giúp người phải giúp cho trót chứ. Tôi không đi được.. - tiếng cậu vọng lại từ phía sau, vẻ mặt phụng phịu.

...Đúng là đồ khôn lỏi, cậu ta thật sự biết cách dùng nhan sắc để đạt được điều mình muốn.

Tôi quay lại, đi thẳng đến chỗ cậu ta ngồi, cố hết sức đỡ cái con người cao lớn đó đứng dậy. Nhưng điều đó thật sự khó với tôi vì chiều cao của tôi thì có hạn, cân nặng cũng thua hẳn cậu ta.. Rõ chán..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro