sải cánh đến bên anh.

- Có một người đã luôn gấp hạc giấy làm quà sinh nhật cho Akashi Seijuro từ năm anh vừa chào đời.

- Chỉ tiếc rằng Akashi Seijuro mãi mãi không biết được người đó là ai, ngoài cái tên Y/n.

- Không đúng, có một lần.

- Mà cũng phải thôi...

Một tuổi, món quà sinh nhật đầu tiên mà Akashi Seijuro vừa mở mắt dậy và nhận được là một con hạc giấy lớn tầm một nắm tay. Nhóc rất không hài lòng.

Sau đó là một bữa tiệc với hàng tá những món quà khác rất không xứng với nhóc. Thật lạ rằng chẳng ai cảm thấy kỳ quái gì khi đem tặng cho một đứa trẻ vài con xế hộp hạng sang, hay mấy mươi chai Champagne lâu năm mà cha nhóc sẽ dùng chúng để trưng ở hầm rượu. Trớ trêu hơn, thậm chí ngay bữa tiệc sinh nhật nhóc còn diễn ra cả một vụ giao dịch lớn mà chỉ cha nhóc và gia tộc nhận hời, còn nhóc lại chẳng có lộc gì. Lâu lâu, may ra được vài món quà dành cho trẻ nhỏ một tuổi như nhóc, hoặc cũng không hẳn là vậy: một bé thỏ con đính kim cương, một mô hình lắp ráp robot bản giới hạn, hay đại loại ba thứ gì đó.

Nhưng nhóc đều không thích chúng. Chúng trông thật nhàm chán và nhạt nhẽo.

Đứa bé tóc đỏ lăn lộn trên chiếc nôi xanh. Có vẻ như so với đống quà đó, con hạc mà nhóc nhận sáng nay nom còn đáng yêu hơn nhiều.

Có điều, mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên đó làm cho nhóc rất tò mò.

Đừng hiểu nhầm, Akashi Seijuro lúc một tuổi làm sao có khái niệm về thứ mà ta hay gọi là "chữ viết". Với nhóc, chúng giống như nét bút rồng bay phượng múa sát rạt và khó coi.

Và nội dung của "nét vẽ" ấy như thế này.

"Mừng sinh nhật một tuổi. Chúc cậu một đời bình yên hạnh phúc."

Nhóc không biết làm gì với con hạc này. Vậy nên, nhóc đã xé nó.

Hai tuổi, món quà sinh nhật đầu tiên mà Akashi Seijuro vừa mở mắt và nhận được lại là một con hạc giấy. Nhóc rất không hài lòng.

Nhưng lần này, nhóc không xé chúng. Nhóc rất thông minh.

Sau tiệc sinh nhật, nhóc đã bò đến cạnh một cô hầu nào mà nhóc chẳng nhớ tên. Cô ả trông cứ khó chịu, nhưng nhóc kệ, nhóc gọi ả cốt chỉ để muốn cho bà cô đó đọc cho nhóc nghe cái dòng trên con hạc mà thôi.

Thoạt đầu, không hiểu sao bà cô ấy lại tỏ ra bất ngờ với nhóc như vậy, rồi cứ làm ra vẻ mưu mô gì đó, nhóc nhìn ả khó hiểu. Sau đó, ả ôm nhóc lên, thì thầm với nhóc:

"Đồ thất bại."

Kể từ dạo ấy, không ai trong biệt thự Akashi thấy cô hầu gái đó nữa. Còn con hạc giấy, nhóc đã quyết định xé nó.

Thật ra, dòng chữ đó là:
"Mừng sinh nhật hai tuổi. Chúc cậu một đời bình yên hạnh phúc."

Không có gì thay đổi, trừ từ "một" đã bị thay thành "hai".

Nhóc xé nó rồi, nhưng nhóc không vứt vụn giấy đi. Nhóc bỏ chúng vào một cái lọ thủy tinh xinh đẹp nhóc tìm được trong đống quà. Nhóc nghĩ nhóc sẽ dùng nó để đựng món quà này vào những năm tiếp theo.

Sau đó, nhóc quên mất cái lọ đó.

Ba tuổi, món quà sinh nhật đầu tiên mà Akashi Seijuro vừa mở mắt và nhận được vẫn là một con hạc giấy. Nhóc rất không hài lòng, nhưng cũng rất tò mò. Có vẻ năm nay giấy gấp đã được thay bằng màu đỏ. Nhóc còn nhớ hai năm trước là màu trắng ô li.

Rất may mắn, năm ba tuổi, nhóc đã biết nói và đọc sơ sơ. Nhóc mở cánh trái của con hạc giấy ra, vẫn là mấy nét nguệch ngoạc quen thuộc.

"Sinh... Sinh nhật... Ba... ba... Chúc... cậu... an..."

Không tài nào đọc rõ hết được từng chữ, nhóc tức giận ném nó lên giường rồi chạy đi chơi. Hừ, sao nhóc lại phí thời gian để đọc một thứ mà nhóc chẳng biết là cái gì và của ai chứ? Mẹ Shiori của nhóc sẽ dạy nhóc chơi bóng rổ, và nhóc còn giờ học piano và violin nữa chứ, đúng là phí phạm thời gian.

Nhưng đi được nửa đường, nhóc chậm chân lại rồi dừng bước.

Thật ra, nhóc biết rằng con hạc này là quà sinh nhật cho nhóc. Và nhóc rất vui vì điều đó.

Chí ít, có người đã phải thức đến thật khuya để rón rén vào phòng của nhóc và đặt con hạc lên đầu giường.

Nhóc quay lại, cầm con hạc thả vào lọ thủy tinh.

Năm sau nhóc chắc chắn sẽ đọc được dòng chữ đó.

Mười tuổi, cậu bé hé mắt và choàng người tỉnh dậy, ở đầu giường cậu vẫn luôn là con hạc quen thuộc mỗi tinh mơ ngày sinh nhật.

Cậu cầm lấy con hạc, mở cánh trái của nó ra, bắt gặp dòng chữ quen thuộc. Nhưng năm nay hình như người viết đã thay đổi câu một chút.

"Mừng sinh nhật mười tuổi. Chúc cậu một đời bình yên hạnh phúc. Y/n sẽ gặp cậu vào một ngày không xa."

Y/n? Ký tự Latin? Thứ ngôn ngữ gì đây nhỉ, cậu tự hỏi. Nó như một sự pha tạp giữa tiếng Anh và tiếng Pháp vậy, thật kỳ quái.

Và vấn đề là, ai lại đi viết một dãy chữ tượng hình rồi lại chèn thêm hai ký tự Latin vào chứ?

Y/n nghĩa là gì? Cậu bé chạy đi hỏi mẹ cậu, đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích của mẹ và cái xoa đầu ấm áp. Mẹ cậu bảo, Y/n là một cái tên, đoán chừng là của con gái.

Vậy ra suốt mười năm qua, những con hạc giấy này đều là cô gái tên Y/n này tặng cho cậu sao?

Cậu hỏi mẹ về người con gái bí ẩn ấy, cậu chắc mẩm cô này hẳn là một nữ hầu nào đó làm việc nơi này thôi. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, trong tòa biệt thự này, không một ai tên Y/n cả.

Y/n là cái tên Việt Nam, mà từ trước đến nay, gia đình Akashi chưa bao giờ tuyển người nước ngoài vào làm việc.

Như vậy thì ai đã bỏ nó trên giường của cậu nhỉ?

"Có thể là một cô tiên chăng? Cô tiên gấp một con hạc giấy, đặt vào nó những ước mong và thả nó bay đến bên cạnh con. Seijuro-kun, con có thích những con hạc cô tiên tặng chứ?"

"Thích ạ!"

Cậu rất thích chúng, nhưng cậu chỉ nói nhỏ với mẹ thôi nhé. Cậu nghĩ rằng nếu cô tiên biết điều đó thì cô sẽ trêu chọc cậu mất. Rồi cậu lại bỏ con hạc giấy vào trong lọ, từ đáy lòng đã dành cho cô tiên nữ tên Y/n kia một cảm giác mong chờ mà cậu không hề hay biết.

Năm sau cậu sẽ lại khoe con hạc giấy xinh xắn mới của Y/n tặng với mẹ.

Nhưng điều đó là không thể.

Mười một tuổi, Akashi Shiori mất.

Từ đây, tính cách Akashi Seijuro biến đổi lớn.

Mười một tuổi, cậu bé hé mắt và choàng người tỉnh dậy, đôi đồng tử đỏ chợt bắt gặp chú hạc giấy màu xám nhạt ở đầu giường. Cậu vui vẻ, nhưng rồi thoáng chốc, chút cảm xúc ấy cũng bay mất.

Cứ ngỡ khi nhận được con hạc, cậu sẽ đem nó thả vào lọ một cách lạnh nhạt nhất, bởi hiện tại trên đời này đã chẳng còn ai có thể chia sẻ niềm vui này cùng cậu nữa. Bỗng nhiên, hốc mắt cậu chợt nổi lên từng hàng sương mù, bởi dòng chữ nguệch ngoạc năm nay đã có điều thay đổi.

"Akashi Seijuro, Y/n vẫn luôn bên cậu, mẹ Shiori cũng vậy. Xin cậu đừng buồn. Sei-kun, chúc cho cậu một đời luôn luôn vui vẻ."

Lần đầu tiên, thiếu niên Akashi Seijuro nức nở. Ông cụ non mười một tuổi đột ngột nức nở. Tiếng khóc thút thít lạc giữa màn đêm buông khiến trời đất cũng phải đau lòng mà thương xót. Mưa trút ngoài kia như thác đổ, hơi lạnh vây lấy toà biệt thự cổ kính, nhưng lại chẳng thể chạm đến đáy lòng vây kín bởi ấm áp và yêu thương kia.

Y/n vẫn luôn bên cậu...

Mười hai tuổi, cậu choàng tỉnh giấc và vội nhìn lên đầu giờng, vẫn là con hạc giấy quen thuộc. Năm nay, Y/n đã chọn giấy gấp màu vàng nhạt. Cậu cầm con hạc, lẩm nhẩm từng từ trên cánh trái của nó.

"Mừng nhật mười hai tuổi, chúc cậu bình an hạnh phúc. Năm nay sẽ là một năm tuyệt vời, và mong rằng Y/n có thể sớm gặp được cậu."

Cậu để ý thấy, kể từ năm mười tuổi đến nay, lời chúc trên giấy đã có sự thay đổi lớn. Khác với trước kia là: "X tuổi. Chúc cậu một đời bình yên hạnh phúc." thì bây giờ, câu từ đã được sửa đổi nhiều, bớt đi cái vẻ rập khuôn nhàm chán hơn. Và cậu cũng biết, tình cảm nhiều hơn.

Y/n.

Akashi Seijuro cầm lấy cây bút và viết nhẹ lên cánh phải của con hạc: "Y/n, tôi muốn gặp cậu.", lại nghĩ, kể từ khi cậu một tuổi thì người đấy đã gấp hạc, viết lời chúc cho cậu thì ắt hẳn cũng phải lớn hơn cậu nhiều. Thế là, cậu liền sửa lại: "Y/n, tôi muốn gặp chị."

Sau đó, cậu thả nó vào lọ thủy tinh, tiếp tục chờ đợi hạc giấy của năm sau, và nếu có thể, chờ cả lời hồi âm của chị.

Y/n, tôi rất muốn thấy chị.

Chị đã nói, rằng chị vẫn luôn bên cạnh tôi phải không?

Kể từ khi nào tôi lại có thói quen ngóng trông con hạc giấy của chị mỗi khi sinh nhật ấy nhỉ?

À... Hẳn là hồi hai tuổi...

Y/n, có cái gì đó trong tôi đang trở nên kỳ lạ lắm. Nếu không sớm gặp chị, tôi sợ tôi sẽ không còn cơ hội mất... Chị đang ở đâu vậy, hỡi cô tiên của tôi?

Mười ba tuổi, Akashi Seijuro nộp hồ sơ vào Trường Trung học Teiko, bắt đầu với Câu lạc bộ Bóng rổ. Sau đó, cậu thuận lợi trở thành đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Sinh nhật năm mười bốn tuổi, khi Akashi Seijuro vừa tỉnh giấc, vẫn là con hạc giấy quen thuộc nằm ở đầu giường. Năm nay, nó được gấp bằng giấy màu đỏ, nhưng lại pha chút cam.

Cậu cầm lấy nó, đột nhiên nhớ lại lời hồi âm năm ngoái của Y/n.

"Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không phải bây giờ, Sei-kun."

Không phải bây giờ, vậy là khi nào, Y/n?

Đồng tử mắt trái của Akashi chợt chập chờn chuyển vàng, chỉ một giây lát thôi khiến cho người ta tưởng chừng là ảo giác. Nhưng đó là thật, mắt trái của cậu đã chuyển vàng.

Có thứ gì đó đang trổi dậy trong Akashi Seijuro, muốn lấn át cậu, muốn làm chủ cơ thể này. Cậu gọi nó là Bokushi.

Sắp muộn rồi...

Cậu đè lên cánh phải của con hạc giấy dòng chữ: "Sắp muộn rồi." rồi thả nó vào lọ thủy tinh như mọi năm.

Phải, sắp muộn rồi.

Tôi muốn gặp chị, Y/n.

Sớm thôi, Sei-kun.

Sớm, là khi nào?

Akashi Seijuro nhíu mày, rồi lại lắc đầu.

Sinh nhật mười lăm tuổi, con hạc giấy vẫn được đặt trên đầu giường cậu như thường lệ. Nhưng người nhận nó không phải là Akashi Seijuro. Chính xác mà nói, đó vẫn là Akashi, nhưng cậu ta không phải Seijuro, không phải Sei-kun của Y/n. Cậu ta là Bokushi, Bokushi ngạo mạn, độc tài và hiếu thắng.

"Chúc mừng sinh nhật mười lăm tuổi, Sei-kun. Đồng thời, lần đầu gặp mặt, Bokushi-kun."

Ra chị biết tôi ư...?

Bokushi mỉm cười, trong nụ cười ấy lại chứa một chút khinh thường.

Chị biết thì thế nào? Bây giờ người làm chủ thân thể này là tôi, không phải là Sei-kun của chị. Đáng tiếc, cô tiên ạ, chị chậm trễ quá, chị đã không thể gặp được Sei-kun của chị nữa rồi.

Ồ, nhưng không, sai rồi. Tôi vẫn luôn là Akashi Seijuro mà.

Chỉ là, chị muộn rồi.

Sau đó, Bokushi ném con hạc vào cái lọ, coi như đây là sự tôn trọng dành cho Seijuro, bởi dù sao cậu ta cũng biết, Seijuro đã chờ mong những con hạc này như thế nào.

Thế nhưng, đó chỉ là tôn trọng cho Seijuro, không dành cho chị, Y/n.

Thứ tình cảm giữa Seijuro và chị vốn dĩ không nên tồn tại. Bởi nó sẽ chỉ trở thành vật cản vô dụng trên con đường bất khả chiến bại của chúng tôi thôi.

Tuy nhiên, nếu như Bokushi chịu xem kỹ con hạc một chút thì cậu sẽ phát hiện, ở cái lỗ phía dưới con hạc có một tờ giấy nhỏ. Khi hạc bị ném vào lọ, tờ giấy đã rơi ra ngoài, lộ ra dòng chữ bằng chì rành mạch: "Không bao giờ là muộn, tôi luôn bên cạnh cậu, Sei-kun."

Nhưng Akashi Seijuro và Bokushi đều không nhìn thấy.

Y/n nói, Y/n sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh Akashi Seijuro.

Mãi mãi... đến khi Seijuro biến mất...

Mười sáu tuổi, Akashi đón sinh nhật với món quà đầu tiên là con hạc giấy như mọi năm. Năm nay, nó được gấp bằng giấy đỏ, như đang chào đón, đánh dấu sự trở về của ai đó.

Dòng chữ trên đó viết rằng: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Sei-kun, Bokushi-kun. Tạm biệt, Bokushi-kun. Chào mừng trở lại, Sei-kun."

Chị biết tất cả, chị biết từng cử chỉ và động thái của tôi.

Akashi Seijuro muốn bóp nát con hạc, nhưng lại không nỡ. Đôi mắt đỏ tối sầm lại, khí chất vương giả mang theo nhiều tia âm trầm.

Tại sao chị vẫn chưa xuất hiện, Y/n?

Tôi phải chờ chị đến khi nào?

Chợt, cậu cảm giác được có thứ gì đó ở cái lỗ dưới đáy con hạc. Cậu lấy nó ra, là một cuộn giấy bé tí. Dòng chữ nhỏ bên trong khiến cậu sửng sốt, cũng khiến chút âm u xung quanh cậu dần tản đi.

"Đừng giận, Sei-kun. Hay là cậu thử tưởng tượng ra tôi như thế nào đi. Sau này, khi gặp rồi, cậu sẽ nhận ra tôi thôi. Dùng trái tim, thử xem?"

Dùng trái tim để hình dung chị ư, Y/n?

Từ bao giờ mà tôi trong suy nghĩ của chị lại có trí tưởng tượng phong phú như một đứa trẻ thế.

Chị bị ngốc à, Y/n?

Akashi Seijuro bật cười, thế nhưng trong cái nhếch môi ấy còn ẩn hiện chút đắng cay và buồn chán.

Chị rất ngốc, Y/n. Tôi nhớ chị, Y/n.

Và rồi, năm tháng trôi qua như chỉ trong giây lát, khiến lòng người ngỡ ngàng.

Akashi Seijuro nhẹ nhàng chạm vào thành thuỷ tinh lạnh lẽo của chiếc lọ, bên trong nó cũng đã có gần bốn mươi con hạc giấy, tương ứng với số tuổi của ông. Akashi Seijuro gần bốn mươi rồi.

Hôm nay là sinh nhật ông, và ông đã cố ý dậy rất sớm. Nhưng dù sớm đến bao nhiêu, ông vẫn chưa bao giờ tìm thấy cô tiên đã gửi những con hạc giấy chúc phúc đến cho ông. Ông đã không còn trẻ, ông không tin có điều phép màu xảy ra, nhưng về cô tiên tên Y/n, ông phải tin.

Nhưng, điều đó chẳng bao giờ quan trọng bằng việc khi nào ông mới có thể gặp cô.

Y/n, tôi bốn mươi rồi, tôi già rồi.

Chị bảo sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau mà nhỉ? Mấy mươi năm này là sớm của chị ư? Y/n, tôi thực sự ghét chị lắm.

Tôi muốn gặp chị, tôi muốn nói với chị một câu cảm ơn.

Cảm ơn chị vì đã luôn dõi theo tôi kể từ khi tôi vừa sinh ra. Cảm ơn chị vì đã ở bên tôi cho đến những tháng năm trưởng thành. Cảm ơn chị vì đã trở thành chút ánh sáng cho cuộc đời nhàm chán của tôi.

Có đôi lúc Akashi Seijuro tự hỏi, lý do gì đã khiến cho Y/n ở bên cạnh ông từ lúc sớm như vậy, và mãi đến tận bây giờ, ông vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng thôi, có lẽ ông cũng không cần câu trả lời nữa.

Ông muốn nói với cô tiên Y/n rằng: "Y/n, cảm ơn chị rất nhiều."

Hôm đó, sinh nhật bốn mươi tuổi, những người bạn cũ hẹn ông cùng nhau ra sân bóng rổ chơi. Aomine, Kuroko, Kise, Midorima, Murasakibara, Momoi, bọn họ đều có mặt ở đây, trên tay là quả cầu màu nâu cam quen thuộc.

Akashi rất vui, bởi đã lâu rồi họ chưa có dịp cùng quay lại quãng thời gian trước. Cái thời niên thiếu ngông cuồng bỗng ùa về trước mắt những kẻ trung niên tứ tuần.

Bóng rổ thật sự rất tuyệt vời, nó đem lại tiếng cười chân thật trên nét mặt của người lớn, nó đem lại hoài niệm và ước mơ ngày trẻ, nó đem lại những mộng tưởng gửi từ ngày cấp sách.

Có lẽ bọn họ không phải Kỳ tích. Bóng rổ mới chính là Kỳ tích.

Đang chơi nửa trận, chợt có cảm giác kỳ lạ thoáng qua khiến Akashi Seijuro ngẩng đầu. Đó là hướng con đường nhỏ cạnh sân bóng rổ, con đường sáng trưng dưới ánh đèn điện, và không một ai. Ông đoán ông đã nhầm, nhưng rồi, ông nghĩ là không.

Ngay sau đó, trực giác của ông thôi thúc ông quay đầu lại lần nữa. Và lần này, Akashi Seijuro đã nhìn thấy người con gái ấy, Y/n.

Ông dám chắc đó là Y/n nhờ vào trực giác. Hình bóng Y/n không rõ ràng, mờ mờ, ảo ảo. Quen thuộc và xa lạ khắc sâu vào tâm trí ông, để rồi xuất hiện trước mắt chỉ có mái tóc đen thoáng qua giữa màn trời chiều ảo não.

Tất cả dừng lại ở đó, Y/n dần biến mất. Ông hụt hẫng, buồn bã, tiếc nuối, nhưng bên cạnh đó, ông cũng rất hạnh phúc và mừng rỡ, bởi ông trời đã lắng nghe tiếng lòng ông, ban cho ông cơ hội được gặp người mà bấy lâu nay ông đã luôn khao khát kiếm tìm.

"Cảm ơn chị, Y/n."

Y/n dường như nghe được lời nói đó, Akashi thấy chị ta cười.

Chị gì chứ... Đối với một ông chú bốn mươi như Akashi Seijuro, Y/n cũng chỉ là cô gái tí tuổi đầu mà thôi.

Nhưng chẳng làm sao cả. Akashi Seijuro tôn trọng Y/n như chị, ông xem Y/n là người thân, là người đã theo ông kể từ lúc chào đời cho đến tận bây giờ.

Cảm ơn vì những con hạc giấy, cảm ơn vì đã ở bên tôi, Y/n.

Tôi cuối cùng cũng thấy chị rồi.

Năm sau, lại một con hạc giấy được gửi đến bên Akashi.

Từ hôm ấy về sau, Akashi Seijuro không bao giờ lại nhìn thấy cô tiên bé nhỏ mà ông gọi là "chị" nữa, ngoại trừ những con hạc giấy và dòng lời chúc không thể nào quen hơn.

Có lẽ, như thế đã đủ rồi.

Akashi hôn lên những câu chữ trên cánh trái hạc giấy, thoang thoảng bên chóp mũi là mùi hương bột gỗ và mực viết.

Ông mỉm cười, đặt con hạc vào lọ thuỷ tinh.

Mỗi năm một lần, chị gửi tôi một con hạc giấy.
Mỗi năm một lần, em gửi anh một con hạc giấy.

Hạc giấy sải cánh bay đến bên tôi.
Hạc giấy sải cánh bay đến bên anh.

"Akashi Seijuro."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro