1.
Kể từ những ngày đầu quen biết, La Tiểu Hắc đã bị đôi mắt của Vô Hạn thu hút.
Một đôi mắt xanh lơ như màu biển trời trong vắt, không sâu mà còn có vẻ hơi nông. Khi ấy hắn vẫn rất nhỏ, chưa thể dùng ngôn ngữ của một con mèo miêu tả ra đầy đủ cảm giác đôi mắt ấy đem lại, hắn chỉ biết mỗi lúc gặp nguy hiểm, một ánh mắt của anh cũng có thể làm trời chống đỡ, cho hắn tự tin vô hạn.
Đại khái là làm người ta thấy cực kỳ an lòng.
***
Tháng ngày sống cùng anh trong ngôi làng kia, Vô Hạn từng kể cho hắn nghe rất nhiều thứ trên đời, bao gồm cả những câu chuyện cổ tích thời ấu thơ. Tiểu Hắc nhớ có một lần nghe về người cá ngoài khơi xa, hắn đã rất tò mò, liệu người cá trong truyện có giống như yêu tinh mà hắn gặp được ở bể bơi thành phố hay không?
"Những thủy thủ và lái buôn trên biển từ xa xưa thường truyền tai nhau rằng, người cá là một loài sinh vật vô cùng đẹp đẽ với chiếc đuôi cá lấp lánh, mái tóc dài và giọng hát trong trẻo lạ lùng", Vô Hạn cầm cuốn sách cũ đã sờn hết mép, chậm rãi thả giọng bên ánh đèn vàng cam. Anh lẳng lặng lướt qua đoạn sau, cân nhắc chỉnh sửa nội dung một hồi cho hợp độ tuổi rồi mới đọc tiếp: "Nhưng bọn họ rất cô đơn. Người cá muốn làm bạn với con người, cho nên dùng giọng hát trời ban của mình mời gọi nhân loại đến gần, sau đó đưa bọn họ tới một miền đất chỉ có hạnh phúc."
Anh vừa đọc vừa liếc mắt sang bên —- quả nhiên nhóc này mãi vẫn chưa vào giấc, còn rất nghiêm túc nghiên cứu trang truyện này, gần như dán cả mắt vào. Ngặt nỗi La Tiểu Hắc bảy tuổi rồi vẫn không biết chữ, hắn không hiểu bên trên viết cái gì, mấy kí tự tượng hình này cứ xếp loạn cào cào cả lên, rốt cuộc cậu nhóc chỉ có thể say mê ngắm nhìn hình ảnh màu được in trong sách.
Trong tranh là bóng lưng thon thả chỉ thuộc về người con gái, mái tóc dài buông tựa màn nước xanh, nửa đuôi óng ánh chìm vào lòng biển, nhưng không thấy mặt.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đột nhiên hỏi: "Sư phụ, mắt của người cá có màu gì thế ạ?"
Vô Hạn ra chiều ngẫm nghĩ giây lát, cho đại một câu trả lời: "Là màu xanh lam."
"Oa, chắc đẹp lắm luôn", La Tiểu Hắc cảm thán, hình như nhận ra gì đó, cậu nhóc trộm đặt tầm nhìn lên người sư phụ của mình.
Dưới hàng mi dài, đôi mắt xanh chỉ mở một nửa đang chăm chú nghiền ngẫm từng câu chữ trong sách, ánh đèn phủ lên sườn mặt anh, pha vào mắt anh một màu sắc dịu dàng đến kì lạ.
Và còn có vẻ thực... xinh đẹp.
Như cảm nhận được Tiểu Hắc đang không tập trung, anh đột nhiên quay sang hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì ạ, anh kể tiếp đi", La Tiểu Hắc lảng tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn mảnh chăn bị vò nhăn nhúm trong lòng bàn tay mình.
***
Đương nhiên sự lảng tránh này không kéo dài quá lâu. Càng trưởng thành, con mèo này càng biết giấu đi xao động trên gương mặt, đổi lại là khao khát được ngắm nhìn đôi mắt của sư phụ nhiều hơn một chút, kỹ hơn một chút.
Hắn không biết loại ham muốn này được gọi là gì. Sư phụ dạy cho hắn về thế giới bên ngoài, dạy hắn về tình cảm gia đình, bao nhiêu là thứ mới mẻ như thế, nhưng nào có ai giải thích cho mèo con về ham muốn được ngắm mắt của một người đâu? Nom đến là kỳ lạ.
À, không hẳn là mèo con. Năm nay hắn mười tám tuổi rồi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi, chẳng qua Vô Hạn vẫn chăm nom hắn y chang ngày trước, có lẽ La Tiểu Hắc trong mắt anh còn nhỏ lắm.
"Sao em cứ nhìn chằm chằm anh thế? Trên mặt anh dính gì à?", Vô Hạn đút một thìa kem dâu vào miệng, hơi lạnh đột ngột kéo đến khiến anh không kìm được híp mắt lại, "không thích vị này ư?"
"Thích ạ", La Tiểu Hắc cười bâng quơ, nghe lời anh nhấm nháp một ít kem. Đang là giữa hạ nên nhiệt độ ngoài trời hôm nay cực kỳ khủng khiếp, Vô Hạn cũng phải đưa tay cột lại mái tóc dài lên. Anh cắn thìa kem bằng mảnh gỗ cán dẹt, tóc xanh lướt qua gò má ngưa ngứa, mồ hôi trên trán dần khô đi trong hơi điều hòa mát lạnh. Có tiếng chuông ngoài cửa vang lên, tiếng người ồn ào ra vào quán kem, tiếng xe cộ nhòa đi cách một lớp cửa kính dày, La Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy những thứ ấy cách mình xa quá.
Bóng mèo con phản chiếu qua đôi mắt xanh của anh trông cực kỳ ngờ nghệch, Vô Hạn cũng không thể nhìn nổi nữa, lo lắng hỏi lại: "Làm sao vậy? Có phải lại đang nghĩ về bài thi không?"
Đúng là hắn vừa mới làm bài thi tốt nghiệp, còn thiếu bước nữa là thành sinh viên rồi.
"Đừng nghĩ về nó nữa, em đã làm hết sức mình, mèo của anh rất giỏi", Vô Hạn mỉm cười xoa đầu hắn, "anh nói lại này, kết quả thế nào không quan trọng, anh luôn tự hào về em."
La Tiểu Hắc thiếu điều muốn chảy theo cốc kem, bối rối ho khan một tiếng: "Không phải đâu, em không nghĩ về bài thi, trên mặt anh có kem."
"Vậy là dính thật à?", Vô Hạn ngơ ngác sờ sờ mặt, sờ nửa ngày rồi vẫn chẳng thấy gì, anh nhướng mày nhìn đối phương.
Mèo con — thực ra giờ đã là mèo lớn cao hơn anh nửa cái đầu — dùng ngón cái miết khóe môi anh, liền đó trưng vẻ mặt xấu xa lè lưỡi: "Em trêu anh đấy."
Lại nữa rồi, Vô Hạn thầm nghĩ, mèo con càng lớn càng thích trêu chọc anh bằng mấy trò đùa không đâu, chẳng giống hồi nhỏ hay ngại ngùng tí nào. Mèo ngày xưa trời giông bão còn nhảy bổ vào lòng anh vì sợ, mèo ngày nay có cơn mưa rào cũng phải cười đểu phóng lên giường ôm anh thủ thỉ "em sợ lắm em sợ lắm", sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chuồn đi mất trước khi Vô Hạn kịp nhéo tai hắn. Thanh thiếu niên bây giờ đều thích làm ba cái chuyện này sao? Vô Hạn không tài nào hiểu được, chỉ nghĩ mèo con dù gì vẫn là mèo con, thôi thì cứ dung túng cho em ấy vậy.
La Tiểu Hắc thường hay chòng ghẹo anh bằng mấy động tác thân mật nho nhỏ, đến lúc đối phương chuẩn bị thưởng cho cái cốc đầu thì hắn lại linh hoạt rụt trở về hệt như lính đánh du kích, cười cười bảo mình chỉ đang đùa thôi — đương nhiên Vô Hạn chẳng dám đánh mèo anh nuôi đâu, song mấy hành động này cứ kỳ quái sao đó, đôi lúc còn khiến anh hơi hốt hoảng.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề nhỉ, rõ ràng Nhược Thủy cũng hay ôm anh chặt cứng cơ mà.
Mạch suy nghĩ của anh đứt đoạn ở đấy, La Tiểu Hắc múc một thìa kem nhét vào miệng anh, nói lảng sang chuyện khác: "Em không chấp nhất chuyện thi đại học, nếu không học em vẫn có thể chuyển qua làm người thi hành, rất nhiều lựa chọn. Nhưng mà vế trước có vẻ khả quan hơn, học cao rồi xin việc, kiếm tiền đưa anh đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Hóa ra em học chỉ vì cái này thôi ấy hả?"
La Tiểu Hắc bật cười, nhìn vào đôi mắt xanh đối diện: "Em đùa thôi."
"Thật là..."
Mắt xanh cụp xuống, chẳng biết là đang nghĩ gì, La Tiểu Hắc thấy vành tai anh ửng đỏ.
Mèo con trộm cười thật lâu.
***
La Tiểu Hắc nhận ra tình cảm của mình trở nên khác lạ từ khi nào?
Hắn không biết. Có lẽ là tích lũy từng chút từng chút một, nước đầy thì tràn, tự nhiên mà đến thôi.
Bởi vì thuộc tính yêu tinh đặc thù, kỳ động dục của mèo con ít đến gần như không có, nhưng ở dạng người vẫn không thể tránh được thay đổi của cơ thể khi đến tuổi dậy thì. Hắn vẫn còn nhớ lần mộng tinh đầu tiên của mình vào năm mười mấy tuổi, lúc đó đã được coi là quá muộn so với các bạn đồng trang lứa, mèo con tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hơn ngày thường, sợ hãi không dám đi tìm sư phụ.
Đương nhiên không phải vì Vô Hạn chưa trang bị kiến thức giới tính cho hắn, trọng điểm chính là... hắn thế mà lại mộng tinh thấy sư phụ.
Những giấc mộng cứ lặp đi lặp lại đến tận lúc trưởng thành, dần dà trở thành cái dằm trong tim hắn.
Trong cơn mơ mãi không thấy điểm kết, sư phụ của hắn để trần nửa thân trên, nửa dưới chìm trong hồ nước, hắn không nhìn rõ gương mặt anh. Mái tóc buộc lơi bị anh vắt ra đằng trước, để lộ phần gáy trắng nõn, bờ vai gầy cùng cái eo rất nhỏ, vài sợi tóc trượt xuống tấm lưng nhẵn mịn của anh, mềm đến bấm ra nước.
Xinh đẹp và mỏng manh, giống như... người cá vậy.
Hắn không để ý Vô Hạn đã quay đầu tự bao giờ, áo bào trên người anh ướt đẫm, La Tiểu Hắc vô thức nuốt nước bọt. Sư phụ chậm rãi tiến về phía hắn, cưỡi lên người hắn, cởi bỏ áo quần của hắn. Anh vén tóc mái đương rơi xuống, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Tiểu Hắc.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, La Tiểu Hắc thình lình đẩy anh ra, dùng hết sức bình sinh choàng tỉnh dậy – hắn vội vàng vén chăn, đũng quần thiếu niên đã sớm nhớp nháp từ lâu, thấm ướt cả ga giường.
Hắn thu mình lại, mạnh mẽ vò mái đầu rối tung, khớp hàm căng chặt như sắp sửa bật máu.
Hắn không thích loại phản ứng này.
Tại sao sư phụ của hắn, Vô Hạn của hắn trong mơ lại kì lạ như vậy? Tại sao hắn lại dám cả gan có đống suy nghĩ xằng bậy ấy? Tại sao hắn không thể kiềm chế... thứ này giống như bản năng của thú vật.
Hoang dại, mất kiểm soát, chỉ biết nhe nanh vồ lấy miếng mồi yếu ớt.
Mà sư phụ của hắn lại trưng ra vẻ mặt không hề có ý định phản kháng nào, thậm chí còn nhuốm đôi phần... quyến rũ.
La Tiểu Hắc biết, biết rất rõ là đằng khác, rằng cái người trong giấc mộng kia không phải là sư phụ. Hắn đã nhìn đôi mắt kia biết bao nhiêu năm, nghiền ngẫm đến độ ám ảnh như một phần tác phẩm tuyệt vời, hắn hiểu được ánh mắt của anh nên là như thế nào.
Màu mắt của Vô Hạn là màu xanh lơ, một màu xanh nông chứ không sâu thẳm như biển, không phải cái loại vừa nhìn đã bị hút hồn vào trong đó, nhưng rất dễ làm người ta để ý nhiều lần.
Anh đã sống rất lâu rồi, trải qua biết bao sinh ly tử biệt lẫn nhân tình thế thái, cho nên cả người sẽ không khỏi vương lại mấy phần lắng đọng chỉ thuộc về người lớn tuổi. Người ta thường coi Vô Hạn như một cây cổ thụ thật lớn, mạnh mẽ lại đáng tin cậy, chỉ một ánh mắt của anh đã có thể trấn an mèo con, cổ vũ La Tiểu Hắc sáu tuổi vùng dậy cướp lại không gian thuộc về mình.
Những ngày đầu quen nhau, La Tiểu Hắc cứ ngỡ sư phụ lạnh nhạt đến gần như xấu tính, hóa ra anh lại có một mặt rất đỗi dịu dàng. Như đêm đầu tiên hai người ngủ lại nhà trọ, như đêm Tiểu Hắc mười tuổi thất bại trong nhiệm vụ được giao, Vô Hạn vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt xanh không chút gợn sóng đong đầy trìu mến và thương yêu. Khi ấy hắn mới biết sư phụ thích cười rộ lên thế đó, đẹp tựa hoa bồ công anh đang bung nở.
Nhưng theo thời gian, La Tiểu Hắc phát hiện... đôi mắt kia không phải vĩnh viễn chín chắn và phẳng lặng như hắn hằng tưởng tượng.
Tháng ngày khi hai người còn chung một giường, đôi lúc Tiểu Hắc chợt thức giấc vào giữa đêm khuya, hắn thấy sư phụ của hắn vẫn nhắm nghiền mắt, nước mắt lẳng lặng chảy dài trên má.
Sư phụ gặp ác mộng sao?
La Tiểu Hắc chưa đủ lớn để hiểu được.
Sau này La Tiểu Hắc cũng từng phỏng đoán, có lẽ là ác mộng, cũng có lẽ là một giấc mộng đẹp đến đau lòng.
Vô Hạn không mở mắt, nhưng dường như hắn có thể nhìn xuyên qua mí mắt anh — là ánh mắt giống với những đêm anh ở một mình, trên tay có cây tiêu bằng trúc, sao trời vỡ vụn đọng vào khóe mắt, hắn thấy anh lặng lẽ thổi một khúc nhạc không biết tên.
"Tiễn người xưa lại về với đất, một khúc nhạc nay chẳng tỏ lòng,
Ngàn sao biền biệt ngày đi khuất, trăng tàn đơm đỏ mắt ai kia."
Nhưng mỗi lần kể về chuyện ngày ấy, Vô Hạn chỉ mỉm cười bảo hắn, anh sớm đã không còn nhớ dáng vẻ của bọn họ nữa rồi, đau lòng là rất lâu trước kia thôi. La Tiểu Hắc trong mắt anh vẫn còn là một đứa nhóc, hắn sẽ không thể hiểu được mất đi là một quá trình rườm rà lại phức tạp đến nhường nào, hay những thống khổ của một nhân loại có sinh mệnh quá dài lâu.
Có lẽ hắn mãi mãi không thể hiểu.
Mà bên cạnh tất thảy những khổ đau, cô độc, dịu dàng hay kiên định, hắn chợt nhận ra còn một phần rất khác ngụ trong đôi mắt của anh, đối lập một cách kỳ lạ.
Là khi anh đi lạc tứ tung không tìm được đường về, là khi anh dắt tay Tiểu Hắc đi bẻ trộm mía của người ta, là khi anh lại nấu hỏng một món ăn nào khác, là khi mèo của anh trêu chọc anh đến mặt đỏ tai hồng.
Đôi mắt của Vô Hạn những lúc đó ra sao?
Bối rối, ngượng ngùng, còn thêm chút ngô ngố tồi tội.
Một người sống lâu đến nhường ấy mà vẫn không mất đi cái trong trẻo bẩm sinh cố hữu, anh giữ nơi đáy mắt một vùng thanh sạch đến ngây thơ, hoàn toàn đối lập với người trưởng thành đã có nhiều trải nghiệm.
Mỗi một lần Tiểu Hắc làm ra những hành động mờ ám thân mật quá giới hạn, hắn để ý vành tai sư phụ sẽ ửng hồng, mắt xanh sóng sánh một nỗi dùng dằng khó hiểu. Anh muốn thử chạm vào, thế rồi cảm thấy mình nghĩ nhiều quá nên lại cấp tốc rời đi, ai biết được mớ bòng bong trong lòng cứ ngày một lớn dần không tiếng động thế chứ, quấy phá anh phiền não cả ngày trời.
La Tiểu Hắc biết bản thân quả thật đã động lòng với sư phụ, cũng biết sư phụ hình như đã rung rinh rồi. Hắn thích cái cách anh chật vật né tránh tình cảm nóng bỏng mãnh liệt của thiếu niên, thích cái cách anh không dám chạm vào tình yêu, thích anh ngốc nghếch đờ cả người khi được hắn thơm lên trán, thích anh nhắm tịt đôi mắt xanh lơ mỗi lúc mèo con cười xấu xa lại gần.
Phải làm thế nào đây, hắn yêu đôi mắt này đến mê muội.
Hai người đã ở chung như thế rất lâu, cân bằng trạng thái này một cách đầy vi diệu. La Tiểu Hắc vẫn cứ luôn lấp ló ở vạch giới hạn, một năm, năm năm, mười năm, hắn trộm ủ trong tay bông bồ công anh chỉ chờ ngày hé nở.
Cho dù hắn không thể hiểu được tâm sự chôn sâu dưới đáy lòng anh, cho dù anh chê mèo con còn quá nhỏ, hắn vẫn cố chấp muốn tiến tới, ép mình lớn thật nhanh để hiểu hết ngổn ngang giấu trong tim người nọ. Biết bao nhiêu đêm nằm mơ, La Tiểu Hắc gào khóc vùi vào lòng Vô Hạn, hắn nói hắn yêu anh từ tận xương tủy, hắn sẽ chạm vào anh thật nhẹ nhàng.
Vậy còn bây giờ? Đối mặt với cái người trong mộng kia, đôi mắt chẳng thuộc về anh, tấm lưng cũng không chằng chịt sẹo giống như anh nốt, sao hắn lại có thể, sao lại có thể...
Muốn anh?
"Kinh tởm", La Tiểu Hắc chửi thầm một tiếng, đứng dậy xé toạc ga giường sũng nước.
***
Vào một ngày mùa hạ khác, kỳ động dục đột nhiên ghé thăm La Tiểu Hắc.
Kể cũng lạ, hắn đã không cảm nhận được trạng thái này suốt những năm tháng từ cấp 3 đến đại học rồi, giờ đã thành sinh viên năm cuối sắp sửa ra trường, thế quái nào lại tới vào lúc này nhỉ.
Nhưng chuyện ấy cũng sớm bị cả hai gạt ra sau đầu —- kỳ động dục này dữ dội hơn hắn tưởng nhiều, có lẽ là gom hết tất cả những lần đi vắng lại mà thành, báo hại La Tiểu Hắc cả ngày trốn trong phòng khóa trái cửa, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Mà Vô Hạn cực kỳ lo lắng hắn sẽ bỏ ăn bỏ uống thậm chí tự làm đau mình, một bên lại không dám phá cửa xông vào trong, anh sợ mèo con cảm thấy mất mặt.
Thế là anh đứng ngoài cửa nói vọng vào, cố gắng hạ cho giọng mình mềm nhất có thể: "Tiểu Hắc?"
"Tiểu Hắc, em không sao chứ? Anh mang thuốc vào cho em nhé?"
Cách một cánh cửa, anh nghe thấy mèo con gầm lên: "Không được vào! Không được mang cái gì vào hết!"
Em thật sự, thật sự rất sợ... Chỉ một chút mùi hương của anh...
"Vậy anh không vào", Vô Hạn chần chừ nói, "cần gì cứ nói anh biết, sư phụ ở đây. Buổi tối anh sẽ mang đồ ăn và thuốc cho em qua cửa sổ, có được không? Em đã không ăn gì hai ngày rồi."
"Tiểu Hắc? Em nghe anh nói không? Tiểu—"
Cánh cửa thình lình mở ra.
Vô Hạn ngẩng đầu, mèo của anh từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt xanh lục ẩn hiện trong bóng tối, răng nanh và móng vuốt dài đến đáng sợ, nước dãi chảy qua kẽ răng, tí tách rơi xuống đất.
...Hệt như một con thú.
Mọi lời nói chuẩn bị ra đến miệng của anh đột nhiên bay sạch sẽ, Vô Hạn cứng đờ người, cố gắng thuyết phục bản thân đừng nhìn xuống dưới. Anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mèo con, vốn tưởng rằng có thể xoa dịu hắn giống ngày xưa, chẳng ngờ động tác này lại như châm ngòi kích nổ bộ phận nào đó trên người hắn, La Tiểu Hắc đột nhiên giận dữ lôi anh vào phòng.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, hắn đè ngửa Vô Hạn xuống sàn, ghì hai tay anh lên đỉnh đầu bằng sức lực kinh người. Nước dãi không ngừng chảy xuống, da thịt hắn nóng rẫy như phát sốt, móng vuốt run rẩy vuốt ve gò má anh.
Lúc này Vô Hạn cũng đã nhận ra điều không ổn: "Tiểu Hắc? Em có nhận ra sư phụ không? Tiểu Hắc? Tỉnh lại đi Tiểu Hắc!"
Nhưng đã quá muộn — lý trí của hắn lúc này dường như trở về con số 0 tròn trĩnh, bản năng thú vật chen chân làm chủ, hắn không nghe lọt tai bất cứ lời nào của Vô Hạn. Tiểu Hắc xé toạc cổ áo anh, gầm gừ: "Vô Hạn, Vô Hạn, em muốn anh chết đi được, bao nhiêu lâu rồi..."
Vô Hạn hoảng hốt giãy giụa, nhận ra không thể thoát khỏi lực tay của đối phương bèn dùng kim loại khống chế, nhưng Tiểu Hắc sớm đã trò giỏi hơn thầy, mấy thủ pháp này của anh làm sao đọ lại? Dưới ánh mắt không thể tin nổi của anh, hắn mở không gian ra, bốn bề nháy mắt trở thành một vùng trắng xóa.
"Nằm yên", La Tiểu Hắc ra lệnh, ánh mắt điên cuồng hơn bao giờ hết.
"Tiểu Hắc, dừng lại!", Vô Hạn lạnh lùng nói, nhưng hình như còn gây phản tác dụng, động tác của hắn càng lúc càng quá trớn hơn.
"Ngậm miệng", Tiểu Hắc cười gằn một tiếng, tham lam vùi đầu vào hõm cổ Vô Hạn, xoa nắn cái eo nhỏ hắn khao khát hằng đêm kia. Đầu lưỡi hắn càn quấy từng tấc da thịt của anh, sao lại mềm như thế, mát lạnh như thế... Thật muốn trêu chọc anh đến đẫm nước, muốn đâm nát anh đến phát điên, muốn phá hủy anh, muốn hành hạ anh.
Đừng lạnh lùng với em như thế mà.
Vô Hạn nằm chết lặng, không thể phát ra một âm thanh nào. Hệt như một con cá sắp bị người ta làm thịt, anh chỉ có thể hướng mắt về phía hắn, tay nắm chặt đến ứa cả máu, tuyệt vọng cầu xin một con đường sống.
Cầu xin em, dừng lại đi...
Chẳng hiểu vì sao, La Tiểu Hắc đột nhiên rất muốn ngắm gương mặt anh. Giây phút nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ kia, mọi động tác của hắn bỗng đình trệ, răng nanh đáng sợ cũng thu vào trong miệng, La Tiểu Hắc suy sụp quỳ xuống.
Một đôi mắt xanh lơ, không sâu mà còn có vẻ hơi nông. Đôi mắt hắn yêu bằng cả tính mạng, đôi mắt hắn nhớ nhung hết nửa cuộc đời tới bây giờ, thế mà lại nhìn hắn như vậy.
Ngây ngô, hoảng hốt, thậm chí là... sợ hãi.
Không có sức phản kháng, không tài nào chống cự.
Từ bao giờ mà hắn lại coi sư phụ làm con mồi của mình thế này.
Nước mắt lã chã rơi xuống, hắn run rẩy bấu chặt vai Vô Hạn, nức nở lặp lại: "Em xin lỗi, sư phụ, em xin lỗi..."
Em...
***
Kể từ ngày đó, La Tiểu Hắc liên tục tránh né sư phụ.
Nếu như có lịch học, mèo con sẽ trốn mất biệt trên trường tới tận đêm khuya, mà nếu không có thì lại liều mạng đi làm nhiệm vụ lặt vặt của Hội Quán, tóm lại là khiến mình bận rộn đến mức chân không chạm đất, Vô Hạn muốn nhìn hắn một cái cũng khó.
Có lẽ cũng nên để cho em ấy khoảng thời gian suy nghĩ — anh tự nhủ trong lòng như thế, hằng ngày vẫn đều đặn về nhà, đi chợ, học nấu một bữa ăn, làm hỏng, cứ vô thức lặp lại như một vòng tuần hoàn. Rồi đến khi mèo con trở về, anh sẽ nấu ra một bữa thật ngon cho mà xem, đảm bảo luôn.
Nhưng đến bao giờ đây? Rõ ràng anh biết mèo con đi đâu, vậy mà anh chẳng có lí do nào để kéo em về cả.
Vô Hạn từng thử nghĩ đến chuyện nuôi một con mèo khác, nhưng hình như cách này cũng không ổn lắm, chỉ tổ khiến anh càng thêm nhớ mèo con của anh mà thôi. Đương nhiên không thiếu những lần anh đẩy Tiểu Hắc ra xa, để hắn tự do đi ngắm nhìn một thế giới cao rộng đủ loại người, nhưng bao giờ cũng thế, mèo con luôn chủ động chạy về phía anh. Xa cách bằng mấy cũng không chặt đứt được liên kết vô hình giữa hai người.
Còn học được ở đâu mấy lời rất vô liêm sỉ, đại loại là "ngoài kia vất vả quá anh ơi, sư phụ em tốt nhất trên đời, nhớ sư phụ quá đi".
Tuy nhiên, Vô Hạn chỉ ù lì trong chuyện tình cảm chứ chưa đến độ ngốc nghếch hoàn toàn, anh cũng lờ mờ hiểu ra trái tim mèo con dành cho anh ngày một khác, ánh mắt lẫn hành động của hắn đều kỳ lạ. Nhưng anh lại đưa ra một quyết định hết sức ngu xuẩn, ấy là vờ như không biết.
Đợi đến khi em ấy đi đủ lâu, gặp đủ người rồi, em ấy sẽ biết trên đời có nhiều người tốt hơn sư phụ, phần tình cảm xốc nổi này sẽ lắng xuống, có phải không?
Nhưng qua thời gian, một nghi vấn khác trong lòng anh cũng dần nhen nhóm — vậy nếu như em ấy thật sự không còn để ý tới mình nữa, anh phải làm cái gì bây giờ?
Đó cũng là lúc anh nhận ra, cảm giác tồn tại của mèo con trong lòng lẫn trong cuộc sống của anh đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Mèo con sẽ thay anh mua kem dâu để trong tủ, vì anh học nấu cơm, làm đồ ngọt, để ý vật dụng trong nhà bao giờ cần thay mới, thậm chí thổi tiêu – mặc dù quá khó nghe, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn chỉ dạy cho hắn. Những ngày anh không thể về nhà sớm, La Tiểu Hắc luôn ngoan ngoãn chờ đợi anh, căn nhà lúc nào cũng có ánh đèn vàng cam ấm áp, chỉ cần mở cửa là có thể ngửi thấy mùi thịt kho thơm phức bảng lảng trong không khí.
Giờ đây, về nhà đối với Vô Hạn cũng là một loại khó khăn như thế đấy.
Lúc đầu anh cũng đếm ngày, nhưng càng về sau lại càng bận rộn, anh không đếm nữa. Cuốn lịch đã lâu không ai giở sang tháng mới, ngày sinh nhật của mèo con được khoanh đỏ, hắn không về nhà, Vô Hạn lại vẫn ngốc nghếch đi mua một cái bánh kem dâu nho nhỏ.
Anh ngồi trong bóng tối, thử đút một thìa bánh vào miệng, chẳng có vị gì hết. Rõ ràng biết tỏng mèo con đang trộm nhìn anh ngoài cửa sổ, nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt với hắn.
Anh cảm thấy nỗi sợ cô độc đã lâu không xuất hiện mạnh mẽ ùa về, nhưng sự sợ hãi vì phải thừa nhận anh không thể sống thiếu mèo con còn lớn hơn.
Nói đi? Nói cho em ấy biết đi? Vì sao không nói? Anh sợ cái gì? Sợ lại một lần nữa để vuột mất em vào tay năm tháng, sợ chuyện xưa một lần nữa lặp lại hay sao?
Vô Hạn mệt mỏi gục đầu vào khuỷu tay, ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ không có điểm kết, mèo con nắm tay kéo anh đi hết ngàn dặm, nụ cười như ánh nắng chói mắt xé toạc đêm dài, La Tiểu Hắc tủm tỉm thơm lên trán anh. Hắn có tuổi trẻ, có năm tháng phía trước dài bất tận, nhưng Vô Hạn cứ chùng chình đứng lại phía sau mãi, thậm chí giật mình thảng thốt trước cái vươn tay về phía mình của mèo con.
Trái tim đập mạnh thúc giục anh nắm lấy tay hắn, rồi lý trí lạnh lùng giật anh trở về.
Mãi cho đến một ngày của ba năm sau đó, Vô Hạn tình cờ gặp được Tiểu Bạch trên đường đi chợ. Cô nhóc bé tí năm nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, vừa thoáng thấy bóng lưng anh là đã nhận ra ngay, vội vàng chạy đến chào hỏi.
"Tiểu Hắc không đi cùng anh sao?", Tiểu Bạch tò mò lên tiếng, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới — hình như La Tiểu Hắc chăm anh kỹ lắm mà, sao lại gầy đi rõ ràng thế nhỉ.
"Em ấy bận việc rồi, thỉnh thoảng không về nhà", Vô Hạn mỉm cười, bâng quơ hỏi, "Tiểu Hắc có ghé thăm em lần nào không?"
La Tiểu Bạch nhìn anh giây lát, không vội trả lời luôn.
"Vài lần thôi ạ", La Tiểu Bạch lễ phép đáp, cụp mắt nhìn đống đồ trong giỏ anh, có một cái bánh kem dâu nho nhỏ lộ ra ngoài, "cậu ấy qua mượn một ít đồ y tế, vừa đến đã đi luôn, còn nói sẽ không tổ chức sinh nhật. Có lẽ là không muốn anh lo lắng, anh đừng trách cậu ấy."
Vô Hạn im lặng, đôi mắt xanh âm thầm cuộn sóng.
Cô nhóc thấy anh không lên tiếng thì cẩn thận lựa lời: "Em không biết cậu ấy bận gì đến mức không thể về nhà như thế, em cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... Nhưng mà nếu là cãi nhau, có phải nên giảng hòa sớm không ạ? Im lặng không phải là cách hay, chẳng có con mèo nào chịu cho em biết nó muốn vuốt lông cả, toàn phải tự nhìn lấy đó."
Đoạn tinh nghịch bổ sung: "Anh mà không kéo cậu ấy về, có khi cậu ấy bay lên trời rồi anh cũng không biết, lúc đó thì đã muộn rồi, mèo giận khó dỗ lắm nha."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro