5. Bắt cóc

* * : Tin nhắn , suy nghĩ
// : hành động
" ": lời thoại

Y miên man đi về phía trước con đường vắng tanh không một ai qua lại ánh đèn đường thì chập chờn như dự báo điều chẳng lành

Trời đã gần 6 giờ tối nhưng không hiểu sao sắc trời lại tối một cách kì lạ cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên lạnh đi

Nhưng y dường như không cảm thấy có gì lạ y cứ thế mà bước về phía trước . Bỗng dưng y dừng lại quay đầu về phía sau ánh mắt quét qua một lượt không có ai cả

Nhưng chính vì không có ai mới là kì lạ y giả vờ bước tiếp đợi người kia ra tay rồi xử lý người kia

Từ trong bóng tối một bàn tay vươn ra nắm lấy vai y một mảng đen tuyền khiến y cũng khó mà thấy cho rõ . Đang định ra tay thì phát hiện hắn là Hắc Nhãn Kính

" Anh làm gì ở đây?" Y bực tức mà lên tiếng trách người kia

"Tôi... Đương nhiên là đến để hộ tống cậu về rồi" hắn chỉ vào mình do dự một lúc rồi nói tiếp

Y cũng mặc kệ hắn tiếp tục đi tiếp nhưng đi được vài bước cảm thấy gì đó không đúng đang định quay lại thì cơ thể bỗng nhiên mất đà ngã xuống mi mắt cứ thế đóng lại

Ở bên kia Hắc Hạt Tử thật đang lo lắng không thôi hắn gọi cả cho Ngô Tà xem Hoa Nhi có đến chỗ cậu ấy không nhưng hết quả là cậu ấy về từ chiều rồi

Hắn lo lại càng thêm lo đáng lẽ là phải về rồi chứ , hắn cầm áo đang định ra ngoài tìm y " Hoa Nhi , cậu làm tôi lo chết mất"

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên hắn nghĩ là Hoa Nhi đã nhắn cho hắn nhưng lại là tin nhắn lạ

* Mù , vẫn khỏe chứ? Tôi biết cậu đang ở chỗ Hoa Nhi Gia cậu lo cho hắn lắm đúng không? Tiếc quá hắn ở chỗ tôi đây*

* Muốn hắn an toàn thì cậu phải đến biệt thự bỏ hoang ở gần bệnh viện*

Đọc xong tin nhắn hắn tức giận chửi thề "Khốn kiếp, thế mà lại bị bắt đi thật"
Dựa theo định vị mà tên đó gửi đến biệt thự hoang kia

Nơi ấy gần bệnh viện mà lại bỏ hoang nên đã nhiều năm vẻ hoang tàn ngày một đáng sợ không khác gì viện dưỡng lão nhốt Hoắc Linh kia

Cổng trước đã bị khóa nên hắn đành đi vào từ cửa sau biệt thự vừa vào tới nhà chính đã thấy một thân ảnh gục trên ghế nhìn sơ qua thì không có vết thương nhưng

Trên cổ là một con dao nhỏ sắc bén được cầm bởi tên kia hắn có lẽ muốn dùng Hoa Nhi để đe dọa hắn

Vừa thấy hắn bước vào tên đó đã reo lên " Yo , Hắc Gia tới rồi nhanh thật đó là vì lo lắng cho người này hay là...."

" Lắm lời mày tại sao lại bắt cậu ấy nếu tao có thù với mày thì hãy tìm tao" Tên này thật lắm lời đối với hạng người này hắn không quan tâm cũng không để tên này làm gì nhưng người bị bắt là Hoa Nhi nên hắn phải cẩn thận

" Làm gì gấp vậy chứ...
Đúng là người tao muốn tìm là mày nhưng mà tao nghĩ nếu có Giải Cửu Gia trong tay thì kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều " -/ dao sát cổ hơn /

" Khốn kiếp " y không nhịn được mà chửi hắn
Tên cầm dao khựng lại, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh của họng súng đang nhắm thẳng vào đầu mình. Hắn ta liếm môi, ánh mắt đảo nhanh, cố gắng đánh giá tình hình.

Tiểu Hoa vẫn quỳ đó, vết cắt trên cổ y rỉ ra một giọt máu đỏ sẫm, nhưng ánh mắt y không hề dao động. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, trong mắt y lóe lên một tia sáng nhàn nhạt - không phải sợ hãi, cũng không phải cầu cứu, mà là sự tin tưởng tuyệt đối.

Tên bắt cóc cười khẩy, bàn tay vẫn siết chặt lưỡi dao.

"Mày nghĩ chỉ với một khẩu súng mà có thể cứu được nó sao? Oh..... quên mất đây là Hắc Nhãn Kính điều gì không làm được nhưng đừng quên đây là gì "/ kề dao vào cổ Lần Nữa/





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro