Chàng làm thiếp khổ nhiều quá rồi.
Năm XXX của Thanh Long quốc.
Đoan Mộc Nghi Tu lên ngôi Thánh đế, được vạn dân kính ngưởng, đất nước hoà bình, lòng dân an ổn, nhưng duy nhất một điều làm dân chúng không khỏi lo lắng, bên ngoài đồn đãi hoàng cung có chứa rắn độc, ác nữ hoàng hậu.
Hoàng hậu là chức vị đứng đầu hậu cung, cai quản lục cung, là mẫu nghi thiên hạ. Cho nên cần có một tấm lòng thiện lương vị tha, thông minh, hiểu biết sâu rộng. Nhưng hoàng hậu tại vị, cậy sủng sinh kiêu, không quan tâm thế nhân, chỉ vì muốn chiếm sự độc sủng, không ngừng hảm hại phi tần, giết chết nhi tử hậu cung. Người có đức hạnh như vậy, không nên ngồi ở vị trí đó, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, từ năm đại hoàng tử mất, hoàng hậu chưa sinh ra một người con nào, cũng như không cho các phi tầng khác được mang long thai. Lòng dân lo lắng, không biết liệu thánh đế có ai kế vị sau này?
Trường Xuân Cung.
"Không uống, bổn cung không uống" người phụ nữ tự xưng bổn cung, có nét mặt ưu sầu thất thần, nhưng không ngừng đẩy lão thái giám đang bưng chén rượu độc áp đến, trong miệng lảm nhảm không muốn uống.
"Người đâu? Giữ chặt nương nương lại" lão thái giám thốt ra lời the thé, rồi cuối nhẹ đầu nói "nương nương tha lỗi, người cũng đừng ép nô tài, phận nô tài chỉ có thể nghe lệnh chủ tử, hoàng thượng lệnh nô tài mang rượu mà hoàng thượng bang đến cho hoàng hậu, người cũng biết đấy lệnh vua không thể trái, xin người đừng làm khó nô tài"
"Ô....ô...ta không, ta không uống, ô..." sau khi đút xong rượu, cảm giác hai người đang giữ tay mình buông lỏng, nàng liền vùng ra, ho khang cố nôn ra những thứ vừa uống, trừng mắt nhìn lão thái giám.
"Ta không tin, chàng ấy yêu ta như vậy, làm sao có thể ban chết cho ta, ngươi nói dối, là ai khiến ngươi giả truyền thánh chỉ, hảm hại bổn cung" vừa thốt xong, dưới cổ họng cuộn trào mãnh liệt. Nàng cố đè ép nhưng chất lỏng mằn mặn vẫn trào ra hai bên mép môi.
"Hoàng hậu, nô tài làm sao có cái lá gan đó, đây thật sự là ý chỉ của hoàng thượng, thánh chỉ là do người viết, không thể làm giả được"
Nói xong còn sợ nàng không tin, hai tay dân lên thánh chỉ
"Người xem"
Nàng nhanh tay cướp lấy thánh chỉ, đọc từng chữ từng chữ bên trong, đôi mắt nàng đỏ lên, dòng nước cuộn quanh khoé mắt, từ từ lăn xuống đôi má, trong miệng máu không ngừng trào ra, đôi môi luôn mấp máy câu
"không thể nào"
Cửa đột nhiên mở ra, cứ ngở là hắn đến, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, khoé môi cong lên nhìn người bước vào, trong khoảng khắc đó nụ cười trên môi cứng lại, hắn không đến.
Bước vào là cô gái trẻ trung, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đáng yêu, khiến ai nhìn thấy đều muốn ra tay bảo vệ, yêu chiều. Đôi môi nàng cong lên, trong ánh mắt có ý tứ châm chọc cười nói.
"Muội đến muộn rồi, không thể chứng kiến cảnh người bị rượu độc của hoàng thượng giết chết, nhưng mà không sao, tiếp theo đây muội còn muốn xem điều thú vị hơn nữa"
Nói xong liếc nhìn lão thái giám, chạm phải ánh mắt của nàng, lão thái giám cuối đầu liền kiếm chuyện rời đi.
Nàng ta tiến lại gần nàng, bàn tay trắng tựa tuyết nâng khuôn mặt vì trúng độc mà vặn vẹo của nàng lên, sau đó mỉm cười nói.
"Tỷ xem tỷ này, còn đâu phong thái hoàng hậu kiêu ngạo ngày đó nữa"
Nàng trừng mắt lên nhìn nàng ta, phun máu đang không ngừng trào ra trong miệng, nàng cười như điên mà nói.
"Tống Y Y, ngươi cũng chỉ là con chó chạy theo sau bổn cung nịnh nọt, có tư cách gì ở đây lên mặt với bổn cung"
Vì bị phun máu vào mặt khuôn mặt yêu kiều lập tức vặn vẹo, dùng khăn tay nhẹ lau đi vệt máu trên mặt. Bàn tay vung lên rồi hạ xuống đánh lên mặt của hoàng hậu, tức giận nàng ta gằng từng chữ.
"Đúng vậy, nhưng lần này, ngươi lại bị con chó của mình cắn rồi."
Nghe xong lời này, nàng ngước mặt lên nhìn Tống Y Y, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc không rõ hỏi.
"Ngươi nói như này là có ý gì"
"Cố Tinh Vân, ngươi đúng là ngu ngốc, người ngu ngốc nhất mà ta từng thấy. Ngươi nghĩ ai cũng hèn mọn hay sao? chỉ dám cuối đầu trước mặt ngươi thôi? Vì sao? Vì ngươi là hoàng hậu? Hay vì gia tộc phía sau ngươi? Nếu ngươi nghĩ vậy là đúng rồi, chúng ta run sợ ngươi là vì những điều đó, mà điều giúp ta thượng vị cũng ở đó."
Thấy trong ánh mắt nàng dần dần sáng tỏ, Tô Y Y quay mặt đi nhìn cửa sổ khép kín nói tiếp.
"Từ trước đến nay luôn là công cao lấn chủ, nhờ đó mà ngôi vị đáng lí phải thuộc về nhị hoàng tử là con của đích mẫu, lại vì gia thế của nhà ngươi mà liền rơi vào tay đại hoàng tử, điều này ngươi có lẽ hiểu hơn ta"
"Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe, không muốn..." nước mắt nàng không ngừng trào ra, đôi tay áp lên đôi tai chặt kín, sợ phải nghe ra những sự thật đáng sợ, lắc đầu không ngừng.
Tô Y Y quay lại, nắm lấy đôi tay nàng giật ra, ánh mắt căm hận nhìn chăm chú vào nàng.
"Ngươi phải nghe, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi biết tại sao đại hoàng tử mất không? ngươi biết tại sao ngươi vĩnh viễn không thể có con hay không? Gia tộc ngươi lớn như vậy, chức vị hoàng hậu của ngươi cao như vậy, nếu nay ngươi có thêm hoàng tử, thì gia tộc của ngươi liệu còn sợ ai nữa, hoàng thượng có sợ không? Đương nhiên là sợ chứ ha ha ha"
Nói xong nàng ta điên cuồng cười to, nhìn nàng với ánh mắt ghen tỵ cùng cười nhạo.
Cố vùng ra khỏi tay Tô Y Y, vì vùng ra quá mạnh, Tô Y Y cũng đã buông lỏng tay ra, theo quán tính nàng liền ngã thật mạnh xuống nền nhà, đau đớn từ thể xác cộng thêm đau đớn nơi tâm, nàng không thể chống đở thêm nổi nữa, đôi mắt lạnh dần môi mấp máy một câu không rõ "Đoan Mộc Nghi Tu, chàng làm thiếp khổ nhiều quá rồi".
___
Phủ tể tướng.
"Tiểu thư người tỉnh rồi. Người đâu mau đến, tiểu thư tỉnh lại rồi"
Cố Tinh Vân nghe có tiếng nói quen thuộc mà đã nhiều năm nàng không nghe được, đưa mắt nhìn ra chỉ kiệp thấy được hình dáng nhỏ bé chạy ra cửa khuất dầng sau ánh sáng.
"Đây là..." Ánh mắt nàng hiện lên sự nghi hoặc, sau đó lại như nhận biết được điều gì lại ẩn nét đau buồn tang thương.
Bước chân xuống khỏi giường bệnh, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh phòng, đưa tay nâng lên một đoá phong lan loài hoa mà nàng yêu nhất. Môi khẻ cong lên nụ cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt không chạm nổi được ý cười.
"Đây là Cố gia, là phòng của ta." Lời vừa thốt ra đôi môi nàng càng cong lên nụ cười quỷ dị.
"Đến cả ông trời cũng muốn giúp đỡ ta sao?"
Bên ngoài phòng vang lên lộp cộp tiếng đế giày chạm đất, theo hướng chạy hình như là đang đến phòng của nàng, lát sau liền vang lên âm thanh bé nhỏ vừa nãy.
"Tiểu thư, người mau nằm xuống đi. Người mới tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, lang y, ông mau xem tiểu thư có còn vấn đề gì không?"
Nàng mỉm cười nhìn cô bé đang hoảng hốt đở nàng nằm xuống, nắm lấy tay cô khẻ nói.
"Ta không sao, em đừng lo lắng nữa."
Nghe được lời nàng nói, cô liền oà khóc vừa khóc vừa nói hết ra những lời cố kiềm nén mấy ngày nay.
"Oa oa, tiểu thư người doạ chết nô tì rồi. Dù lão gia không đồng ý, người cũng có thể tìm cách khác mà, tại sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ, nếu như không có người phát hiện kiệp thời thì tiểu thư ..." Sau khi phát tiết hết những buồn phiền trong lòng, lau đi hàng nước mắt bên đôi má nhỏ nhắn, liền phản bác lại lời của bản thân.
"Bậy rồi, tiểu thư nhất định sẽ không sao cả."
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, nàng kiếp trước đã vô tình mà đẩy đứa bé này vào cái chết.
"Lần này ta sẽ không như vậy nữa đâu"
A Hoa ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mặt do bị nước mắt mà nhoè đi, không hiểu sao A Hoa lại thấy tiểu thư lúc này rất khác, không giống như lúc trước nữa. Cảm giác thành thục hơn rất nhiều, còn có...không thể nào tiểu thư mới lớn thì làm gì có việc này được.
Lắc lắc nhẹ đầu A Hoa cười sáng lạng nói
"Vâng"
"Lão gia đã quyết định ba ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ, cho nên tiểu thư phải điều dưỡng thật tốt. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, chắc chắc sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Thanh Long quốc"
Nghe A Hoa vừa cười, vừa chuẩn bị bữa sáng nàng nhìn ra cửa xổ mỉm cười nói.
"Vậy sao"
Nghi Tu thiếp quay lại rồi, ta với chàng chơi lại trò chơi này có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro