Vào Cung.
Sáng sớm ngày hôm sau, nha hoàn gỏ cửa phòng gọi với vào trong.
"Đại hoàng tử, đại hoàng tử phi. Đã đến giờ thức dậy rồi ạ"
Bị âm thanh ngoài cửa đánh thức, Cố Tinh Vân mở mắt ra. Ập vào mắt nàng là khuông mặt anh tuấn phóng to của Đoan Mộc Nghi Tu, hắn đang chống tay mỉm cười nhìn nàng. Thấy nàng đã thức, hắn đưa tay vệt nhẹ mũi nàng nói.
"Chúng ta nên rời giường rồi Vân nhi"
Nàng nhín hắn mỉm cười từ từ ngồi dậy.
Đặt chân xuống nền đất lạnh nàng khẻ rên lên, cuộc chiến đêm qua làm nàng đau nhức toàn thân. Cực khổ này kiếp trước đã trải qua không ít lần, nhưng lần nào cũng không thể quen được.
Nhìn thấy nàng khẻ rên, hắn khẻ mỉm cười đưa tay xoa nhẹ hông nàng hỏi.
"Có đau lắm không, có cần ta bế nàng không?"
Náng đỏ mặt thẹn thúng lắc đầu nói.
"Không, không cần đâu. Như vậy không quy củ, thiếp ổn mà."
Hắn khẻ lắc đầu, bế nàng lên đi ra ngoài phòng nói.
"Chỉ có ta và nàng, ta cần chi quy củ hay không quy củ. Đối với ta, nàng chính là quy củ".
Đặt nàng ngồi lên ghế, rồi đi lướt qua mở cửa phòng để nha hoàn tiến vào trong.
Sau khi khuất khỏi tầm mắt của hắn, đôi mắt nàng hiện lên sự âm lệ, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
———
Trước cửa phủ Đại Hoàng Tử.
Một chiếc xe ngựa đang đứng đợi bên ngoài, Cố Tinh Vân cùng Đoan Mộc Tu Nghi sánh bước cùng nhau ra ngoài.
Theo tục lệ thì sau đêm tân hôn, con dâu phải đến vấn an nhà chồng. Cho nên hiện tại nàng cùng hắn đang chuẩn bị tiến cung, nói là thăm hỏi nhưng tại đây lại xảy ra điều thú vị. Cố Tinh Vân nhìn hắn mỉm cười, được hắn diều bước lên xe ngựa, sau đó cũng lên cùng. Xe ngựa hướng đến hoàng cung, dừng trước cửa thành, cả hai xuống ngựa, từ đây phải đi bộ vào đây chính là nội quy trong cung, ngoại trừ vua không ai được dùng xe để tiến vào trong.
Bước vào trường xuân cung, là tẩm cung của hoàng hậu hiện tại.
Nàng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, ngồi vị trí cao nhất là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bên trái bên phải là bốn vị trí phi, kéo theo sau là các tần.
Không vội quan sát, Cố Tinh Vân liền cùng Đoan Mộc Nghi Tu Nghi quỳ xuống.
"Hoàng Tức, Hoàng Nhi thỉnh an phụ Hoàng, phụ Hoàng vạn phúc kim an"
"Thỉnh an mẫu Hậu nương nương, mẫu hậu nương nương cát tường"
Hoàng Thượng uy nghiêm đưa tay cho bình thân, lúc này Cố Tinh Vân mới có thể quan sát chung quanh, nhưng không quá lộ liểu.
Họ vẫn như trước đây, vẫn là những khuông mặt đó. Người đàn ông trung niên bên trên ngai vàng đó, tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn anh khí bừng bừng, giữa nhân trung toát ra sự uy nghiêm mà chỉ hoàng tộc mới có.
Hoàng hậu là một mỹ phụ nhân, nhìn như tầm bốn mươi tuổi nhưng được bao dưỡng rất tốt, da dẻ hồng hào như tầm hai lăm, hai sáu tuổi.
Còn các phi tần khác đều là những gương mặt diễm lệ, mỹ mìu. Mỹ nhân loại nào cũng có, thanh thuần, phong tình vạn chủng. Làm vua đúng là rất biết hưởng thụ, quay qua nhìn Đoan Mộc Nghi Tu đầy thâm ý khẻ mỉm cười.
Đoan Mộc Tu Chiến vút nhẹ chỏm râu cười nói.
"Không cần đa lễ, mau đứng lên đi"
Theo lời Hoàng Thượng, cá hai đứng lên tạ ân.
"Tạ phụ hoàng"
Lời vừa dứt cung nữ hai bên tiến vào trong đại sảnh, Cố Tinh Vân nhấc từng chén trà bên trên. Kính cẩn cúi đầu đưa về hướng Hoàng Thượng nói.
"Mời phụ hoàng dùng trà"
Sau lời của Cố Tinh Vân, hoàng thượng đặt lên khay trà một hầu bao, tượng trưng cho sự chúc phúc của nhà chồng đối với con dâu.
Tiếp theo lại đến hoàng hậu, cùng bốn vị phi. Mỗi một lần dâng trà, các phi tần đều đặt lên đó một hầu bao, dâng trà đã xong nàng lui về vị trí ngay cạnh Đoan Mộc Tu Nghi.
Đợi Hoàng Thượng uống xong, các phi tần khác cũng nhấc chén trà lên dùng.
"BÁOOOOO"
Ngoài cửa đột nhiên có thanh âm của thái giám, chạy vào quỳ dưới sàn. Thái giám bên cạnh hoàng thượng hiểu ý, đi đến nghe thị vệ thầm thị.
Thoáng ngẩn người, hắn nhanh chóng đến cạnh hoàng thượng thầm thì vào tai. Nghe xong lời thám giám, sắc mặt Tu Chiến không ngừng biến đổi, hắn đứng lên nói.
"Trẫm còn có việc đi trước, Nghi Tu, con theo ta".
Đoan Mộc Nghi Tu nghe xong cuối đầu đáp.
"Vâng"
Cố Tinh Vân nhìn theo bóng hai người rời đi mỉm cười, đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro