Chương 01

[Hắc Hoa] Làm bạn với hồng trần

Tác giả: Misaki

Cre: https://misaki18359.lofter/post/7460fe6d_2b53acf8b

Tóm tắt: Có một nhân viên của nhà đấu giá vô tình nhìn thấy chủ tịch của họ đang yêu đương.

***

01.

Đầu năm, tôi về nước. Nhận được công việc phiên dịch cho một công ty đấu giá có tên Thụy Ân, đặt trụ sở tại Bắc Kinh. Trước đó nửa năm, tôi từng thực tập ở một nhà đấu giá tại Luân Đôn, nhờ vậy mà quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Bộ phận tôi trực thuộc chịu trách nhiệm chính cho thị trường châu Âu, chuyên tiếp nhận và xử lý các vụ đấu giá liên quan đến cổ vật lưu lạc ở hải ngoại.

Tháng Tư, công ty tổ chức chuyến nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm ở một khách sạn suối nước nóng nằm sâu trong vùng ngoại ô Bắc Kinh. Khách sạn bốn sao, không gian yên tĩnh, kiến trúc mở, mùi gỗ thông mới vẫn còn phảng phất trong hành lang. Người ở cùng phòng tôi là thư ký riêng của chủ tịch. Chúng tôi từng chạm mặt thoáng qua tại quầy lễ tân lúc làm thủ tục nhận phòng. Cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi, dáng người cao gầy, ăn mặc tươm tất đến mức từng nếp gấp trên tay áo sơ mi cũng phảng phất vẻ lạnh lùng. Là kiểu phụ nữ vừa nhìn đã biết không dễ dây vào. Nhận phòng xong, cô ấy lập tức lên máy tính, mở cuộc họp trực tuyến, hoàn toàn không có ý định xã giao.

Tiệc tối ngày đầu tiên, chủ tịch xuất hiện cùng các lãnh đạo cấp cao, lần lượt giới thiệu một số nhân viên mới. Tôi khi ấy, chỉ là một nhân viên tầng đáy, ngồi ở góc bàn xa nhất, thậm chí còn chưa từng gặp mặt vị chủ tịch mà mọi người vẫn hay nhắc đến trong các cuộc trà dư tửu hậu. Nghe bảo anh ta trẻ tuổi, năng lực xuất chúng, tác phong làm việc dứt khoát, ra quyết định chưa từng do dự. Có người nói, người như thế nhất định là được sinh ra trong hào môn, vừa có nền tảng, vừa có tư chất.

Nhưng điều khiến nữ giới trong công ty quan tâm hơn cả, lại không phải là năng lực hay bối cảnh gia đình của anh ta, mà là ngoại hình. Có lời đồn rằng—người muốn hợp tác, chưa cần mở miệng, đã chủ động nhún nhường, chỉ vì một cái liếc mắt từ anh ta.

Sau tràng pháo tay vang dội, một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi hồng phấn bước lên bục phát biểu. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, đường nét khuôn mặt hắn dường như được khắc họa rõ hơn trong ánh sáng đó—tinh xảo, nổi bật, lại mang theo chút gì đó khiến người khác vô thức dè chừng.

Tôi đã gặp không ít người có ngoại hình thu hút trong những năm bôn ba khắp nơi, nhưng người đứng trên bục kia—lại khiến tôi bất giác hít sâu một hơi. Không chỉ là vẻ ngoài xuất sắc, mà là thứ khí chất vô hình lan ra từ hắn, vừa lạnh lùng vừa khiến người ta không dời mắt được. Một loại hấp dẫn mang tính áp chế. Tôi thấy vài đồng nghiệp nữ đã bắt đầu cầm điện thoại lên, tìm góc để chụp ảnh.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn hội trường. Trong tích tắc, không gian bỗng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Theo lẽ thường, đây là lúc các lãnh đạo thích nhân cơ hội "rót gà" vào tai nhân viên, PUA một chút động lực, vẽ vài cái bánh viễn tưởng rồi vỗ vai mọi người bảo "hãy cố lên vì tương lai". Nhưng hắn thì không.

Chủ tịch của chúng tôi chỉ cầm một tập báo cáo quý. Hắn không kể chuyện, không kích động cảm xúc, chỉ dùng giọng điệu bình thản tổng kết kết quả kinh doanh quý I và điểm qua một vài dự án trọng yếu trong quý sau. Không đến năm phút, hắn đã nói xong.

Không có triết lý sáo rỗng.
Không có lý tưởng vĩ đại.
Không có liều thuốc tinh thần nào được tiêm vào.

Toàn bộ bài phát biểu giống như một ly nước lọc — trong suốt, rõ ràng, và không mang theo bất kỳ dư vị nào.

Dưới sân khấu, tôi nghe thấy vài tiếng thở dài thất vọng từ đồng nghiệp nữ. Còn hắn, không nán lại quá lâu, chỉ nghe thêm khoảng mười phút báo cáo từ các phòng ban, rồi nhận một cuộc gọi và rời đi. Từ đó, cũng không quay lại nữa.

Trái với sự gọn gàng của hắn, lãnh đạo các phòng ban tiếp tục bài phát biểu lê thê như thể các bà lão thời xưa còn bị bó chân: chậm chạp, rườm rà và khô khốc. Hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ còn cách siết chặt ly rượu trong tay để giữ tỉnh táo.

May mắn là bữa tiệc tối được chuẩn bị chỉn chu, rượu cũng thuộc hàng không tệ. Tôi uống không ít champagne, một nửa là để giữ phép, một nửa là để cồn làm mờ bớt nỗi chán nản sau buổi báo cáo dài lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro