Chương 1 - Gia Phả
Tóm Tắt : Tuyết San San là một du côn, hề hề nói du côn hơi nhẹ thì phải. CHÍNH XÁC 100% thì cô chính là đầu gấu học đường, hút thuốc, trấn lột tiền của bạn học, kiêm mảng công việc đòi nợ cho vay nặng lãi giúp gia đình từ nhỏ. Cuộc đời của cô như là cuộc đời của một nhân vật phản diện ngay cả trong thế giới của cô, quyết đoán, mưa mô, lạnh lùng. Cô là con gái thì đúng là con gái nhưng trừ việc cô có cái mặt như một thằng con trai, tính tính như một thằng con trai, ngay cả cách ăn mặc cũng là của một thằng con trai, nước da thì đen đến tối là tàng hình luôn khiến San San có vẻ bề ngoài khá băng lãnh.
Nói chung cô– Tuyết SAN SAN~ tên nghe thì yểu điệu thục vô cùng, ba má mong đặt tên thế thì nó sẽ lớn lên với tâm hồn thiếu nữ. Nhưng trái ngược thay, cha cô là Đại ca giang hồ khét tiếng, một tay xây dựng băng nhóm từ con số không. Ông tàn nhẫn, quyết đoán, nhưng sống có nguyên tắc: "Có làm có chịu, không phản bội anh em, không bán đứng gia đình." Dù dùng bạo lực để kiếm sống, ông vẫn có lòng tự trọng riêng và cực kỳ yêu thương con gái. Đặc biệt, ông luôn tin rằng "muốn con mạnh thì phải tự ném nó vào đời," vì thế từ nhỏ San San đã theo cha đi đòi nợ, đánh nhau, thậm chí học cách sinh tồn trong giới giang hồ. Về phần mẹ - Trùm cho vay nặng lãi, bậc thầy trong việc ép con nợ "tự nguyện" trả tiền. Bà có vẻ ngoài dịu dàng nhưng nụ cười lại khiến người ta lạnh sống lưng. Chuyên dùng tâm lý chiến hơn là bạo lực, nhưng khi cần, bà cũng không ngại xuống tay. Bà yêu thương con gái nhưng theo kiểu "thực tế" – dạy San San cách thương lượng, cách phát hiện kẻ dối trá, và cả cách chạy thoát khi công an ập tới (T/g: Lmao). Trong mắt bà, con gái không cần phải dịu dàng, chỉ cần mạnh mẽ để không ai bắt nạt được.
Dù sao cô còn một vài điểm tốt: thẳng thắn và xúc tích trong mọi chuyện, ngay một phát vào trọng tâm, giải quyết một cách bình đẳng, không vì tình cảm cá nhân mà bỏ lơ nhiệm vụ, và rất lý trí. Ý là, cô không chỉ đơn thuần là một kẻ đầu gấu cục súc mà còn khá thông minh trong việc giải quyết các vấn đề – theo cách mà chỉ dân giang hồ mới nghĩ ra. Làm thế nào để con nợ tự động đầu thú? Cô có thể nhẹ nhàng phân tích cho đối phương thấy rằng trốn tiếp cũng chỉ là kéo dài sự đau khổ, thay vì vậy, chủ động nộp tiền còn được giữ lại nguyên vẹn tay chân. Gian lận trong kỳ thi cử? Đơn giản, chỉ cần mua chuộc đúng người, hoặc nếu không, đe dọa để kẻ khác tình nguyện dâng đáp án. Còn về khoản tránh đạn – tránh dao – tránh công an? Tuyết San San không chỉ có kinh nghiệm, mà cô còn có phản xạ tuyệt vời nhờ những năm tháng "thực chiến" từ bé. Nếu thấy công an, lập tức nhập vai "công dân lương thiện", còn nếu gặp kẻ thù, hoặc đánh cho sấp mặt, hoặc biến mất không dấu vết.
Chấm hết cho sự uyên thâm của bợn ấy. Nhưng suy cho cùng, chị ấy vẫn là một đứa con gái a~ Có ai muốn cả đời sống với dao búa, nợ nần đâu? Ngày nhỏ, cô cũng từng có lúc ngồi trước ti vi xem phim thần tượng, tưởng tượng đến một cuộc sống bình thường như những người khác: sáng đi làm công sở, chiều về cà phê tám chuyện với bạn, tối lướt điện thoại xem drama rồi ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà không! Hiện thực thì sáng đi đòi nợ, chiều đánh nhau, tối về rửa tay lau kiếm, nhìn danh sách truy nã của mình càng ngày càng dài ra mà thở dài ngao ngán.
Đôi khi cô cũng tự hỏi: "Mình sinh ra đã là nữ phụ phản diện rồi sao?" Chỉ mong được một lần sống như một nữ nhi bình thường... Nhưng mà, có vẻ hơi khó? Khi mà cái tên Tuyết San San đã vang xa tận nước ngoài, thậm chí mấy hội giang hồ quốc tế còn muốn mời cô về làm cố vấn chiến lược?!
•─────⋅☾ ☽⋅─────•
Thế là cô đọc thử ngôn tình...
Tuyết San San vừa đọc vừa không kiểm soát được nét mặt của mình, từng chữ, từng dòng văn hoa bay bướm ấy khiến khóe môi cô giật giật, dần dần hiện ra chữ "khinh" to tướng trên mặt.
Nam chính lạnh lùng bá đạo? Tại sao hắn không bị tống vô tù vì tội bắt cóc người trái phép?
Nữ chính ngây thơ đáng yêu? Chứ không phải là IQ vô cực âm sao?
Tình yêu ngọt ngào nhưng đầy trắc trở? Ủa chứ không phải yêu đương bệnh hoạn à?
San San đang cố tìm cách trốn thoát khỏi hiện thực thế giới tàn nhẫn của mình nên mới tìm đến các loại truyện ngôn tình để giải khuây nhưng nói thật càng đọc càng thấy mệt người. Cô bèn dọn cuốn sách qua một bên rồi đi ngủ mà không nghĩ gì thêm.
•─────⋅☾ ☽⋅─────•
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường lờ mờ soi bóng một chiếc xe thể thao lao vun vút qua những con phố vắng. San San siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí lại rối bời. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó, chính cô lại rơi vào tình huống này—bị truy sát.
Từ gương chiếu hậu, cô có thể thấy hai chiếc xe đen bám đuổi sát phía sau, đèn pha rọi sáng chói lóa. Cô không cần quay đầu cũng biết ai đứng sau chuyện này. Gia đình cô có quá nhiều kẻ thù, và lần này, có vẻ cô chính là mục tiêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịp tim cô cũng đập dồn dập theo. Ngõ hẻm phía trước quá hẹp để cô lách qua, còn con đường bên kia thì...
"Chết tiệt!" Cô nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chưa kịp tìm cách thoát thân, một cú húc mạnh từ phía sau làm xe cô mất thăng bằng, bánh xe trượt dài trên mặt đường.
San San cố đạp phanh, nhưng đã muộn.
"ẦM!!!"
Chiếc xe mất lái, đâm sầm vào rào chắn rồi lao xuống dốc. Cơn va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể cô văng ra khỏi ghế lái, đầu đập mạnh vào vô lăng. Máu ấm nóng chảy xuống khóe môi, tầm nhìn cô dần nhòe đi.
"Không phải... mình vẫn chưa..." Cô cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu.
Cô chưa từng có một tình yêu đẹp như trong những bộ phim lãng mạn cô từng xem. Cô chưa từng có một cuộc sống thanh thản, không áp lực, không đấu đá, không lo sợ sau lưng có kẻ muốn hãm hại mình.
Tất cả những giấc mơ thuở nhỏ—về một cuộc đời nhẹ nhàng và hạnh phúc—đều chưa kịp chạm đến.
Thế mà... lại chết ở đây sao?
Trong giây phút cuối cùng, cô thấy bầu trời đêm trên cao, ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua... và rồi tất cả chìm vào bóng tối.
•─────⋅☾ ☽⋅─────•
Cô bật dậy, cơ thể đầy đau đớn. Một kho lạnh, không gian tăm tối, chỉ có một ánh đèn vàng lờ mờ. Đánh giá bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của cô, nơi này có thể là một nhà kho bị bỏ hoang. Nhưng quan trọng hơn cả là... cô bị trói, bị bịt mắt, và có vài gã đàn ông trong phòng. Đầu óc San San vẫn chưa bắt kịp, không phải... cô đã bị tai nạn xe hơi sao? Tại sao giờ cô lại ở đây??
Còn chưa kịp hoảng loạn, một giọng nam lạnh lùng vang lên:
"Lý Huệ Tuyết - lại là ả đàn bà này? Sau bao nhiêu lần bị đánh vẫn không chịu buông tha cho Bạch Tịnh Nghi sao?" - Người đàn ông nào đó chất giọng ấm nhưng vô cùng tức giận hằn học!
Lý Huệ Tuyết?! Bạch Tịnh Nghi??
Cô chớp mắt, bộ não siêu tốc liên kết ngay lập tức – đây chính là tên nữ phụ độc ác và cả tên nữ chính trong quyển truyện mà cô vừa đọc mấy ngày trước xong!! Tên đầu sỏ đang nói chuyện với cô sao? Hay là trùng hợp tên? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Cô im lặng 1 hồi, đợi người nào khác trong phòng trả lời.
"Này, cô bị điếc à?" Người đàn ông khàn giọng, nắm lấy mái tóc đen dài của cô khiển đầu cô đau nhói.
"Má ơi, đừng nói là mình xuyên không đó nha?!" - Cô tự hỏi trong đầu, hoang mang tột độ. Nếu cô nhớ không nhầm, Lý Huệ Tuyết bị bắt cóc, bị hành hạ, rồi bị giết quăng xác lên núi. Chấm dứt cuộc đời cho một trong những nữ phụ tàn ác tầm giữa bộ truyện.
"Lăng thiếu gia! Người không sợ bị cảnh sát bắt hay sao?"
Tuyết San San nhếch mép, vừa cựa quậy trong lớp dây trói vừa nói bằng giọng thách thức. Tên nam phụ kia khựng lại, giọng nói trầm xuống vài phần nguy hiểm.
"Sao... sao cô biết ta là ai?"
"Nếu muốn tao nói, thì thả tao ra!" - Cô cười khẩy, trong đầu nảy số với tốc độ tên lửa. Cô cố gắng hạ giọng sao cho thật tiểu thư đoan trang, nhưng tính đi tính lại, trước sau gì cũng đánh nhau, thôi thì chửi luôn cho rồi. Hắn nheo mắt đầy sát khí.
"Nay cô ăn nói láo lắm! Mở bịt mắt ra!"
SOẠT!
Ánh sáng chói lòa đập vào mắt cô. Cô cau mày, cơ thể này... quá yếu! Cô có cảm giác cực kỳ lạ lẫm – đây không phải thân thể cường tráng sáu múi đầy sẹo của cô.
Tuyết San San vừa mới định nhúc nhích thử, thì—
BỐP!
Một cú đấm vào bụng. Cô nghiến răng, mắt tràn đầy sát khí, nhưng cũng phải thừa nhận một điều: Cơ thể này yếu thật! Nếu là thân thể cũ, cô đã bẻ tay thằng này ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ... má ơi, chắc không chịu được nữa rồi!
"Không thể chỉ cảnh cáo cô như lần trước!" – Giọng của Lăng Hạo Thiên vang lên, lạnh băng. "Lần này ta sẽ đánh cho cô chết!!"
Tuyết San San siết chặt nắm tay, cảm giác cơn đau quặn thắt nơi bụng khiến tầm nhìn cô mờ đi trong chốc lát. Nếu đánh không lại... vậy thì...
"KHOAN!!"
Cô hét lên, dồn hết sức bình sinh, cảm thấy máu trào lên cuống họng rồi hộc ra một ngụm đỏ tươi.
"ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI! TA SẼ KHÔNG PHẠM CÔ TA NỮA!"
Mẹ nó, đây có phải cảm giác bị ép vào đường cùng khi làm nữ phụ phản diện không?! Lăng Hạo Thiên hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt như thể chỉ cần chạm vào cô cũng khiến hắn thấy bẩn.
"Lần cuối? Ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"
Vừa dứt lời, hắn tóm mạnh tóc cô, kéo ngẩng đầu lên để ép cô nhìn thẳng vào hắn. Nhục nhã. Tuyết San San chưa bao giờ cảm thấy nhục như lúc này. Suốt 25 năm từ lúc sinh ra đến khi xuyên, cô chưa từng cầu xin ai để được tha. Nhưng bây giờ... nếu không muốn chết thảm tại đây, cô phải nhịn. Không thể uổng công cha má giang hồ đã huấn luyện từ nhỏ chỉ để bị vài thằng nhóc ranh con này đánh chết được! Cô cắn răng, vừa thở dốc vừa bật ra từng chữ:
"Một lần này nữa... hộc... khụ khụ! LẦN SAU NẾU TA CÓ PHẠM CÔ TA, VỚI QUYỀN LỰC CỦA ANH, ANH HOÀN TOÀN CÓ THỂ TRỪ KHỬ CẢ GIA TỘC CỦA TÔI MÀ? SAO? DÁM CƯỢC KHÔNG?"
Giọng nói cô lạnh lẽo, đầy thách thức, sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt vẫn không hề dao động, tỏa ra một luồng sát khí mạnh đến nỗi khiến cả gian phòng thoáng chốc lặng đi. Lăng Hạo Thiên khựng lại một giây.
Ánh mắt cô ta... có gì đó không đúng. Nó không giống ánh mắt của một kẻ bại trận cầu xin tha mạng, mà lại mang một sự điên cuồng, lì lợm đến khó tin. Một kiểu ánh mắt mà những kẻ đã lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, trải qua đủ loại sống chết mới có được.
Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, hắn nhếch môi cười nhạt, rồi—
BỐP!
Một cú đấm nặng trịch vào bụng khiến Tuyết San San gập người lại vì đau.
Sau đó, hắn đưa tay giật mạnh sợi dây trói, rồi cất giọng lạnh như băng:
"Dù sao đây cũng là trên núi... để xem cô có bình an trở về hay không. Nhớ rằng hổ và sói quanh đây đã lâu lắm rồi chưa được ăn thứ gì cả."
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói mang theo một tia châm chọc: "Lý Huệ Tuyết... chúc cô may mắn."
Dứt lời, hắn cùng đồng bọn bỏ đi, để lại cô nằm bệt trên nền đất lạnh lẽo, chống chọi với cơn đau nhức nhối. Một vết dao chém sâu ngay trên tay, bụng thì bị đánh đến hỏng luôn rồi.
"Chết tiệt... Cơ thể này yếu ớt quá!!"
Cô gắng gượng, quan sát căn phòng trong bóng tối mờ mịt. Chỉ có một đống rơm, vài vũ khí thô sơ như dao, búa, liềm, và một lò sưởi nhỏ ở góc phòng. Chắc vẫn đủ sống qua ngày. Nhưng cơ thể mất máu nhiều quá...
Thế là cô ngất đi trong đau đớn.
Cơ thể bánh bèo cô không ưa... thật yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro