Chương 3
Sau ba ngày, Huệ Tuyết (bây giờ cô đã hoàn toàn chấp nhận danh phận này) nhảy chân sáo về phía nhà kho, thoải mái thả mình xuống gốc cây, đánh một giấc ngon lành. Đợi người tới hốt xác như trong phiên bản gốc trong truyện.
"Tuyết Nhi!! Tuyết Nhi... ôi trời ơi!!!" – cô đang no say đánh một giấc tiện thể cho đúng kịch bản, thì nghe thấy một giọng nói trầm đầy hốt hoảng, "linh vãi ra. Mới nhắc là tới đúng ý như rằng"
"Mau gọi người, gọi người!!! Tuyết Nhi con ko được chết, ta xin con mà!!! Hix..."
Cô cảm nhận được một đôi tay run rẩy nâng mình lên. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng đầy lo lắng. Một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đẫy đà, gương mặt hốt hoảng, không ngừng rơi nước mắt. Giọng ông khàn đặc, run rẩy từng chữ. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi trên gương mặt lạnh lẽo của cô. Trong lồng ngực Huệ Tuyết, một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên.
Ông ấy... thực sự rất thương con gái mình.
Một cảm xúc xa lạ xộc đến làm cô thoáng chấn động. Hình ảnh người cha già nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm bảo vệ cô ở thế giới cũ bất giác hiện lên. Cha cô cũng vậy, vẻ ngoài đáng sợ, giọng nói trầm thấp như cọp gầm, nhưng trước mặt con gái lại luôn yếu đuối và lặng lẽ che chở. Một cơn gió nhẹ lướt qua, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Cô không biết mình đã mất đi điều gì... nhưng ít nhất, lần này cô đã có lại một gia đình.
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
Huệ Tuyết mở mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu óc còn hơi choáng váng. Trần nhà màu trắng tinh, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len lỏi vào từng hơi thở. Cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng VIP của bệnh viện xa hoa. Mọi thứ trong phòng đều thể hiện sự đắt đỏ: tấm rèm lụa mềm mại buông rủ từ trần nhà, đèn chùm pha lê kiểu châu Âu tỏa ra ánh sáng ấm áp, bộ sofa da thật đặt ngay ngắn bên cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lung linh trong ánh hoàng hôn. Ngay cả giường bệnh cũng được thiết kế tinh tế, chẳng khác gì một chiếc giường trong khách sạn năm sao.
Cô đảo mắt nhìn quanh, và ngay lập tức tầm mắt chạm đến một người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh giường. Huệ Tuyết suýt thì bật cười—chẳng phải đây là truyện ngôn tình sao? Sao ai cũng đẹp vậy trời?
Mái tóc đen tuyền hơi rối phủ trên trán, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, làn da ngăm khỏe khoắn khiến đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn càng thêm sắc bén. Bộ vest hơi xộc xệch cùng cúc áo sơ mi mở lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm, cả người hắn mang theo phong thái ngang tàng nhưng lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Huệ Tuyết ngồi hẳn dậy, nhướn mày quan sát kỹ hơn. Đây là ai? Một trong dàn nam chính hả? Nhìn qua có vẻ là Vương Hữu Minh – vị hôn phu trên danh nghĩa của thân thể này. Nếu cô nhớ không nhầm, Huệ Tuyết trước kia vì muốn gây chú ý mà bám riết lấy Hữu Minh, nhưng chính vì cái tính ngang ngược, thích thể hiện của cô ta mà càng khiến hắn chán ghét.
Huệ Tuyết nhếch môi, thử thăm dò.
"Này!"
Cô thản nhiên giơ chân đạp vào chân ghế hắn đang ngồi, lực không mạnh nhưng đủ khiến ghế mất thăng bằng làm hắn giật mình tỉnh dậy.
Hữu Minh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng ấm trong phòng, nhưng cảm xúc bên trong lại lạnh lẽo.
Hắn nhìn cô, ánh mắt vừa khó hiểu vừa pha lẫn chút chán ghét, như thể đã quá quen với mấy trò gây sự của cô.
"Huệ Tuyết?"
Cô bình thản nhìn lại hắn, đáy mắt tĩnh lặng đến mức khiến người ta không đoán được đang nghĩ gì.
"Hữu Minh?" Cô đáp, giọng điệu lười nhác, không kính ngữ, không kiểu cách, cứ như thể hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Khóe môi Hữu Minh khẽ giật, hắn nhíu mày.
"Nói năng kiểu gì đấy? Cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng em vẫn như vậy nhỉ, không chịu lớn lên chút nào sao? Hết uống thuốc ngủ rồi thì gây sự với Lăng tộc, em còn muốn thu hút sự chú ý đến mức nào nữa đây?"
Huệ Tuyết chớp mắt, chợt thấy buồn cười.
A, đúng rồi, nguyên chủ trước đây đúng là có mấy pha làm trò như thế thật.
Cô hờ hững tựa lưng vào đầu giường, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt mang theo chút ý cười.
Hữu Minh khựng lại. Hắn không biết có phải do cô vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hay không, nhưng ánh mắt của Huệ Tuyết bây giờ... có gì đó rất khác. Cô ngồi xuống ghế salon đối diện Lâm Thành, ánh mắt khinh thường lạnh như băng không hề thay đổi rồi nhìn thẳng vào anh một cách thằng thắn đến đáng sợ.
"Tôi nghe nói Lăng Hạo Thiên là đàn anh của anh? Có thể cho tôi số điện thoại của anh ta không?"
Hữu Minh thoáng dừng lại một giây, sau đó ánh mắt lập tức trầm xuống. "Cô lại tính gọi điện ve vãn sao?" Giọng nói của anh lạnh lùng, tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, sau đó đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.
Huệ Tuyết chớp mắt, má phiền vãi. Ở thế giới cũ, cô nói cái gì là người ta lập tức nghe theo, không cần giải thích lý do. Giờ mở miệng ra câu nào cũng phải bị chất vấn thế này đúng là khó chịu mà! Không phí thêm hơi, cô bật dậy, nhanh như chớp thò tay vào túi áo của Hữu Minh, giật lấy điện thoại của hắn.
"NÀY HUỆ TUYẾT EM DÁM!" Hữu Minh phản ứng tức thì, nhưng Huệ Tuyết dứt khoát giơ chân gạt mạnh, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống sàn.
Cô ung dung mở danh bạ, tìm kiếm một lát rồi lạnh nhạt đọc lên từng con số: "XXX-XXX-XXXX." Sau khi đã ghi nhớ, cô thẳng tay quăng trả điện thoại lại cho hắn. Hữu Minh vừa chụp lấy liền giận dữ vung tay toan đoạt lại, nhưng lần này, Huệ Tuyết đã bắt gọn cổ tay anh, sau đó đẩy hắn ngồi lại xuống ghế, cả người đè lên hắn, áp sát, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi đã làm gì ấy nhỉ... Gây sự với Lăng Gia sao?" Huệ Tuyết nhướng mày, giọng điệu thờ ơ, trong đầu cố lục lại những tình tiết vụn vặt của bộ truyện này. Nhiều tình tiết xàm quá, có chỗ nhớ có chỗ quên, rối vãi!
Hữu Minh bật cười lạnh, nhưng rõ ràng là đang cười vì tức giận.
"Hả? Em đùa à? Anh sẽ không thể cứ chịu trách nhiệm cho em và cái gia tộc chết tiệt của em nữa! Đừng có giả bộ như vậy nữa, anh chán ghét lắm rồi!"
Huệ Tuyết khẽ nhướng mày, khóe môi giật giật.
Chậc, nói cái gì thì nói, trả lời cái quái gì vậy?
Cô lặng thinh nhìn Hữu Minh, ánh mắt sắc bén như dao, khiến đối phương bất giác cảm thấy một loại áp lực khó hiểu đè nặng lên vai.
Cảm giác này... không giống như trước kia. Hữu Minh nuốt khan, đột nhiên có một cảm giác khó diễn tả thành lời— Huệ Tuyết bây giờ quá khác. Không còn cái kiểu mè nheo, bám dính đáng ghét như trước nữa. Ánh mắt cô ta lạnh lùng, mạnh mẽ, như thể một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.
Đây là sát khí sao?
Anh không tin vào mấy thứ vớ vẩn như "sát khí" hay "năng lượng", nhưng cảm giác bị đe dọa là thật. Hữu Minh nghiến răng, cắn chặt môi dưới. Rồi anh hạ giọng, lạnh lùng nói ra bí mật từng khiến Huệ Tuyết bị tất cả mọi người ghét bỏ:
"Em đã bí mật tiết lộ thông tin quan trọng về tập đoàn của Lăng Hạo Thiên cho một đối thủ cạnh tranh. Không chỉ vậy, em còn dàn dựng một vụ bắt cóc giả để hãm hại Bạch Tịnh Nghi, khiến cô ta bị mất mặt trước công chúng."
Không khí trong phòng chợt lạnh đi mấy độ. Huệ Tuyết nhíu mày. Ra là vậy... bảo sao bản gốc lại bị hành thảm đến thế.
"Huệ Tuyết khẽ nghiêng đầu, chậm rãi gật gù, từng cọng tóc suôn mượt nhẹ nhàng lả tả rơi xuống, phảng phất mùi hương bồ kết thanh nhã. Không gian xung quanh như lắng lại, ánh mắt cô trầm xuống, hiền hòa như mặt biển về đêm, tĩnh lặng nhưng sâu thẳm khó dò.
"Lăng Hạo Thiên... hắn đem tôi đánh đến mức suýt chết, rồi bỏ lại trong rừng. Tôi đã cầu xin hắn thả tôi..." Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt mơ hồ tựa như đang hồi tưởng. Sau đó, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói bình thản đến kỳ lạ: "Hắn đồng ý. Để tôi sống... Tôi chỉ muốn TRẢ ƠN vì hắn đã tha mạng thôi."
"!!"
Hữu Minh chợt siết chặt tay, đôi mắt tràn ngập sự khó tin.
Hắn có nghe lầm không? Trả ơn???
Hắn đã đọc qua hồ sơ bệnh án của cô. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng đến mức bác sĩ cũng phải lắc đầu, toàn thân đầy vết thương, chẳng còn chút dấu vết nào của một tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Cô ta... vẫn muốn trả ơn? Vì cái gì chứ? Vì cô ta còn sống sao?
Hữu Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp. Người con gái này... điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro