Chương 7
Giải Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị Hắc Hạt Tử bế bổng, quăng thẳng lên giường. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, kéo theo cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào không gian, trong phòng ánh sáng u ám, nhưng cậu không lo lắng. Dù sao, mọi người cũng đã chấp nhận sự thật.
Chỉ là...
"Chờ một chút."
Hắc Hạt Tử không có ý định dừng lại, động tác thậm chí còn ác liệt hơn, niết mạnh khiến Giải Vũ Thần phải kêu lên một tiếng. Hắn cười nhạt: "Hối hận rồi? Hôm qua không phải chính em còn nhờ Trương Câm giới thiệu cho một bộ đội đặc chủng sao?"
Giải Vũ Thần nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng: "Không phải ở đây."
Hắc Hạt Tử liếc nhìn cậu, giọng điệu trầm xuống: "Loại thời điểm này mà còn muốn mặc cả?"
Giải Vũ Thần cong môi cười: "Về Tứ Hợp Viện đi, trở về liền cho anh."
Hắc Hạt Tử vốn không có ý định làm thật, chỉ muốn dọa cậu một chút. Nhưng nghe Giải Vũ Thần nói vậy, sắc mặt hắn tối sầm. Tìm Trương Câm giới thiệu người không phải giả, vậy cậu thực sự cần một người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý? Hơn nữa người đó là ai cũng được, không nhất định phải là hắn?
Hắn hừ lạnh, buông cổ tay cậu ra, kéo lại áo ngủ giúp cậu, sau đó cúi đầu cắn lên xương quai xanh một ngụm, lực đạo mạnh đến mức suýt nữa cắn ra máu. Giải Vũ Thần nhíu mày, theo phản xạ che lại vết cắn, ánh mắt có chút ủy khuất.
Hắc Hạt Tử không để ý, trực tiếp lôi cậu lên xe, thắt dây an toàn.
Lúc này, mưa bên ngoài như trút nước, cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể quét sạch làn mưa mờ mịt. Giữa đường núi, tầm nhìn càng trở nên khó khăn. Hắc Hạt Tử bất giác giảm tốc độ. Giải Vũ Thần còn tưởng hắn chỉ vì đường trơn mà đi chậm lại, nhưng Hắc Hạt Tử lại đột ngột lên tiếng:
"Lấy mũ bảo hộ phía sau lại đây."
Giải Vũ Thần thoáng sửng sốt. Mũ bảo hộ? Trong xe ô tô có thứ này sao? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thò tay ra phía sau lục lọi, quả nhiên tìm thấy một chiếc mũ bảo hộ công trường màu đỏ chói mắt.
Hắc Hạt Tử liếc nhìn cậu: "Đội lên đi, phía trước có đá lở."
Giải Vũ Thần không suy nghĩ nhiều, lập tức đội lên đầu hắn.
Hắc Hạt Tử dừng lại một giây, bật cười, tháo xuống đội lên đầu cậu.
Mưa vẫn không ngừng, hắn bấm một dãy số, báo cáo tình hình trên đường. Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên!
Một tảng đá nện thẳng xuống nóc xe, Giải Vũ Thần giật bắn mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Ngay bên trên đầu hắn, một vết lõm lớn hiện rõ.
Cậu cuối cùng cũng hiểu, vì sao Hắc Hạt Tử lại đội mũ bảo hộ cho mình.
Hắn cố ý đi sát vào sườn núi, nếu có đá rơi xuống, bên phía hắn sẽ là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên.
Xe tiếp tục đi qua vùng nguy hiểm, mưa dần nhỏ lại. Hắc Hạt Tử dừng xe, mở cốp sau, lấy biển cảnh báo đặt giữa đường.
Giải Vũ Thần nhìn động tác lưu loát của hắn, trong lòng có chút xúc động. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn đặt biển cảnh báo trên đường.
7h15. Hắc Hạt Tử trở lại xe, hít sâu một hơi, lắc đầu cười, vẻ mặt như tự giễu chính mình.
Vì một câu nói của cậu mà sáng sớm đã phi xe đến đây, quả nhiên là...
Hắn lặng lẽ khởi động xe, đổi hướng, chỉ có thể quay về Tứ Hợp Viện.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay, đặt lên mu bàn tay Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử khựng lại ba giây, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu, bất đắc dĩ thở dài.
Nội thành không mưa, bầu trời xám xịt như ai đó vừa quệt bút than lên nền vải bố.
Trên đường, Giải Vũ Thần đột nhiên muốn đi vệ sinh. Hắc Hạt Tử đành tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, nhân tiện mua đồ ăn sáng. Hắn gọi một suất bánh quẩy rồi quay về xe chờ.
Giải Vũ Thần mang khẩu trang, đội mũ bảo hộ bước vào cửa hàng. Nhân viên thu ngân theo quán tính liếc mắt nhìn theo. Cậu đi dọc theo từng kệ, cuối cùng cầm một hộp BCS, một lọ gel bôi trơn, thêm túi tote, nước khoáng và nước tăng lực.
Nhân viên thu ngân vẫn giữ thái độ bình thản quét mã, chỉ có ngón tay hơi khựng lại một chút. Giải Vũ Thần không nói gì, xếp chai nước khoáng và nước tăng lực lên trên cùng, cầm túi xách trở về xe.
Hắc Hạt Tử vừa ăn bánh quẩy vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Mua nhiều nước vậy làm gì?"
Giải Vũ Thần mở cửa xe, đưa chai nước tăng lực cho hắn: "Bổ sung năng lượng."
Hắc Hạt Tử nhướng mày, cười cợt: "Không cần, thao em là đủ rồi."
Giải Vũ Thần nghe vậy thì nóng ran cả người, uống liền hai ngụm nước tăng lực, trầm giọng: "Đi thôi."
Hắc Hạt Tử bật cười, tháo mũ của cậu ra, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên tóc. Cảm giác ươn ướt. Giải Vũ Thần lập tức nghiêng đầu tránh đi, vành tai hơi đỏ.
Hắc Hạt Tử càng cười dữ hơn: "Hải Vương không phải rất thuận tay sao? Một câu nói đùa cũng không chịu nổi?"
"Im miệng."
Hắc Hạt Tử lười biếng tựa vào ghế: "Thật đấy, em mua lắm nước thế làm gì?"
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, trả lời: "Hôm nay có ngày hội, làm nhiệm vụ đưa nước."
Hắc Hạt Tử nhịn không được bật cười, động tác khởi động xe lưu loát, khóe môi vẫn vương ý cười chưa tan. Giải Vũ Thần thấp thỏm ngồi ghế phụ, trong lòng chỉ thấy bất an và hối hận. Lén liếc hắn một cái, lại thấy sườn mặt kia vẫn ung dung, chẳng còn chút dấu vết nào của chuyện không vui trước đó.
Hai người còn chưa kịp vào nhà đã thấy một vị khách không mời mà đến—Chổi.
Gã vác trên vai hai bao tải đen, đi qua đi lại trước cửa nhà Hắc Hạt Tử như ma canh cửa. Thấy hai người tới gần, Chổi miễn cưỡng duỗi người, mắt nhắm mắt mở đứng dậy, hướng Hắc Hạt Tử chào.
Hắc Hạt Tử liếc gã một cái, giọng điệu nhạt nhẽo: "Sao cậu tới đây?"
Chổi cảnh giác nhìn Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần cũng cảnh giác nhìn lại.
Hắc Hạt Tử hắng giọng, giới thiệu: "Ờ... em trai tôi, Tiểu Hoa."
Chổi nhìn cậu một hồi, bày ra ánh mắt tôi hiểu rồi, sau đó nở nụ cười ranh mãnh: "Hahaha, chào chị dâu."
Giải Vũ Thần: "..."
Hắc Hạt Tử: "..."
Chổi nhướng mày: "Lão đại, sao lại im lặng thế, không đủ thành ý à?"
Hắc Hạt Tử lười quan tâm, chỉ hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Chổi lắc đầu: "Còn chưa, sáng sớm đã tới đây chờ anh. Trèo tường vào nhà không thấy ai, lại phải trèo ra."
Giải Vũ Thần đỡ trán, mặc kệ hai tên này, mở cửa nhà rồi đi mua đồ ăn sáng cho Chổi. Đặt thêm thực phẩm trên app, cậu chán đến phát ngán, ngồi một góc chơi game.
Chổi vừa ăn sáng vừa hóng chuyện, vừa cùng Hắc Hạt Tử chăm sóc mấy chậu hoa ngoài vườn. Gã cười hề hề: "Này, Tiểu Hoa tẩu tử cũng giống người quản gia gia đình ghê ha."
Giải Vũ Thần lười để ý.
Chổi ăn xong cơm trưa thì rời đi. Lần này gã trở về là để thăm nhà, tiện đường ngang qua Bắc Kinh nên ghé qua gặp Hắc Hạt Tử.
Lúc gã đi, Giải Vũ Thần vẫn đang ngủ trưa, từ 4 giờ sáng đã dậy nên bây giờ ngủ chết dí.
Chổi dặn dò Hắc Hạt Tử: "Lão đại, kiềm chế chút đi, quầng thâm mắt của chị dâu đậm quá rồi."
Hắc Hạt Tử kiềm nén xung động muốn đá gã ra khỏi cửa: "Biết rồi, cút nhanh."
Hắn xoay người trở về phòng, Giải Vũ Thần vẫn còn đang ngủ say, lông mi khẽ rung, chân mày cau lại, không biết đang mơ thấy cái gì.
Hắc Hạt Tử trèo lên giường, kéo cậu ôm vào lòng.
Giải Vũ Thần dụi đầu vào ngực hắn, tìm vị trí thoải mái hơn. Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, Giải Vũ Thần khẽ cựa mình, thoải mái đến mức lười mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro