Chương 4: Từ Chối Một Nỗi Nhớ

Đêm ở Trường Sa không lạnh.

Hắc Hạt Tử đứng trên tầng thượng của một khách sạn cũ kỹ – không tên, không đèn hiệu.

Gió từ sông Tương cuộn lên, mang theo hơi nước nặng nề, lướt qua mái tóc dài buông xõa của hắn như những ngón tay vô hình cố níu giữ điều đã mất.

Hắn không hút thuốc. Không uống rượu.

Thứ duy nhất từng khiến hắn nghiện – là ký ức.

Nhưng ký ức về cậu... lại là thứ hắn không dám chạm vào.

Sáng nay, hắn rời đi. Trời còn mưa. Những hạt bụi nước nhỏ như kim rơi ướt vai áo.

Giải Vũ Thần vẫn đang ngủ. Mày khẽ nhíu, hơi thở dồn dập như bị nhốt trong một cơn mộng không có cửa thoát.

Hắn đã đứng rất lâu nơi ngưỡng cửa.
Chỉ cần quay đầu lại, chỉ cần nhìn cậu thêm một lần thôi...

Thì cái lớp mặt nạ hắn mất mười năm đắp lên sẽ rạn vỡ ngay trong tích tắc.

Nhưng hắn không quay đầu.

Không phải vì cậu là đàn ông.

Mà vì cậu là Giải Vũ Thần.

Là đã định kế thừa Giải gia từ năm 8 tuổi. Là kẻ sinh ra đã gánh vác cả một dòng họ, một lịch sử, một nỗi thù hằn tích tụ suốt ba đời của Lão Cửu Môn.

Cậu không thể buông.
Và hắn... cũng không dám đánh cược rằng vì hắn, cậu sẽ chọn buông.

"Anh còn nhớ được bao nhiêu người?"

Trương Khởi Linh từng hỏi vậy. Giọng nhẹ như nước, như hỏi chuyện người qua đường trong ký ức không thuộc về mình.

Hắn chỉ cười, như mọi lần.

"Không phải không nhớ. Là không dám nhớ."

Trường sinh, với thiên hạ là phúc. Với hắn, là xiềng xích đeo vào tim.

Hắn đã tiễn quá nhiều người.
Đứng trước quá nhiều nấm mộ lạnh.
Từng nhặt từng nắm tro tàn—những phần quý giá nhất trong cuộc đời mình—chôn sâu, không tên, không dấu.

Từng nghĩ trái tim hắn đã mục ruỗng trong im lặng.

Cho đến khi... gặp lại cậu.

Giải Vũ Thần.

Ít nói. Ánh mắt sắc như dao cạo. Cẩn trọng trong từng bước đi như đang ôm cả sinh mệnh trong tay.

Người mà chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến hắn muốn dừng lại.

Lần đầu tiên, sau bao năm tồn tại như một cái bóng không tên, hắn nghĩ:
Nếu có nơi nào đáng để ở lại—
Thì đó là bên cạnh cậu ấy.

Hắn siết lan can đến mức máu rút khỏi các đốt tay.

Ánh đèn vàng cũ kỹ rọi lên những khớp xương trắng bệch, như thể chúng sắp vỡ tung.

"Tôi sợ."

Tiếng nói khàn bật ra khỏi cổ họng, vỡ tan giữa tiếng gió hú quanh mái hiên cũ nát.

Không phải sợ chết.

Mà là sợ sống quá lâu.

Sống đủ lâu để chứng kiến cậu cũng sẽ mờ dần—
Giống như những cái bóng từng đi qua đời hắn, từng vĩnh viễn không quay đầu lại.

Sợ bản thân không xứng.

Không xứng để khiến một người như Giải Vũ Thần ngoảnh lại.

Không xứng để giữ lấy người sinh ra không phải cho tình yêu, mà cho sứ mệnh.

Sợ rằng... nếu một ngày cậu thật sự bước vào cuộc đời hắn,
Thì chính hắn sẽ là người không chịu nổi ánh mắt kia—
Ánh mắt của Giải Tiểu Cửu Gia, kẻ đang yên nghỉ dưới lớp đá lạnh của mộ phần.

Chỉ cách đó vài con phố.

Trong căn phòng nhỏ đèn mờ, ánh sáng ảm đạm rọi xuống tấm bản đồ cổ đã sờn góc.

Giải Vũ Thần ngồi lặng.

Trên bàn, bên tay phải là một chiếc nhẫn đá thô, không hoa văn, không giá trị—
Là thứ Hắc Hạt Tử để lại. Không một lời.

Cậu không gọi. Không hỏi.

Vì cậu biết... hắn đang lùi bước.

Và cậu hiểu.
Có lẽ vì mình quá nặng.
Nặng đến mức không thể giữ một người chưa từng thuộc về nơi nào.

Hắc Hạt Tử cúi đầu. Nhắm mắt.

Trong ngực là một nỗi đau không hình, không tên, không máu—
Nhưng gặm nhấm từng nhịp thở như loài rắn độc nằm chực dưới xương sườn.

"Đừng khiến tôi muốn ở lại..."

Lời thì thầm trôi đi theo gió, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.

"Vì nếu một ngày em chọn tôi...thì tôi sợ... người rời đi sẽ là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro