Chương 7: Nguyện Vọng
Từ sau chuyến hạ đấu ấy, Giải Vũ Thần không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Không phải vì bóng tối.
Không phải vì cát bụi từ cổ mộ còn vương trên tóc, trên mi mắt.
Mà vì một ánh nhìn.
Ánh nhìn xuyên qua tất cả, không kính râm, không vỏ bọc, không chút phòng bị – như giếng cổ sâu không đáy, phủ rêu xanh lạnh, phản chiếu chính hình ảnh của cậu dưới đáy.
Ánh mắt của Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần không biết ánh nhìn đó ẩn chứa điều gì. Càng nhìn, càng thấy có gì đó quen thuộc đến mức đáng sợ. Một câu hỏi nảy ra trong đầu, rồi một câu nữa, và thêm một câu nữa... Rốt cuộc, không thể dừng lại.
Giống như đang đi trên một hành lang tối, mỗi câu hỏi là một ngọn nến. Mỗi câu trả lời – lại dẫn vào một cánh cửa cấm.
Cậu trốn trong thư phòng ba ngày liền, căn phòng sâu nhất ở Giải gia, lật tới lật lui những bản đồ và ghi chép về cổ mộ mới phát hiện. Tay cầm bút, nét chữ run rẩy, nét thanh nét đậm như tâm trí bị gió cuốn. Mỗi dòng chữ viết ra – chỉ như để khỏa lấp tiếng gió trong lòng.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân – nhẹ như bông vải, mềm như nước đổ qua lá tre.
Chỉ có một người cậu từng quen có bước chân như vậy.
"Vào đi," cậu không ngẩng đầu.
"Tiểu Hoa ca ca..."
Giọng Hoắc Tú Tú trong trẻo như chuông bạc treo đầu giường thời thơ ấu, nhưng lại mang theo một tia do dự hiếm có.
Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút vẩn đục.
"Sao em lại về Trường Sa?"
"Anh Ngô Tà nói... gần đây anh khác lắm."
Giải Vũ Thần nhíu mày. "Khác chỗ nào?"
Tú Tú ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt như còn đọng lại chút non nớt năm xưa.
"Không rõ. Chỉ là... anh không còn là anh nữa. Anh thất thần, anh lặng lẽ ngồi giữa đêm, anh cười một mình. Trước đây anh không như vậy."
Lời nói rất nhẹ, nhưng như một mũi kim cắm sâu vào đáy lòng.
Giải Vũ Thần muốn phủ nhận – nhưng không thể.
Tú Tú cúi đầu, giọng nhẹ như thở: "Anh đang nhớ người đó, phải không?"
Không cần nói tên. Không cần nói gì thêm. Câu hỏi trúng ngay tim cậu như một thanh trủy thủ lạnh.
Cậu không trả lời. Chỉ chậm rãi rót trà, động tác cứng nhắc đến mức kỳ dị.
Tú Tú cúi đầu, thì thầm, như đang nói điều gì đó mà chính mình cũng không muốn tin:
"Hôm qua, em thấy anh đứng trước gương. Anh lấy tay sờ vào kính râm của người đó. Rồi... anh cười. Một mình."
Lặng.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá trúc ngoài sân xao xác. Gió thổi qua, phát ra âm thanh như bản nhạc mở đầu cho một bi kịch chưa định sẵn hồi kết.
"Anh Tiểu Hoa... anh thay đổi rồi," Tú Tú nói khẽ, như một lời tiễn biệt vang trong sương chiều.
Giải Vũ Thần đặt chén trà xuống, ngón tay hơi run. Không vì lạnh. Mà vì cậu – không còn có thể chối bỏ nữa.
Đúng, cậu đã thay đổi rồi.
Trước đây, sống như một lưỡi kiếm – chỉ cần sắc bén. Không cần mộng mơ, không cần yêu thương. Chỉ cần làm Đương gia, chỉ cần dẫn dắt Giải gia, chỉ cần sống không sai một bước.
Nhưng bây giờ... từ khi ánh mắt ấy chiếu thẳng vào cậu, từ khi bàn tay ấy kéo cậu ra khỏi đống đá vụn sụp đổ trong cổ mộ...
Cậu bắt đầu nghĩ – nếu sống vì bản thân, chỉ một lần thôi, thì sao?
Chỉ một lần thôi.
Một lần duy nhất được ích kỷ. Có quá tàn nhẫn không?
Tú Tú khẽ hỏi: "Anh có nguyện vọng gì không?"
Câu hỏi rơi xuống như một giọt nước rơi vào hồ tĩnh lặng.
Nguyện vọng?
Bao năm nay, không ai hỏi. Ngay cả bản thân cậu – cũng chưa từng hỏi mình điều đó.
Nếu có... thì là gì?
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lại người ấy – đứng giữa cơn mưa bụi cổ mộ, giữa gạch đá đổ nát, giữa ánh sáng chập chờn của đèn pin. Ánh mắt xanh lam kia – như từng nói:
"Cậu mới chỉ chết một lần."
Còn cậu... muốn sống một lần.
Một lần, đúng nghĩa.
Khi một người bắt đầu mơ, nghĩa là họ không còn là chính họ.
Và khi Giải Vũ Thần lần đầu có nguyện vọng – nghĩa là trái tim ấy, đã âm thầm nổi loạn, muốn giữ lấy một điều... không nằm trong kế hoạch của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro