Chương 10

"Các anh có thấy gì vừa đi ngang qua đây không?" Nhân lúc nghỉ giải lao, giải Vũ Thần hỏi hai bác sĩ ngoại khoa đang tán gẫu.

Cả hai đồng loạt ngừng câu chuyện, ngó trái ngó phải rồi khó hiểu đáp:
"Hình như vừa có một y tá đi qua, bên khoa tim phổi. Cậu tìm cô ấy có việc à?"

"Trừ y tá ra thì không có gì khác sao?"

"Chắc là không." Một người nói, người kia cũng phụ họa lắc đầu:
"Cậu nhìn thấy gì sao?"

Giải Vũ Thần khẽ vuốt cằm: "Tôi hình như thấy một con vật."

"Con vật?"

"Có lẽ là tinh linh dẫn đường? Căn cứ cảnh khuyển của Tháp đặt ở Tứ Xuyên, đâu có ở Bắc Kinh."

"Thế cậu thấy là giống gì?"

Ngay khi Giải Vũ Thần định trả lời, năm sáu nhân viên y tế đã gấp rút đẩy hai giường bệnh di động xông vào. Trên đó mỗi giường đều nằm một lính gác, chân hoặc vai lưng đều bị thương.

Hai bác sĩ ngoại khoa thoáng nhìn liền vội buông tách trà, kéo khẩu trang, đeo găng tay, tất tả chạy tới cứu chữa.

Đám người chắn ngang cửa, Giải Vũ Thần không tiện rời đi, đành lùi sang một góc, nhân thể quan sát xem mình có giúp được gì không.

"Lại thử nghiệm trang bị cá nhân mới nữa à? Tỷ lệ thương tích cao thật." Một bác sĩ vừa làm vừa hỏi.

"Nghe nói vốn dĩ không phải cho lính gác bình thường dùng. Yêu cầu cực cao về cảm tri, phản xạ và thể chất."

"Bộ phận nghiên cứu hình như đang bàn với quân khu, tính điều mấy lính gác cấp cao đến thử."

"Lính gác cấp cao? Ý anh là Trương Khởi Linh sao?"

"Hắn ta đã cùng dẫn đường của mình rời căn cứ đi làm nhiệm vụ rồi."

"Vậy còn ai?... Ồ, tôi nghe bảo trong 'phòng tối' có một người đang bị giam."

"Lại có người bị nhốt phòng tối à? Hệ thống phối ghép, tránh được nhất thời chứ trốn được cả đời sao. Thà dứt khoát chấp nhận còn hơn..."

Giải Vũ Thần khoanh tay đứng nơi góc cửa sổ, tò mò suy nghĩ. Chiều nay, không ngờ lại va thẳng vào đối phương ngay tại hành lang kính.

Đáng tiếc là cả hai đều không kịp nhận ra nhau.

Vị bác sĩ dẫn đường trẻ tuổi khoác áo blouse trắng, đeo khẩu trang, trong tay ôm một xấp hồ sơ kiểm tra sức khỏe, vừa đi về phía phòng lưu trữ vừa cúi đầu rà soát dữ liệu.

Chợt trước mặt đổ xuống một bóng đen, chưa kịp phản ứng, cậu đã đâm sầm vào ngực một lính gác đi giữa đoàn người. Đối phương phản ứng cực nhanh, một tay đưa ra giữ chặt tập tài liệu, tay kia thì tự nhiên vòng qua đỡ lấy eo cậu.

Lính gác kia cao ít nhất cũng phải 1m85, hơn Giải Vũ Thần nửa cái đầu, cơ bắp rắn chắc đầy đặn, bờ vai rộng, toát ra cảm giác an toàn mạnh mẽ.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, thấy đối phương toàn thân vũ trang chỉnh tề, mặc quân phục rằn ri, đội mũ nồi, mặt lại che khẩu trang, đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài không khí cũng bị một cặp kính râm đen kịt che kín.

Hắn dường như khẽ cười một tiếng: "Cẩn thận chút, đi đường phải nhìn đường."

Không biết là do giọng hắn quá trầm thấp, hay do ngữ điệu vừa dịu dàng vừa có chút bỡn cợt, Giải Vũ Thần cảm giác như có móng vuốt cào qua ngực, để lại một luồng tê dại như điện giật.

Tuy bị khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, nhưng đường nét chân mày và ánh mắt của vị dẫn đường trẻ tuổi vẫn thanh tú, cả người mang theo khí chất tao nhã của một gia đình thư hương. Lính gác bỗng nhiên thấy thèm khát, hoặc có thể nói là khô khát, song hai viên thượng úy phụ trách "áp giải" đã đưa tay vỗ vai nhắc hắn mau đi.

Hắn có chút tiếc nuối, lòng bàn tay dọc theo vòng eo mảnh trượt xuống phần hông, ám muội mà bóp chặt hai cái, rồi mới chịu buông ra, vòng qua đối phương, sải bước rời đi.

Giải Vũ Thần lùi lại hai bước, nhường đường cho đội ngũ, ánh mắt lại không kìm được dõi theo bóng lưng hiên ngang rắn rỏi kia.

Mãi đến khi tiểu đội lính gác rẽ ngoặt, hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang, dẫn đường mới chậm nửa nhịp hoàn hồn, tiếp tục lên đường đến phòng tư liệu giao nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro