Chương 18

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Hắc Hạt Tử đã nghĩ đến bao nhiêu thứ, mà Giải Vũ Thần thì hoàn toàn không hay biết. Cậu mơ hồ đoán được người Lính gác này muốn làm gì, trong lòng không khỏi dâng lên mâu thuẫn: hệ thống phối ghép hay là Hắc Hạt Tử đều không phải lựa chọn mà cậu ưa thích...

Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân chẳng chiếm được tiện nghi nào, lại không đánh thắng được bằng vũ lực, chỉ còn có thể trông cậy vào tinh thần liên kết.

Vị bác sĩ Giải đang làm sự giãy dụa cuối cùng, Lính gác phía sau đã sớm ra tay trước. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho con sói lớn:
"Đại Hắc, tiểu đông tây kia giao cho mày đấy."

Sói Đông Bắc nghe vậy, hai mắt khẽ nheo, miệng nhếch ra một nụ cười chẳng chút thiện ý.

Hươu sao nhỏ giật nảy mình, trừng to mắt, vô thức lui về sau một bước.

Tinh linh Dẫn đường vốn chẳng phải thực vật, tự nhiên không tồn tại khả năng bị ăn mất.
Nhưng mà ánh mắt u trầm của con sói này luôn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác "ta sẽ ăn sạch ngươi."

Còn ăn bằng cách nào, Giải Vũ Thần của đêm trước đã có trải nghiệm, mà hươu nhỏ với tư cách tinh linh ký thác của cậu đương nhiên cũng hiểu rõ.

Tục ngữ nói, đánh không lại thì chạy.

Hươu nhỏ đảo mắt nhìn quanh, cơ bắp căng chặt, chân sau co lại rồi bật mạnh, nhảy vút sang một bên. Sói Đông Bắc nào phải hạng ăn chay, lập tức phóng thân đuổi theo.

Giải Vũ Thần lòng nóng như lửa đốt, trừng mắt nhìn, bỗng bất ngờ bị Hắc Hạt Tử nhéo một cái lên mông:
"Tôi nghe nói, tinh linh Dẫn đường có thể dẫn phát tinh thần liên kết của bản thể, có phải không?"

Tinh thần liên kết vốn có hai hình thức: một là chủ động kiến lập, hai là bị động Dẫn đường. Cái sau chỉ tồn tại ở nhóm hiếm hoi sở hữu tinh linh Dẫn đường, cực kỳ ít gặp.

Giải Vũ Thần từng đọc qua án lệ liên quan trong sách, nhưng chưa từng thực hành bao giờ. Cậu chau mày, vừa định đáp lại, thân thể bỗng chốc cứng đờ, thần sắc thoáng hiện khoảng trống ngắn ngủi; đó chính là triệu chứng sắp kiến lập tinh thần liên kết.

Đồng thời, con hươu sao nhỏ trốn chẳng thoát, đã bị sói trưởng thành dồn ép vào góc tường đối diện trong phòng khách: nửa thân trái tựa sát vào tường, mông áp trong, đầu hướng ra ngoài, đối diện trực diện cùng sói Đông Bắc, tứ chi cùng cặp gạc trên đầu đã bắt đầu dần dần hư hóa.

Mà con Đại Hắc đứng đối diện nó cũng thu lại thế công, bước chân không nhúc nhích, toàn thân nhanh chóng mờ thành sương, tựa hồ có linh tính, chậm rãi lan tỏa về phía hươu sao nhỏ...

Sương trắng mịn đặc càng lúc càng gần, cuối cùng tiếp xúc, hòa quyện, dung hợp làm một thể.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cả Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đều cảm thấy tay chân cứng đờ, một cơn đau dữ dội vượt ngoài tưởng tượng như bùng nổ trong não bộ.

Giải Vũ Thần choáng váng từng hồi, toàn thân như bị vạn trùng côn trùng gặm cắn, tê dại cùng bức bối nhanh chóng leo thang, suýt nữa khiến cậu đứng không vững.

Triệu chứng của Hắc Hạt Tử thì càng thêm kịch liệt; lý trí và tự chế như bị xé toạc ra một vết rách, lấp đầy là trống rỗng không cách nào khỏa lấp, cùng dục vọng mãnh liệt muốn nuốt sạch cả thân tâm.

Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng đến đau đớn, từ cổ họng bật ra một tiếng rên trầm thấp, thân thể đi trước đầu óc, ôm chặt người trong lòng, bước mạnh hai bước đem cậu ép chặt lên vách tường sau lưng.

Giải Vũ Thần bị cơ thể rắn chắc cùng tường cứng kẹp chặt ở giữa, đau đến nỗi như xương cốt đều sắp nát vụn, không nhịn nổi bật ra một tiếng kêu, tức giận hét lên:

"Anh mẹ nó làm cái gì?!"

Hắc Hạt Tử căn bản không thốt ra nổi một câu, vùi mặt xuống hõm gáy cậu, hổn hển thở gấp, toàn thân đau nhức như muốn nổ tung.

Giải Vũ Thần giống như một khối nam châm hình người, lực hút mãnh liệt khóa chặt hắn, chỉ cần tách ra dù chỉ một tấc cũng khổ sở đến mức như chết đi sống lại.

"Khốn... tôi không biết!" Hắc Hạt Tử nghiến răng mới chen ra được vài chữ:
"Cậu không phải Dẫn đường sao? Mau... hừ, trấn an tôi đi!"  nếu không thì tôi sẽ nuốt chửng cậu mất.

Nửa câu sau Hắc Hạt Tử không nói ra, nhưng Giải Vũ Thần đã tự hiểu, cậu chống hai tay lên tường, trong hoảng loạn nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần.

Cậu dốc sức muốn thử, đáng tiếc hết lần này đến lần khác đều vô ích. Trong đầu cậu rối loạn, toàn là cảm giác xa lạ của tình dục và khát cầu, ngoài ra không còn cảm nhận được gì khác.

"Chết tiệt..." Hắc Hạt Tử từ cổ họng phát ra một tiếng gầm nghẹn, như đã bị dồn ép tới cực hạn, hông hạ mạnh xuống, áp sát mông Giải Vũ Thần, đồng thời đưa tay ra xé mạnh quần áo cậu.
Từng lớp vải bị kéo loạn, cuộn hết lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro