Chương 3
Lại có hai vị bác sĩ Dẫn đường chạy đến đứng ngang hàng với Giải Vũ Thần, một người mở miệng:
"Cậu phụ trách con gấu kia, hai người còn lại để bọn tôi."
Thanh niên khẽ gật đầu. Vừa định khởi động kết nối tinh thần, chuyện bất ngờ lại xảy ra...
Từ trong khoang máy bay, một bàn chân đi ủng tác chiến nặng nề bất chợt duỗi ra, động tác cực nhanh, chỉ một loạt đã đá bật cả ba đặc chủng binh kia ngã lăn quay xuống đất.
Từ việc cả ba tên ngã rồi không bò dậy nổi, đủ thấy lực đạo đối phương cực mạnh, góc độ lại hiểm hóc.
Một tên lính công binh ôm lưng gào ầm:
"Con mẹ nó, mày điên à?!"
"Không, tôi rất tốt, điên chính là mấy người."
Giọng Lính gác có chút lười biếng, trong tiếng gầm rú dần yếu của động cơ lại càng nghe rõ.
Hắn khom người chui khỏi khoang, chẳng cần ai đỡ, tự mình nhảy xuống, lại giơ chân hất hất vào hông đồng đội: "Nằm yên, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn mà tiếp nhận trị liệu."
Dứt lời còn bảnh chọe hất cằm về phía đám y sĩ đứng bên: "Đừng phí công an ủi tinh thần, tiêm thẳng dẫn tố cho đi."
Hai vị Dẫn đường lập tức xông lên điều chỉnh ống tiêm. Giải Vũ Thần vẫn đứng yên, ánh mắt chằm chằm dõi theo Lính gác nọ.
Trong báo cáo, hắn là xạ thủ bắn tỉa của tiểu đội; cũng chính là người duy nhất toàn thân trở về. Trên người hắn vương đầy bùn đất, còn lẫn cả cành khô lá úa, song so với tình cảnh thê thảm của đồng đội, có thể nói hắn không hao tổn nửa sợi tóc.
Dẫu xạ thủ trong phần lớn môi trường tác chiến thường tách xa chiến trường chính, phụ trách trinh sát tầm xa, bắn tỉa, tổ chức rút lui, nhờ thế giảm thiểu thương vong, nhưng sau một trận kịch liệt, lại thiếu sự hỗ trợ từ Dẫn đường, gần như chẳng có Lính gác nào tự mình khôi phục.
Trong hơn một năm kinh nghiệm cứu trị vừa qua, Giải Vũ Thần chỉ từng gặp duy nhất một trường hợp tương tự; người ấy tên Trương Khởi Linh, hiện đang cùng Dẫn đường của mình, nhận lệnh Tháp hoạt động nơi biên cảnh phía Tây.
Còn trước mắt, tên đàn ông mang kính râm này, chính là ngoại lệ thứ hai.
Giải Vũ Thần bước lên hai bước, trong tay còn cầm dẫn tố và ống tiêm. Hành động ấy hiển nhiên khiến đối phương hiểu lầm. Lính gác điều chỉnh tư thế ôm khẩu súng bắn tỉa, khẽ xua tay với cậu:
"Tôi không cần thứ đó."
Vị y sĩ ngũ quan tinh xảo đến cực điểm hoàn toàn không để tâm đến lời từ chối, cứ thế bắt lấy cổ tay đối phương, áp ngón lên mạch.
Một lát sau, cậu hơi nhướng mày:
"Nhịp tim bình thường. Năng lực tự khống chế của anh quả thực xuất chúng."
Do chênh lệch chiều cao, Lính gác cao lớn phải hơi cúi đầu mới có thể đối diện với thanh niên. Hắn cười, nửa thật nửa đùa:
"Bởi vì suốt dọc đường tôi đều trốn việc."
Đó hiển nhiên chỉ là một câu bông đùa, chẳng ai lại tin thật.
Tiểu đội Sói Cô Độc vốn là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong toàn căn cứ, tiếp nhận những nhiệm vụ xưa nay đều bị xem là "không thể hoàn thành".
Trong loại hành động ấy mà dám lười biếng, không chỉ là vấn đề có còn mạng trở về hay không, nghiêm trọng hơn còn có thể khiến toàn quân diệt vong.
"Anh có Dẫn đường của riêng mình không?" Giải Vũ Thần đột ngột hỏi.
Lính gác dường như không kịp phản ứng, ngược lại còn hỏi lại: "Gì cơ?"
"Tôi nói, trong hai Dẫn đường đi cùng đội, có ai thuộc về anh không?"
Thanh niên kiên nhẫn giải thích, giọng ôn hòa.
Lính gác nghiêng đầu nhìn về phía khu trị liệu, rồi lại cúi xuống đối diện với cậu, tựa hồ đang lưỡng lự phải trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn chọn thành thật:
"Không có."
Ánh mắt của vị Dẫn đường một lần nữa từ trên xuống dưới quét qua người hắn, rồi bỗng chau mày, mang theo vài phần nghi hoặc:
"Anh là... Lính gác hắc ám?"
Không rõ từ lúc nào, cánh quạt trực thăng đã ngừng hẳn, mất đi tiếng ồn ầm vang. Câu phỏng đoán kia vang lên trong khoảng lặng, lập tức khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên chói tai.
Lính gác hắc ám — một từ ngữ nhạy cảm đến cực điểm.
Không khí chung quanh thoáng chốc như đông cứng. Người qua lại đều bất giác quay đầu, liếc nhìn hai kẻ đang đối diện: một Lính gác, một Dẫn đường.
Khi tầm mắt dừng lại trên thân hình người đàn ông mang kính râm kia, trong đó tràn đầy hiếu kỳ, kính sợ và dè chừng.
Vẻ giễu cợt vốn treo trên gương mặt Lính gác thoắt chốc biến mất, thay vào đó là hàn khí thấu xương.
Người đàn ông sải lên hai bước, một tay túm lấy cổ áo Dẫn đường trẻ, thô bạo kéo đối phương áp sát vào mình, lực đạo mạnh đến mức suýt khiến cậu rời khỏi mặt đất.
"Hoạ từ miệng mà ra. Lời, không thể nói loạn."
Từng chữ, từng chữ đều như đinh đóng cột.
Giải Vũ Thần bình tĩnh nhìn trả, ánh mắt chan chứa một sự truy xét khó dò. Cậu hoàn toàn không hoài nghi rằng hắn sẽ không làm mình bị thương; bởi bảo hộ chính là bản năng khắc cốt ghi tâm.
Lính gác hắc ám có thể chống lại toàn thế giới, nhưng không cách nào kháng lại bản năng.
Thanh niên Dẫn đường khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu không nói gì, nhưng tựa hồ đã nói hết thảy.
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát, tay bắn tỉa mới buông cổ áo cậu ra, vòng qua thân hình mảnh dẻ ấy để quay về căn cứ.
Đi được nửa đường, hắn rốt cuộc không nhịn nổi, quay đầu liếc lại một cái; chỉ thấy người kia đang đứng bên giường bệnh lưu động, nhắm mắt thiết lập liên kết tinh thần với đội viên trọng thương.
Nếu chỉ xét diện mạo, vị y sĩ này thật sự quá mức xinh đẹp. Cậu đứng thẳng tắp trong chiều gió, để mặc ngọn gió hoàng hôn phất động mái tóc và vạt áo trắng, khí chất bình thản, điềm tĩnh, như một đóa hoa nở sâu trong sơn lâm tĩnh mịch.
Cậu cũng giống hắn, không có Lính gác của riêng mình.
Người bắn tỉa nhấc súng lên vai, xoay người sải bước rời đi. Trong lòng, muôn vàn suy nghĩ cuối cùng chỉ hóa thành một câu cằn nhằn: Liên quan quái gì tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro