Chương 4


Tháp. Tổng bộ Bắc Kinh.

"Cậu tới thật đúng lúc, chương trình chính đang nâng cấp bảo trì. Đại khái cần mười ngày, sau đó còn vài ngày điều chỉnh nữa."

Người phụ trách trung tâm quản lý Dẫn đường cầm lấy quyển lịch bàn lật vài trang, nói tiếp:
"Cậu cùng hai nữ Dẫn đường khác xếp chung một đợt, thời gian phối ghép tạm định vào thứ Tư tuần sau nữa. Đội ngũ Lính gác cũng sẽ tập hợp đủ trong mấy ngày tới."

Thanh niên đứng thẳng bằng tư thế quân nhân tiêu chuẩn trước bàn làm việc, do dự một lát, rốt cuộc vẫn cẩn thận hỏi:
"Xin hỏi, lần này sẽ có bao nhiêu Lính gác tham gia khảo nghiệm phối ghép?"

"Xem như ít đấy." Người phụ trách lật hồ sơ, liếc qua rồi trả lời: "Chỉ hai mươi bảy."

So với Lính gác, Dẫn đường càng hiếm hoi hơn nhiều. Thông thường chỉ có khoảng một phần năm số Lính gác ưu tú nhất mới có thể phối ghép thành công với Dẫn đường của riêng mình.

Bởi vậy, so với khái niệm "bạn đời", trong nhận thức của phần đông người, Dẫn đường càng giống một báu vật.

Báu vật, đúng như tên gọi: cực khó sở hữu, vô cùng trân quý, cần được bảo hộ toàn diện, yêu thương chu đáo.

Song đồng thời, điều đó cũng đồng nghĩa: một sự chiếm hữu tuyệt đối.

Và đây chính là nguyên nhân căn bản khiến Giải Vũ Thần vẫn luôn kháng cự việc kết hợp với Lính gác.

Cậu không muốn thống lĩnh bất kỳ ai.

Cũng không nguyện trở thành phụ thuộc của bất kỳ ai.

"Trong khoảng thời gian chờ đợi này, cậu có thể tự do hành động trong Tháp. Nếu vừa mắt vị Lính gác nào thì chủ động tiếp xúc, như vậy sẽ không cần phiền đến hệ thống." Người phụ trách mỉm cười ôn hòa, giọng nói chậm rãi.

"Nếu thật sự rảnh rỗi, cậu cũng có thể đến lớp của tân sinh chia sẻ ít kinh nghiệm, hoặc qua tổ y tế phụ giúp."

Thanh niên khép gót chân, hai gối khít lại, hành một lễ quân tiêu chuẩn: "Rõ, thượng quan."

"À, còn nữa..." Ngay khi Giải Vũ Thần xoay người định rời đi, người phụ trách bỗng nhớ ra, vội vàng gọi với:
"Nếu cậu có thói quen định kỳ sử dụng thuốc ức chế tinh thần, nhớ từ hôm nay phải ngưng ngay, chờ đến thứ Tư tuần sau hoàn thành phối ghép mới được dùng lại."

Thanh niên nghe vậy hơi ngẩn ra, hiển nhiên là vừa sực nhớ còn chuyện này.

Chỉ những Lính gác và Dẫn đường cấp cao mới sở hữu Tinh thần thể của riêng mình. Những sinh linh có thể hiện hình ấy thường mang hình thái động vật, có ý thức độc lập, hành động tự do, đồng thời còn mang theo một năng lực đặc biệt: tự động phối ghép.

Năng lực này phát sinh trực tiếp từ gen, không có quy luật, hoàn toàn không thể khống chế.

Trong các trận chiến trước kia từng xuất hiện thảm kịch: Tinh thần thể của Dẫn đường phe mình và Lính gác phe địch vì mức độ tương thích quá cao mà tự động hoàn thành kết hợp, kết quả là cả hai đồng thời bỏ mạng.

Từ đó về sau, Tháp liền đề nghị toàn bộ Lính gác và Dẫn đường chưa từng kết hợp định kỳ sử dụng thuốc ức chế, chặn đứng khả năng Tinh thần thể hiện hình, từ gốc rễ ngăn ngừa sự cố phối ghép ngoài ý muốn.

Nói một cách giản dị, tác dụng của thuốc ức chế cũng giống như bao cao su hoặc thuốc tránh thai trong dân gian; chỉ khác ở chỗ, sau nhiều năm nghiên cứu cải tiến, chúng đã đạt mức sinh học hóa cao độ, hoàn toàn không còn bất kỳ tác dụng phụ nào.

"Phải rồi, Tinh thần thể của cậu là loài gì?" Người phụ trách buông tập hồ sơ trong tay, hiếu kỳ hỏi.

Thanh niên bị kéo trở lại thực tại, nghe vậy khẽ mỉm cười.

*

Trong ngực ôm một chồng hồ sơ bệnh án, Giải Vũ Thần bước đi trên những hành lang vòng vèo chằng chịt của căn cứ.

Qua ba mặt kính trong suốt xung quanh, cậu có thể nhìn thấy xa xa: phía Bắc là khu hành chính, phía Nam là trại huấn luyện, còn phía Đông trải rộng là bãi đáp khổng lồ.

Cậu vốn chẳng giỏi uốn nắn đám thiếu niên tuổi dậy thì nóng nảy, cho nên khéo léo từ chối lời mời của trại huấn luyện, vẫn như trước chọn giúp việc cho tổ y tế.
Dù cho thời bình, nhu cầu xã hội đối với bác sĩ vẫn luôn khổng lồ.

Theo đà phát triển như vũ bão của Tháp, cùng số lượng giao thông ngày một tăng vọt, mỗi ngày có đến hàng trăm chuyến bay cất cánh hạ cánh. Người sống trong căn cứ từ lâu đã xem đó như chuyện thường ngày, không còn lấy gì làm lạ.

Trước khi được điều ra biên giới phục vụ trong đại đội đặc chủng, Giải Vũ Thần vẫn luôn sống trong Tháp, sớm đã quen mắt với cảnh từng loại phi cơ bay đi hạ xuống.

Thế nhưng, chiếc máy bay nhỏ dừng lại ở cửa lên xuống số 09 kia vẫn thu hút ánh nhìn của cậu.
Chuẩn xác mà nói, chính là người bước xuống từ thang máy bay ấy, khiến cậu không sao dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro