Chương 7

So với người thường, cảm quan của Lính gác nhạy bén gấp bội. Chính thứ năng lực vượt trội này giúp họ hoàn thành vô số nhiệm vụ hiểm ác gian nan.

Mà đặt trong đời sống hằng ngày, nó cũng đem lại không ít tiện lợi. Chẳng hạn, họ tuyệt đối sẽ không giống Giải Vũ Thần lúc này, suốt ngày thấp thỏm nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào trực giác mơ hồ để phán đoán rằng sau lưng mình có phải đang bị một ánh mắt bất thiện dõi theo hay không.

Thuốc ức chế có thời gian chuyển hóa là bốn mươi tám giờ. Sau khoảng đó, Tinh thần thể của Giải Vũ Thần dần dần hiện hình: từ một đám sương trắng lờ mờ, biến ra đôi chi thể thon dài, kế đến là thân thể rắn chắc đầy đặn, rồi tới đôi mắt đen sáng long lanh và cặp gạc cong đẹp như chạm khắc.

Tài liệu khoa học thường viết, hươu sao là loài ăn cỏ ngoan hiền lanh lợi, nhút nhát dễ hoảng sợ.

Nhưng khi chúng xuất hiện dưới dạng Tinh thần thể, tính tình hiển nhiên đã biến đổi rất lớn. Các loài khác có giống vậy không, cậu không rõ; chỉ biết con hươu nhỏ của riêng mình thì quả thật quá mức lăng xăng, hoạt bát, nghịch ngợm.

"Tiểu Hoa, mày ở đâu?"

Đứng nơi ngã tư hành lang kính, Giải Vũ Thần nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải. Đừng nói gạc hươu, ngay cả một sợi lông đuôi cũng chẳng thấy.

Từ lúc khôi phục nguyên hình, có thể tự do hành động, hươu nhỏ Tiểu Hoa chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn ở yên bên cạnh cậu, cả ngày chạy đi đâu mất, bận bịu chẳng rõ việc gì.

Chỉ cần Giải Vũ Thần lơ đãng một chút, quay đầu lại chắc chắn sẽ chẳng sờ nổi lấy cái mông hươu.

Hươu con cứ thường xuyên mất tăm, nhưng Giải Vũ Thần lại luôn cảm thấy gần đó có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình; khi xa khi gần, lúc lạnh lẽo, lúc nóng bỏng.

Thế nhưng, mỗi lần cậu thấy sống lưng chợt lạnh, ngoảnh lại tìm kiếm khắp bốn phía, thì kết quả vẫn luôn tay trắng.

"Cậu đang tìm gì thế?"

Một bác sĩ khác trong đội y tế tổng bộ đi ngang, tiện tay vỗ vai cậu, tò mò đảo mắt nhìn quanh. Lúc này vẫn đang trong giờ làm, hành lang thỉnh thoảng có nhân viên vội vã lướt qua.

"Tìm người à?"

"Không phải, tìm Tinh thần thể của tôi. Nó lại chạy biến đâu mất rồi." Giải Vũ Thần đưa tay gãi tóc, cười khổ đáp.

"Vậy cậu phải cẩn thận một chút đấy. Trong căn cứ có rất nhiều Lính gác, lỡ như nó tự chủ động ghép đôi với ai, đến lúc đó cậu có khóc cũng muộn rồi." Đối phương tốt bụng nhắc nhở.

"Được, tôi sẽ chú ý." Giải Vũ Thần gật đầu, lại hơi nghi hoặc nhìn sang, "Anh chạy đến đây làm gì, tìm tôi có việc à?"

"Đến bắt cậu đi làm khổ sai."
Vị bác sĩ kia vỗ vỗ chồng hồ sơ ôm trong ngực: "Tháp bắt đầu sắp xếp cho Lính gác và Dẫn đường trong căn cứ làm kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm. Bên trại huấn luyện cũng đang tổ chức thi phân cấp, hai bên cùng mở, nhân lực của chúng ta thật sự không đủ dùng."

"Tôi không quen đối phó với đám nhóc con."
Giải Vũ Thần vuốt cằm nhẵn nhụi: "Bên kiểm tra sức khỏe còn thiếu người không?"

*

Giải Vũ Thần cùng đồng nghiệp men theo hành lang rẽ về phía bắc. Chờ bóng dáng hai người đi xa, bốn chiếc móng vuốt màu nâu nhạt, lông xù mềm mại từ trong làn sương trắng nơi góc tường lặng lẽ bước ra.

Tiếng bước chân ấy nhẹ đến mức như giẫm lên mây.

Ngay sau đó, tứ chi, thân thể, rồi tới chóp mũi đen bóng và đôi tai dựng thẳng... là một con sói Đông Bắc.

Nó từ trong sương mờ hiện ra, đôi mắt sói nhạt màu gắt gao dõi theo bóng lưng chàng Dẫn đường trẻ đang dần khuất.

Con sói nhe răng, để lộ hàm răng sắc bén chỉnh tề, từ cổ họng trầm thấp phát ra vài tiếng gầm gừ đè nén.

Đầu bên kia hành lang vang lên loạt bước chân gấp gáp, mấy nhân viên văn phòng rảo qua ngã rẽ, còn mải mê tranh luận vấn đề gì đó, hoàn toàn không chú ý thấy nơi góc tường kia, một khối sương trắng đang từ từ tụ lại, rồi lại chậm rãi tản ra.

Khác hẳn với những buổi kiểm tra sức khỏe ở trường học hay cơ quan đơn thuần chỉ làm lấy lệ, là một bộ phận trọng yếu của quân đội quốc gia, Tháp chưa từng đánh giá thấp sự quan trọng của kiểm tra y tế, càng không bao giờ cho phép lơ là.

Lính gác và Dẫn đường chính là vũ khí. Từng "bộ phận" của bọn họ có khỏe mạnh, có vận hành chuẩn xác hay không, quyết định họ khi ra chiến trường sẽ có biểu hiện ở mức nào.

Huống hồ, theo thời gian trôi đi, các thành viên trẻ tuổi ngày càng trưởng thành, cơ thể đạt tới trạng thái đỉnh phong; còn những người lớn tuổi dần đối diện suy giảm cảm giác, hành động yếu kém. Mỗi cá nhân đều phải tìm được vị trí phù hợp nhất với mình, còn cấp trên khi sắp xếp nhân lực thì tất nhiên phải dựa vào báo cáo kiểm tra.

Đợt khám lần này trưng dụng cả tòa nhà bệnh viện nội trú số 5, khai mở tám khu vực lớn, lần lượt phụ trách kiểm tra sức khỏe của những bộ phận, cơ quan khác nhau trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro