Chapter 6

Thượng Hải, 7 giờ sáng, trời quang mây tạnh, hắn bước ra ban công khách sạn 5 sao ngắm nhìn cảnh vật đầy thơ mộng. Kia rồi, Rồng ngàn tuổi. Tương truyền con rồng này là biểu tượng của quyền lực, cao 8 mét, rộng 20 mét, sừng sững ở giữa đường phố tấp nập. Hắn vừa nhìn vừa gật gù. Phải, Riot đã chuẩn bị sẵn con rồng này cho hắn. Đến lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên.

- Thưa, ngài có muốn dùng gì không?

- Một cái bánh đa đỏ và một phần rượu nếp cái hoa vàng. Không có thì đừng xuất hiện trước mặt ta.

Cái khí chất ấy rõ là không toát ra từ phàm nhân. Một tiếng gõ cửa khác lại vang lên, giọng nói vô cùng thanh thoát.

- Là anh đây!

Anh Ba đã tới. Sena lật đật chạy lại mở cửa ngay. Hắn chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi – ngày mà cả hai tương phùng sau nhiều năm xa cách. Vừa trao cho nhau cái ôm, anh Ba liền gặng hỏi:

- Thần rừng kia, em tính sao?

Đến bấy giờ, không khí bỗng dưng trầm xuống. Hắn không còn nghĩ đến banh đa đỏ hay rượu nếp cái hoa vàng nữa. Hắn bừng tỉnh, sứ mệnh của hắn khi đầu quân cho DAMWON là đánh bại Thần rừng, là định nghĩa lại phong cách đi rừng. Hắn bình tĩnh đáp lời anh Ba.

- Xưa có thường ngôn: Dùng sức phục nhân gọi là cường, lấy lý phục nhân gọi là nghĩa. Xưa nay chỉ lấy sức phục nhân, chưa chắc người ta thật lòng phục mình. Em phải khiến gã kia tâm phục khẩu phục, nói chuyện bằng kỹ năng.

Vẻ hấp tấp không còn xuất hiện trên gương mặt anh Ba nữa. Phải, chân nhân thì bất lộ tướng. Trước khi quy ẩn giang hồ, hắn từng khuynh đảo xứ Đông Lào bằng những thứ hư không quái dị, từ Rek'Sai đến Kha'Zix. Từ SF5 đến GAM, ai mà chẳng ngại hắn.

- Anh đừng lo, em có cách rồi.

Hắn vừa nói vừa vỗ vai anh Ba, mặt vô cùng đắc ý. Nhưng đâu đó vẫn là phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh của một quý nhân được toát lên.

Hắn chưa bao giờ quan tâm SofM là ai, cũng chẳng bao giờ sợ. Chẳng phải hắn từng khiến SofM phải ôm hận ở Đông Lào, sau đó vì mất mặt mà phải bỏ chạy sang Trung Quốc sao?

Thoáng chốc mà đã 5 năm trôi qua. Giang hồ hiểm ác với biết bao kẻ đã đến rồi đi. Xưng vương xưng đế, sau cùng cũng chỉ là ảo mộng hoang đường. Quỷ vương thì đã sao? Ba lần khuynh đảo đất trời cũng phải chịu lời đàm tiếu của thiên hạ. Dòng đời quá tàn nhẫn và bạc bẽo.

Hắn tặc lưỡi một cái, sau đó lớn tiếng.

- Gọi thằng Canyon vào đây.

Phục vụ khách sạn cuống cuồng gọi điện. Chẳng mấy chốc mà Canyon chạy lên từ tầng 10. Vì quá nóng lòng được gặp thần tượng, nó quên tuốt rằng khách sạn có thang máy. Nhưng có hề gì? Cơn mệt nhanh chóng xua tan khi trước mặt nó là một nhân vật lẫy lừng, giang hồ ai cũng kính nể.

- Mày đánh Kha'Zix được không? - hắn nhìn Canyon với ánh mắt đáng sợ và hỏi.

- Nhưng anh ơi, nó có trong meta đâu?

Hắn bắt đầu cười phá lên khiến Canyon hoảng sợ.

- Đúng là chiếc chiếu mới.

Hắn quay sang kêu anh Ba mở chiếc máy ASUS Gaming với CPU Intel Core i5-9300H 2.4GHz up to 4.1GHz 8MB, VGA NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 + Intel UHD Graphics 630 đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào.

Cả tối hôm ấy, Canyon không về phòng. Anh biết rằng mình chỉ có vài ngày ít ỏi để bái sư học đạo. Anh Ba cũng đã lôi quyển giáo án mà mình đã dày công ghi chép trong suốt 6 năm qua. Trời bắt đầu lạnh hơn, Thượng Hải chìm vào màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro