Hắc Kiếm Sĩ Chương 1

                                                                        MA THUẬT SƯ
Là những người có khả năng sử dụng được ma thuật.Họ là những người có thể biến những điều bất khả thi thành hiện thực .Ma thuật được chia ra làm 5 hệ : KIM,MỘC,THỦY,HỎA,THỔ
Một ma thuật sư sẽ tự đưa ra quyết định của mình về việc <giáo trình ma pháp> của mình sẽ thuộc dạng Ma thuật Hệ nào
Và bản thân mỗi ma thuật sư đều sẽ sở hữu một khả năng đó chính là triệu hồi vũ khí chiến đấu
Hay nói cách khác đó là Giả thuật kim bằng cách dùng ma lực của mình để triệu hồi được thứ vũ khí chiến đấu ẩn giấu trong sinh lực của bản thân các Ma thuật sư

NHƯNG..
Đâu có cái gì có thể trường tồn mãi với thời gian
Và cũng đâu ai có thể khẳng định được rằng sẽ không có trường hợp ngoại lệ ?
Ở đâu đó,có một trường hợp nằm trong diện ngoại lệ
Một học viên ưu tú của học viện phép thuật Q
Sức mạnh của hắn ta là một trường hợp nằm trong số ít những người mà chúng ta gọi là ngoại lệ
<sức mạnh hắc ám của quỷ vương SaTan>
Hắn ta là người đã kết thúc cuộc đời của tất cả học viên thuộc học viện năm đó...ngay cả những người được coi là ưu tú nhất
Không một ai nhớ được tên của hắn ta
Mọi người chỉ có thể gọi hắn ta bằng biệt danh
Biệt danh mỗi khi nghe đến thôi cũng khiến các pháp sư chứ đừng nói là ma thuật sư bậc nhất cũng phải cảm thấy khiếp sợ
VÀ BIỆT DANH CỦA CON NGƯỜI ẤY CHÍNH LÀ
                                                                          <HẮC KIẾM SĨ>
Người đã tiêu diệt và xóa sổ toàn bộ học viện của mình
Người đã tiêu diệt toàn bộ mười ngàn con xích long do quân phản động làm chủ
Người đã khiến 30 ngàn ma thuật lẫn pháp sư bên phe Cộng hòa phải ngã khụy
Người mà cả thế giới phải cảm thấy e ngại
Sức mạnh của hắn ta có thể thừa sức phá hủy nguyên cả một thành phố chỉ trong nháy mắt .Với thanh kiếm hắc ám của mình ,một mình <hắc kiếm sĩ> đã tiêu diệt các pháp sư mạnh nhất cả nước.
Với tuyệt kĩ độc nhất vô nhị của mình :
<VÔ ẢNH ẢO>
Không ai biết hắn ta đứng về phe nào ?
Hắn ta tiêu diệt tất cả
Đối lập hay Cộng hòa ?
Các pháp sư mạnh nhất của cả hai bên đều đã bị hắn đánh bại một cách nhanh chóng
Hắn tiêu diệt tất cả với thanh kiếm hắc ám của mình

NHƯNG RỒI...
Hắn biến mất một cách đầy bí ẩn
Cùng với thanh kiếm hắc ám của mình

Câu chuyện về cái tên <hắc kiếm sĩ> giờ đây chỉ còn là một truyền thuyết
Mọi người cố gắng tìm ra danh tính thực sự của hắn ta
Nhưng không ai có câu trả lời
Không một ai hay biết....

"Tôi xin chúc mừng cậu vì cậu đã đoạt được giải quán quân Đại hội Ma thuật sư lần này "
Đám đông đang hò hét rầm rộ trên khán đài,Thật náo nhiệt .Có vẻ như họ là những người hâm mộ anh chàng đoạt ngôi vị quán quân đằng kia.
"Hửm....? "
"Cậu ta trông trẻ quá ! Mới vậy mà cậu ta đã được tham gia Đại hội pháp sư ? Cậu ấy là Ma thuật sư sao ?Nếu đúng nậy thì thật khó có thể tin nổi .Nhưng,sự thật chính là sự thật .Và,hươn thế nữa,cậu ấy còn giành ngôi quán quân nữa chứ ? Thật là danh bất hư truyền ngàn năm có một"
"Cậu ấy giành ngôi quán quân có vẻ đơn giản quá nhỉ?"
"Đã 3 năm liên tiếp rồi mà vẫn chưa có ai có thể cướp được ngôi vị quán quân từ tay cậu ta"
"Nè nè ~ anh ấy là học viên trường mình đúng không ? ngầu quá ~ "
Liên tiếp là hàng tá những câu hỏi của những người có mặt trên khán đài hôm đó .Cả khán đài xôn xao khi cậu trai trẻ kia giành được quán quân của Đại hội.
Thật kì lạ...Cậu trai trẻ kia dù giành được ngôi vị quán quân mà cậu ấy không tỏ ra vui vẻ gì thậm chí cậu ta còn cau mặt nhăn nhó.
Bỗng chốc,có một cô gái từ trên khán đài chạy đến bên cậu <quán quân nhăn nhó> kia
"ờm...xin lỗi nhưng cậu có thể cho mình được chạm vào thanh kiếm của cậu được không ? Tớ muốn sờ nó lắm "
Cậu <quán quân nhăn nhó> kia giật mình quay sang nhìn thẳng về phía cô gái .Thấy cậu ta như vậy,cô gái tỏ vẻ ngại ngùng.
"Được mà ~ Của cậu đây "-cậu trai trẻ kia đưa cho cô gái thanh kiếm cảu cậu ta
"OA ~ nó ánh lên màu đen trông thật huyền bí .Đẹp quá"
Cô gái nhìn chằm chằm vào viên ngọc đỏ như máu được nạm trên chuôi kiếm.Thanh kiếm này là thanh kiếm kì lạ nhất mà cô từng thấy trước đây.Thanh kiếm này thật kì lạ,kì lạ như chính chủ nhân của nó vậy .
"Liệu mình sau này có thể trở thành một ma thuật sư như cậu không ,mình muốn sau này sẽ trở thành một người như cậu "-Cô gái khe khẽ nói với anh chàng <quán quân nhăn nhó> kia
"HaHa nếu cậu chịu cố gắng một chút .Chỉ một chút thôi,là cậu sẽ trở thành một Ma thuật sư thậm chí còn giỏi hơn cả mình nữa đấy .Mình tin là thế ".
Cậu trai trẻ lúc này không còn <nhăn nhó> nữa .Cậu ta mỉm cười,động viên cô gái khán giả <chỉ muốn chạm vào kiếm> kia .Lúc này,cậu ấy ngầu hơn bao giờ hết
Điều đó khiến cho cô gái đỏ mặt.Mặt cô ấy biến sắc,đỏ nhè nhẹ.Cô ấy đang ngượng...
"Cả..m.m ơn.....Mình sẽ cố gắng để có thể trở thành một ma thuật sư ....Và mình sẽ giỏi hơn bạn...Mình hứa đấy"
"Nhớ nhé ~ Mình sẽ chờ bạn ở trận chung kết Đại hội .Mình sẽ chờ....1 năm 2 năm hay 3 4 năm mình vẫn sẽ đợi..mình hứa đó .Để coi bạn với mình,ai hơn ai"
Chàng trai trẻ ấy đã lập lời thề với cô gái kia .Nó được toát ra từ chính trái tim của cậu ta .Cậu ta thật khác so với những gì cô gái kia tưởng tượng trước đó .Kiêu ngạo và dữ dằn ư ? Ngược lại thì có
"Ừm ~ Mình sẽ cố gắng ! "
"Nhớ nhé .Đừng làm mình thất vọng "
"Vậy......cậu với mình..."-Cô gái nói khe khẽ với cậu <quán quân không nhăn nhó> kia
"Cậu cứ nói ~ Mình nghe"
Cô gái giơ ngón tay út của mình lên đồng thời quay mặt đi .Cô ấy ngượng .Cậu quán quân kia đã hiểu được ý cô ấy muốn nói với mình là gì nên cậu cũng không chần chừ đáp lại ngay chứ không để cô gái phải chờ đợi
HỨA NHÉ
Hai người ngoặc tay với nhau .Có vẻ như đó đúng là ý mà cô ấy muốn nói .Nhưng,sao mặt cô nàng kia đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn thế kia ?? Cậu ấy đã làm gì với cô ấy đâu ?? Cô nàng dù đã quay mặt để tránh cái nhìn của chàng <quán quân> kia nhưng cậu vẫn có thể thấy được cô ấy đang cười .Nụ cười thật đẹp .
Và từ đó...
Chàng trai <quán quân> ấy biến mất một cách bí ẩn mà không để lại một dấu tích gì...
Sự mất tích của chàng trai trẻ <quán quân> 3 năm liên tiếp đã làm dấy lên nghi ngờ cực độ về việc cậu ấy đã từ bỏ Đại hội,chạy trốn khỏi cuộc thi
Chưa năm nào người ta còn trông thấy cậu ấy quay lại Đại hội hay dự bất kì một cuộc thi nào .Cậu ấy hoàn toàn biến mất ,không dấu vết .Các tài liệu liên quan đến cậu ấy đều đã bị tiêu hủy toàn bộ bởi một thế lực nào đó.
Cậu ấy mất tích bí ẩn
Còn về lời hứa...
Cái ngoắc tay tình cờ với cô gái lần dầu tiên cậu gặp ấy...
Nó vẫn...
Mãi chỉ là một lời hứa chờ được thực hiện....

TỔNG CÁC CHƯƠNG
Chương 1.Hắn ta là tên quái nào

Chương 2.Hắc kiếm sĩ
Chương 3.Chẳng lẽ?
Chương 4.Cô gái đó ?
Chương 5.Tôi sẽ bảo vệ cô ấy !!!

"Trả lại ba mẹ cho tôi!Tại sao chứ ?"
"Nhất định con sẽ trở thành ma thuật sư !Con hứa!" "KHÔNG !! "-Cơn ác mộng khiến Sei'ichi bừng bỉnh.
Cơn ác mộng về quá khứ bi thương của cậu ấy đã dày vò cậu ấy hằng đêm.Dù mọi chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng trong thâm tâm Sei'ichi vẫn luôn ám ảnh về chuyện đó,cứ như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.
"Hầy...Lại là cơn ác mộng đó .Tệ quá,dạo này mình bị sao vậy trời ?"-Sei'ichi ôm mặt .Khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi.Có lẽ cơn ác mộng cậu ấy gặp phải rất đáng sợ.
"CHẾT !!! Đã 7h rồi sao ? Mình phải xuống chuẩn bị đến học viện dự khai giảng thôi .Khai giảng cũng phải để lại ấn tượng nhất định của mọi người về mình nữa chứ "
Sei'ichi nhanh chóng thay đồ,xuống nhà ăn sáng và chuẩn bị đến trường .Cậu ấy ở cùng với dì của cậu , Kazami Yuri , người đã chấp nhận gánh mọi trách nghiệm nuôi dưỡng cậu khi cha mẹ cậu đã không còn .Sei'ichi đã mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ .Cha mẹ cậu đã mất tích không dấu vết mặc dù bên vệ binh ma pháp đã vào cuộc .Cuối cùng,họ không đưa ra được bất kì manh mối nào và vụ mất tích dần bị quên lãng .Cha mẹ cậu đã mất tích một cách bí ẩn .Từ hôm đó....Cái ngày định mệnh ấy..
"Vậy cháu đã chính thức được nhận vào học viện rồi nhỉ ? Chúc mừng nhé Sei'ichi-kun .Nhưng dì thấy hơi lo Sei'ichi à .Thì cháu biết đấy, học viện mới chỉ áp dụng luật cải cách chưa được lâu do đó nên việc xuất hiện đàn ông là điều khó thích nghi với nữ sinh trong học viện đó...".
ĐÚNG NHƯ VẬY
Học viện mà Sei'ichi quyết định theo học
Học viện ma thuật Q
Trước đó học viện chỉ dành cho nữ sinh theo học
Điều đó cũng đúng
MA THUẬT đòi hỏi về tâm lí và cảm xúc để có thể được thi triển .Và phụ nữ thì tốt hơn đàn ông về khoản này.Nói cách khác,để có thể thi triển được ma thuật thì yếu tố về mặt cảm xúc chính là cốt lõi,là nguồn gốc sinh ra ma lực .Sự lo lắng của dì Yuri với Sei'ichi cũng đúng đắn bởi từ trước đến giờ ,chưa một tên con trai nào có thể thi triển ma thuật một cách thuần thục được.
"Dì yên tâm đi .Đây là ngôi trường mà cháu mong muốn được xin theo học nhất .Từ bây giờ cháu sẽ bắt đầu từng bước từng bước để có thể trở thành ma thuật sư vĩ đại nhất !"-Sei'ichi quay mặt ra bức ảnh của cha mẹ cậu mỉm cười
" Dì rất vui khi nghe thấy cháu nói thế đấy.À mà...Sei'ichi ? "- Yuri mỉm cười
"Vâng ?? "
"Học viện này là cơ hội để cháu có thể kiếm một cô bạn gái nhằm thoát khỏi kiếp trai tơ của mình đấy Sei'ichi-kun ~ "-Yuri nói khẽ.
"Bạn ??Bạ.n.nn.n gá..i.i.i gì chứ"-Mặt của Sei'ichi bỗng chốc đỏ bừng
"Hửm..sao phải ngượng chứ...chỉ là đùa thôi..đùa thôi..nhìn cháu bây giờ thật sự rất đáng yêu đấy Haha"
"Dì cứ đùa cháu hoài ~ hầy.yy.."
Sự lo lắng của dì Yuri càng làm cho Sei'ichi thêm phần phấn đấu ,dì ấy luôn như thế .Quan tâm đến cậu ,giúp đỡ cậu và an ủi cậu lúc cậu gặp khó khăn .Dì ấy cứ như người mẹ của cậu vậy .Điều này làm cho Sei'ichi thấy ấm lòng và vơi bớt đi được phần nào về quá khứ bi thương của cậu ấy.Dì ấy cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong khoảng thời gian cậu ôn thi cho kì xét tuyển .Và cậu ấy đã đậu với thành tích cao thứ 1000 kì thi.Nói chính xác là cậu ấy suýt trượt chỉ tiêu khi học viện chỉ lấy tối đa 1000 người không hơn không kém.
"Vậy vết sẹo đã đỡ đau hơn chưa Sei'ichi ? "
"Dạ vâng...cũng đỡ đi được nhiều rồi thưa dì .Nhờ có dì uôn quan tâm chăm sóc cháu đấy ạ "
Hai người nhìn nhau mỉm cười.Bầu không khí lúc này ấm cúng khiến Sei'ichi cảm thấy đây như là gia đình của mình vậy.
"CHẾT THẬT !! còn 30 phút nữa là đến giờ khai giảng rồi...vậy,cháu xin phép"-Sei'ichi ngước nhìn đồng hồ.Cậu cúi chào Yuri rồi xách cặp đi đến trường.
"Đi học vui vẻ"
Sei'ichi rảo bước trên con đường đến trường .Cậu mỉm cười .Sự quan tâm của Yuri luôn là chỗ dựa ấm áp cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn .Chỉ cần sự quan tâm đó thôi,nhiêu đó đã là quá đủ với cậu .Và,cậu mỉm cười vì hôm nay,cậu sẽ được theo học tại ngôi trường mà cậu khao khát từ bấy lâu...
HỌC VIỆN MA THUẬT Q
Đó là ngôi trường đã rèn rũa ra rất nhiều các ma thuật sư hàng đầu đất nước .Học viện chỉchọn những người thuộc hàng giỏi nhất thuộc hàng ngũ <không phải dạng vừa> để có thể theo học và họ,những người đã vượt qua kì thi xét tuyển theo thể thức 1000 lấy 1 đó sẽ chính thức trở thành học viên của học viện và họ sẽ được huấn luyện dưới sự giám sát của các bậc lão nghề để trở thành một ma thuật sư <đúng nghĩa> . Chính vì thể thức xét tuyển <khó ăn> của học viện nên năm nào học viện cũng là một thế lực đáng gờm ở trong nước lẫn ngoài thế giới .Và sẽ thật tuyệt vời nếu bạn là học viên ở học viện này .Sei'ichi rất vui khi mình đã hoàn thành được 1 phần 3 chặng đường để hoàn thành được ước mơ của mình.
"Yo !!Sei'ichi,thằng mặt lờ ".
Tiếng gọi to khiến Sei'ichi giật mình.Cậu nhìn ra đằng sau theo hướng của tiếng gọi thốt lên .Có một tên con trai mặc bộ bộ quần áo đen toàn thân trên người có đeo tấm thẻ .Đó là tấm thẻ học viên của học viện Q ?? vậy người đó cùng trường với Sei'ichi .Có vẻ như cậu ta đang gọi cậu .Cơ mà sao trông quen quen ."NATSUKI KAITO !!".Đúng rồi ,thằng quỷ sứ <bạn không ra bạn> với Sei'ichi hồi cấp 3.
"Kai...Kait..oo ? Mày đó à ? YO..O.O.O"-Sei'ichi lắp bắp
"Chứ còn ai vào đây nữa thằng lỏi ? Tao kêu mày nãy giờ mà mày cứ cố tình lờ tao là sao ? Định bơ tao à thằng mặt lờ ?"
"À không...chắc lúc đó tao không nghe thấy .Chậc,bây giờ nhìn mày khác quá tao không cả nhận ra luôn đấy haha tóc tai vuốt vuốt các kiểu "-Sei'ichi nhìn chằm chằm vào Kaito rồi quay mặt đi,cười mỉm nói.
"Định trêu tao à mày ?? "
"Không dám không dám..ahahaa!! "
Kaito là bạn thời cấp 3 của Sei'ichi .Bạn rất thân là đằng khác !! Nếu như phải nêu ra hai gương mặt sáng giá nhất lớp lúc bấy giờ thì có lẽ không ai khác ngoài hai cái tên Kaito Natsuki và Sei'ichi Kirihara .Sáng giá ở đây là gì ư ? Ngủ gật triền miên ,Xông sổ kinh hoàng ,Đi học muộn ,..v.v...Nhưng thành tích của Sei'ichi luôn đứng hàng top lớp khiến mọi người không khỏi bất ngờ còn .Còn Kaito ư ,cũng thuộc hàng top lớp nhưng là từ dưới lên trên .Rồi đột ngột,vào năm học lớp 11 Kaito chuyển nơi ở qua MỸ sinh sống .Nhưng rồi giờ đây,hai người lại gặp lại nhau ,học cùng một mái trường .
"Vậy giờ mày quay về đây sinh sống à ?"
"Ờ ~ ba tao nói rằng sẽ làm mọi cách để tao có thể trở thành ma thuật sư hehe....Ba tao tuyệt vời lắm ".
"V...Vậy..y...à.."-Sei'ichi đi chậm lại,cậu cúi mặt xuống.Có vẻ như câu nói của Kaito đã đụng chạm tới quá khứ của Sei'ichi.
"Tao xin lỗi ..tao không cố ý động chạm tới quá khứ của mày đâu..ờ ..thì..mày biết đấy..."
"KHÔNG SAO ĐÂU HAHA CON NGƯỜI AI CHẲNG CÓ LÚC SAI ~ PHẢI KHÔNG ?"
"à ..phải...phải rồi ahaha"
Cuộc nói chuyện đã khiến hai người quên rằng đã sắp muộn học .May mắn thay Sei'ichi vội nhớ ra.Cậu coi đồng hồ,nó đã điểm 7h50 phút.
"Còn 10 phút nữa là vào học rồi!! Nhanh lên Kaito !! Có gì muốn nói thì để sau đi !! Chạy..."
" Trễ rồi sao ? nhanh lên nào thằng mặt lờ.....hộc..hộc..."
Cả Sei'ichi lẫn Kaito chạy thục mạng đến học viện...
Hôm nay là ngày Kaito và Sei'ichi nhận lớp
Nhưng....
Họ đến trễ...
Mặc dù đã chạy thục mạng nhưng Kaito và Sei'ichi đã đến muộn 20 phút đồng hồ.Sei'ichi và Kaito vội vã lấy thẻ học sinh,lấy thông tin lớp họ sẽ học.
LỚ P MA THUẬT SỐ 5
Họ chạy thục mạng đến lớp học.
"BỌN EM XIN PHÉP VÀO LỚ P THƯA CÔ !!"
"??? "
Không khí lớp học im lặng.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sei'ichi và Kaito.Trông họ bây giờ thật lôi thôi,chắc là do họ đã chạy thục mạng khi đến học viện.
Nhưng...
'SAO lớp chỉ toàn là con gái thế này ?'
Sei'ichi ngó quanh .Cả một lớp học ngoài cậu và Kaito ra thì không một ai trong lớp học là đực rựa hết .Điều này làm Sei'ichi bối rối.
"Chẳng lẽ lớp này chỉ có 2 thằng đàn ông ?"-Hết dòng suy nghĩ này đến dòng suy nghĩ khác chồng chéo lên trong đầu Sei'ichi .Cậu ấy thấy khó xử
"Nè ... em ? Ờm ...Sei'ichi..Kirihara phải không ? Vào lớp đi em .Bạn em đã ổn định được chỗ ngồi rồi đó "
Ơ ??
"Vâng !! e xin lỗi "
Sei'ichi vội ngó quanh .Kaito đã ổn định được chỗ ngồi lúc nào mà cậu chưa hề hay biết .Sei'ichi ngó quanh, lúng túng tìm một vị trí còn trống ở lớp để làm vị trí ngồi của mình .Chỉ còn duy nhất dãy thứ 3 gần cửa sổ là còn để trống một ghế chưa có ai ngồi.
"Em sẽ ngồi cạnh Kurumi .Dãy thứ 3 gần của sổ còn một chỗ trống và em sẽ ngồi ở đó nhé ,được chứ Kirihara ? "
'"Dạ vâng "
Sei'ichi nhận chỗ và ngồi xuống vị trí được cô giảng viên chỉ định .Cả lớp học đổ dồn mọi ánh mắt về cậu,đùng đùng sát khí như muốn nói với cậu rằng có chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu.
"Họ đang nhìn mình sao?Sao mình thấy bất an quá vậy?"
Suy nghĩ trong đầu Sei'ichi ngày càng chồng chất .Sự khó hiểu và liên tiếp các câu hỏi được đặt ra trong đầu Sei'ichi.Cậu quay mặt sang bên cạnh .Và rồi ...
Một cô gái...
Mái tóc bạch kim ,đôi mắt xanh dương thường thấy ở những người nước ngoài ,làn da trắng nõn,khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm Body phải xếp dạng chuẩn trên từng milimet .Thật lòng mà nói,rất khó để có thể tìm ra được ngôn ngữ phù hợp nào để có thể diễn tả được hết vả đẹp của cô ấy .Chắc hẳn cô ấy là một học sinh ngoại quốc.Sei'ichi thật may mắn khi được ngồi cạnh với một người xinh đẹp như cô nàng.Cậu ấy đang tính bắt chuyện với cô ấy...
BỖNG ??...
CÔ NÀNG QUAY MẶT SANG NHÌN CHẰM CHẰM VÀO SEI'ICHI CỨ NHƯ THỂ CẬU LÀ NGƯỜI TỪ HÀNH TINH KHÁC ĐẾN VẬY.
"GHÊ TỞM QUÁ ~ ngươi nên cảm thấy hạnh phúc vì đã được ban cho cơ hội ngồi cạnh ta đi tên thường dân..
NGU NGỐC !!! BIẾN THÁI !!! Rác rưởi !!!"-tiếng nói của cô nàng xinh đẹp thốt lên .Sei'ichi nghe rất rõ....từng từ một
Ngu ngốc ? Biến thái ? Rác rưởi ? Câu nói của cô nàng xinh đẹp kia cứ như mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của Sei'ichi
"Cô nói cái gì !!!??? Cô nghĩ mình là ai chứ hả !!Có là ai thì làm ơn cũng đừng có xúc phạm tôi!!! "-Sei'ichi giận dữ nói lớn
"Cái..!! "
"Kurumi Ai và cậu học sinh nam kia !!Vui lòng trật tự !!! "
Cô giảng viên nói lớn .Nó có thị uy đến nỗi khiến cả lớp im phăng phắc,không một nhúc nhích .Mọi việc đã có thể đi xa hơn nếu như không có sự can thiệp từ phía cô giảng viên .
"Ổn định rồi chứ ?Các Em bắt đầu giới thiệu đôi chút về mình nhé ? hửm..m....Bắt đầu từ em ,cậu nhóc nam sinh kia "-Cô giảng viên trỏ tay về phía Sei'ichi
"Vâng ~"
Sei'ichi bước lên bục giảng .Cậu ấy giật mình ,nhanh chóng phủi chiếc áo lôi thôi của mình đứng lên bục giảng dưới cái nhìn của một tập thể lớp thành viên hầu như chỉ toàn là con gái.Bọn họ nhìn chằm chằm vào Sei'ichi cứ như cậu ấy là một người ngoài hành tinh vậy .Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.
"À ờm...mình tên là Kirihara Sei'ichi.Từ nay mong được mọi người giúp đỡ,cảm ơn "-Sei'ichi cúi đầu
"Cô là chủ nghiệm khóa E-bộ môn giả kim thuật ,Miya Natsukawa .Mong từ giờ cô và em sẽ hợp tác nhiều hơn "-cô chủ nghiệm vỗ vai Sei'ichi rồi chìa bàn tay ra mỉm cười .Có vẻ như cô ấy là người rất tâm lí với học sinh .
"Dạ vâng "-Sei'ichi bắt tay với cô Natsukawa.Đôi bàn tay ấy mềm thật .Điều này làm Sei'ichi thấy có phần ngại ngùng bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được chạm tay vào một người phụ nữ .
Sei'ichi trở về chỗ ngồi của mình .Cô gái ngồi cạnh cậu đang đằng đằng sát khí lườm cậu .Có lẽ lời to tiếng vừa rồi với cô nàng Kurumi kia đã khiến cô ấy có ác cảm không tốt với cậu.Cậu cố quay mặt đi để tránh cái nhìn không mấy thiện cảm của cô ấy .Sei'ichi định sẽ xin lỗi cô ấy trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu cụ thể là sau giờ này .
<TIẾNG CHUÔNG VANG>
Vừa mới nhắc khỏi miệng]
Tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng giờ học đã hết .Sei'ichi đang thấy áp lực do cậu không biết nên phải xin lỗi cô ấy như thế nào cho hợp tình hợp lí.
THÔI THÌ LIỀU ĂN NHIỀU THÔI !!
Suy nghĩ hiện lên trong đầu Sei'ichi .Cậu đứng dậy ,bước tới chỗ của cô nàng Kurumi xinh đẹp kia .Cô ấy cũng đứng lên nhìn thẳng vào cậu như muốn nói điều gì đó.Sei'ichi tiến tới chỗ cô nàng
"Vừa rồi...mì..nh...đã hơi to tiếng với cậu...cho mình xin..." –Sei'ichi lúng túng
Chưa nói được hết câu cô nàng kia tỏ vẻ giận dữ
"Từ trước đến giờ chưa ai dám to tiếng sỉ nhục ta hết.Vậy mà hôm nay....ngay từ ngày đầu tiên ta đến học viện này...một tên thường dân.."
"Cho mình xin lỗi vì đã có phần to tiếng với cậu ...nhưng.."-Sei'ichi đang cố làm cho Kurumi nguôi giận
"Ta cóc cần lời xin lỗi từ một tên thường dân"-Kurumi càng bực tức thêm
"Là do cậu nói mình trước mà ? Tại sao cậu vô lí vậy ? Đáng lí cậu mới phải là người xin lỗi chứ không phải mình mới phải !!! Mình đã cố bắt chuyện với cậu một cách thân thiện hết mức có thể rồi ! "
Sei'ichi tỏ ra bực tức với Kurumi khi câu xin lỗi của cậu không được chấp nhận .Thay vào đó cậu còn bị cô nàng sỉ vả thêm .
"TA THÁCH ĐẤU VỚI NGƯƠI,MỘT TRẬN LFW !!"
Cái.. !! ???
Sei'ichi không hiểu cô ấy nói gì
"Chậc...ngươi không nghe rõ sao tên thường dân ?
Ta nói là ta thách đấu ngươi.Ta và ngươi..một trận LFW"
Có vẻ như cô nàng đang rất tức giận .Cô quát Sei'ichi .Có vẻ như cả lớp đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
"Ồ Tiểu thư danh giá thách đấu với tên con trai kia ư ? Như thế này thật sỉ nhục cô ấy quá đi "
"Hắn ta không thể thắng nổi cô ấy đâu "
"Tên con trai kia là đối thủ của cô ấy ư ? Thiệt tình trông hắn cứ lù khù sao ý ?"
Hàng loạt lời bàn tán của cả lớp đan xen vào nhau .Có vẻ như cô nàng này khá mạnh .Nhưng lúc này Sei'ichi đang mất bình tĩnh
ĐƯỢC THÔI !! Tôi chấp nhận !!
Câu nói được thốt ra từ sự bực tức của Sei'ichi dành cho Kurumi .Cậu ấy đã nói gì vậy ?
"Được lắm,ta rất mong đợi câu trả lời này của ngươi đấy tên thường dân .Ta bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về tên lù khù như ngươi đấy ! Hửm ....Ta sẽ thắng ngươi một cách nhẹ nhàng nhất có thể .TEHHE !!"- Giọng nói của cô nàng đầy mỉa mai
"Khoan đã ....."-Sei'ichi đâu muốn nói như vậy .Câu trả lời của cậu chỉ là do bộc phát .Sei'ichi đang cố giải thích
"Sau giờ khai giảng ở khu luyện tập .Ta sẽ chờ ngươi ở đó và đừng có thất hứa đấy tên thường dân .Bằng không ta sẽ thẳng tay xóa sổ ngươi khỏi bản đồ Việt Nam luôn !!"
Kurumi lặng lẽ đi thẳng ra ngoài
Cô ấy đùng đùng sát khí ....
Có lẽ Sei'ichi đã gây chuyện với nhầm người rồi .Một người <không phải dạng vừa> bởi chỉ có những người tự tin mới có thể thẳng thừng khẳng định chiến thắng như thế.
Có lẽ cô nàng này thuộc dạng khá nổi tiếng ở Học viện
Bởi khi Sei'ichi bước ra khỏi lớp,cậu thấy mọi người xôn xao bàn tán về chuyện giữa hai người .Thậm chí ở Bảng tin còn có cả tin tức về vụ này nữa
CÁI GÌ ĐÂY??
Con gái của tập đoàn CSA thách đấu với tên nam sinh hạng bét
Cô ấy là con gái của tập đoàn nổi tiếng à ??
Mà khoan....
Tập đoàn CSA ??
Đó chẳng phải là tập đoàn cảu chính phủ mà Sei'ichi hay thấy mấy ông CEO ở đó xuất hiện trên tivi hàng ngày sao ???
Một tập đoàn luôn giúp đỡ phe Cộng hòa về việc huấn luyện các pháp sư giỏi nhất cả nước
Một tập đoàn được mệnh danh là
<cánh tay phải của nhà nước>
Bởi họ đã giúp đỡ rất nhiều cho đất nước khi đó đang bị chia rẽ bởi 2 phe đối lập và cộng hòa ??
Thế hệ của họ luôn sản sinh ra những pháp sư kì tài bậc nhất ,những người bảo vệ phe cộng hòa
VÀ...
KURUMI LÀ CON GÁI CỦA CEO TẬP ĐOÀN ?
Vậy có nghĩa là cô ta rất mạnh ??
Thôi xong...
Nhìn tờ tin tức mà Sei'ichi như muốn rụng rời
"Á...."
Đột nhiên cậu cảm thấy đau đầu dữ dội
Trước đây Sei'ichi đã từng trải qua rất nhiều cơn đau đầu nhưng hôm nay,cậu cảm thấy cơn đau ấy rất dữ dội .Nó như chiếc đinh đóng thẳng vào đầu vậy .Sei'ichi tái mặt ,cậu như sắp ngã khụy...
"Sei'ichi ? Nghe tao nói không Sei'ichi ? Ê !!! "
Sei'ichi giật mình quay sang .Đó là Kaito
"Tao gọi mày mấy lần rồi đấy ~ Mày định cho tao ăn bơ luôn hả thằng lờ ?"
"À không...không có gì,chỉ là tao đột nhiên cảm thấy không khỏe thôi"-Sei'ichi nói với vẻ mệt mỏi
"Thế mà tao cứ tưởng mày bị làm sao .Thật sự lúc nãy tao nhìn mày thấy mày xanh xao lắm ? Không khỏe à"
"À...ừm...đúng là hôm nay tao cảm thấy hơi thiếu ngủ ... Hôm qua háo hức quá nên tao cũng thức trắng đêm luôn"-Sei'ichi nói ấp úng .Cậu ấy không muốn cho Kaito biết về chuyện vừa mới xảy ra
"Thế à ? Haizz vậy mà tao cứ tưởng mày bị cái gì nghêm trọng lắm cơ "
"Nghiêm trọng cái gì chứ haha ..."
Sei'ichi cùng Kaito đi một vòng quanh học viện .Khuôn viên học viện quả thật rất rộng .Khuôn viên được bố trí những hàng cây xanh trải dài quanh học viện ,Những tấm băng rôn khai giảng được treo ở ngay trước cánh cổng bước vào học viện .
Oái !!!
Trong người Sei'ichi bỗng nhiên nóng ran ,cậu cảm thấy có gì đó khó chịu .Cảm giác cứ như trong người Sei'ichi đang thôi thúc một thứ gì đó .Cậu thấy bất ổn .Cứ như mọt ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu vậy .Nóng quá !
"Tỉnh dậy đi hỡi quỷ vương Satan đang trú ngụ kia ơi~ "
"Ai ? Ai đó "-Trong tâm trí ,Sei'ichi tự hỏi chính mình
"ê Ê ..Ê !!! Mày nghe tao nói gì không đó ?"
"Ơ "-Sei'ichi giật mình quay mặt về phía Kaito .Người cậu nhễ nhại mồ hôi
"Thiệt tình,tao thấy mầy hôm nay cứ sao á ? Hút lá đu đủ à ? Hay lá dong ? Thật lòng mà nói tao thấy mày cứ như thằng mất hồn ấy ? "
"À không...không...tao có bị gì đâu haha chắc do ngủ không đúng điều độ thôi ahaha"-Sei'ichi cười gượng
"HỬM ?.....Thật là mày ổn không đấy mày ?Mày đang toát mồ hôi kìa ?"
"Thật mà...Nói xạo tao buscu mày lun"-Sei'ichi quay ngoắt mặt đi
"Thế thì ô tô kê rồi,tao lo mày nãy giờ .Nào,giờ thì đi ra khán phòng đê sắp khai giảng rồi đó mày .Tao coi bản đồ rồi ,lối này ,ĐI !!! "-Kaito vội vã chạy ra khán phòng
"Chờ...chờ tao đã..hộc ..hộc "
Thật kì lạ ???
Rõ là Sei'ichi đã nghe thấy tiếng nói nào đó cơ mà ?
Nhưng tại sao khi Sei'ichi ngó lại thì cậu không hề thấy bất kì một ai khác,ngoài cậu và Kaito
"Chắc do mình nghe lộn rồi ..haizzz"-Sei'ichi vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình

"ẶC"
Ra là thằng lỏi Kaito nhanh nhanh chóng chóng đến dự khai giảng là để ngắm gái .Bản tình trăm năm không đổi
"Nè ? sao mày cứ ngắm suốt nãy giờ vậy ? Tụi nữ sinh đang nhìn mày với tao kìa "
"Im để tao triển khai công việc ! Mày không thấy đây là thiên đường sao ? Chỉ có hai anh em ta và một núi gái ở đây ~~"-Kaito nở nụ cười nguy hiểm
"Anh em cái quần gì vời mày...xì "-Sei'ichi làu bàu
Sei'ichi và Kaito đến sớm .Họ lựa hàng ghế đầu để khi khai giảng có thể có góc nhìn <tinh tế> nhất .Nhìn có vẻ Kaito rất háo hức nhưng Sei'ichi thì sao ? Trái ngược hoàn toàn .Cậu đang bị các nữ sinh của trường nhìn chằm chằm với thái độ khinh bỉ .Có vẻ như ngày đầu ,hai cậu học trò đã không gây được ấn tượng mấy tốt đẹp cho lắm
"Eo ơi sợ quá ... Hai tên kia cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình "
"Chắc hẳn hai tên này là biến thái "
"Tên biến thái kia là tên đã sỉ nhục Kurumi đó ,nhìn mặt thộn thấy sợ "
"Mình sẽ phải học cùng trường với hai tên biến thái kia ư ? Eooo.."
"Tớ sợ quá hix ~ "
Những tiếng rì rầm to nhỏ không thể nào lọt qua tai của Sei'ichi .Cậu nghe rất rõ .Ánh mắt của cả khán phòng đổ dồn về phía cậu và thằng bạn <mê gái> kia .
"Nè...Kai...Kaito....tao nghĩ mày nên"
"Ừ tao biết ...tao biết rồi không cần mày nói đâu"-Kaito nhanh chóng trả lwoif mà không để Sei'ichi nói hết câu .Chắc nó còn không hề biết Sei'ichi định nói với nó cái gì
CHÚ Ý
Giờ khai giảng sẽ bắt đầu trong vài phút nữa
Yêu cầu các học viên ổn định chỗ ngồi của mình
Nhắc lại
...............
"Cuối cùng cũng bắt đầu ~ haizzz"-Sei'ichi thở dài
Các học viên bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi .Khi đã ổn định xong thì cũng chính là lúc giờ Khai giảng bắt đầu diễn ra .Một cô gái bước ra từ phía cánh gà .Cô ấy có một thân hình hấp dẫn và nó khiến Sei'ichi phải ngước mắt nhìn theo .
"Chào mừng tất cả các em đã đến với học viện này .Tôi mong từ nay về sau chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn .Các bạn là những người đã vượt qua vòng thi đầu vào đầy khó khăn để có thể ngồi được ở đây,học viện Q .Nhưng các bạn nên nhớ ,đừng vội đắc ý bởi nơi đây không giống như các bạn có thể tưởng tượng đâu .Hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan khi ở học viện Q .Nhưng dẫu sao,nhân danh hiệu trưởng ở đây,tôi nhiệt liệt hoan nghênh các bạn khi các bạn đã vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của chúng tôi,học viện Q .Tôi là Shiena Nishikawa ,30 tuổi ,hiệu trưởng học viện Q .Từ giờ,mong được giúp đỡ các bạn nhiều hơn ,những học viên ưu tú ở đây ".
Cô gái ấy đứng trước bục phát biểu và nói vào chiếc micro một cách dõng dạc với tất cả khán phòng .Cơ mà ,cô gái có thân hình quyến rũ ấy là hiệu trưởng !!?? Đùa à ?? vậy đó không phải cô gái mà là bà cô sao ? 30 tuổi ? Wtf .Lúc này Sei'ichi không thể tin vào mắt mình
"Bà hiệu trưởng <bốc lửa> quá nhể đúng không ?"-Kaito nói nhỏ vào tai Sei'ichi
"ỪM...Công nhận với mày"
Giờ khai giảng thật im lặng ,khác xa với lúc xì xào của giờ nghỉ giải lao .Nhưng kệ đi,Sei'ichi thích cái không khí im lặng này .Cậu vẫn chăm chú nhìn lên phía khán đài.
"Và giờ ,tôi xin giới thiệu với các học viên người sẽ là hội trưởng hội học sinh ở đây,được dựa theo kết quả bỏ phiếu của các giáo viên ma pháp trong học viện ...... "
"Khát nước quá haizz "-Sei'ichi với lấy chai nước khoáng và mở nó ra ,uống
KURUMI AI !!!
"Cái ....!!! "-Sei'ichi bị sặc
Vậy là xong rồi...
Sei'ichi sẽ chịu cảnh khổ cực dưới bàn tay của cô ả hội trưởng hội học sinh kia xinh đẹp Kurumi Ai kia .Qủa đúng như các cụ có câu <các cậu có c....> à lộn <đời là bể khổ>
"Mời em Kurumi Ai bước ra khán đài để phát biểu và nói đôi lời về suy nghĩ của mình"-Bà cô hiệu trưởng dõng dạc
Cô nàng tân hội trưởng hội học sinh bước ra .Cô ấy nhìn chằm chằm vào vị trí của Sei'ichi .Cô ấy giận dai vậy sao ? Sei'ichi thấy Kurumi đang nhìn cậu ,ánh mắt như muốn cho cậu lên bàn thờ .Có lẽ lát cậu nên xin lỗi..
"Xin chào các bạn,tôi là Kurumi Ai,từ nay tôi sẽ là hội trưởng hội học sinh ở học viện này .Mong được giúp đỡ "
Bla Blô Bla Blô (đoạn này nhỏ Kurumi đọc diễn thuyết nên các độc giả không nên quan tâm mà có quan tâm thì tác giả cũng lười nên không ghi nguyên cả bài diễn thuyết ra đâu ahihi ^^ )
Bài diễn văn dài quá .Sei'ichi không hề nghe bất cứ một cái gì về bài diễn văn của Kurumi .Sao mấy học viên có thể nghe chăm chú như vậy được nhỉ? Sei'ichi ngó sang chỗ Kaito.Hình như thằng Kaito đã cao chạy xa bay đi đâu maatstieeu mà cậu không biết từ khi nào .Sei'ichi ngước lên nhìn Kurumi ..."Bài diễn thuyết kết thúc chưa nhỉ ?"
XIN HẾT...
"Kết thúc rồi ..!?"
"Tôi xin nói thêm một vấn đề nữa ,nó không liên quan gì đến việc tôi là hội trưởng hay gì đó cả mà nó liên quan tới lời thách đấu giữa tôi và tên thường dân Sei'ichi Kirihara"
"WTF ????"-Sei'ichi giật nảy lên khi Kurumi nhắc tới cậu
"Như mọi người đã biết,tôi đã thách đấu với tên Kirihara,là tên ngồi ngay dãy ghế đầu tiên đây .Và giờ,tôi muốn mọi người kể cả cô hiệu trưởng có mặt ở đây phê duyệt về trận đấu giữa chúng tôi,một trận LFW,với điều kiện hết sức thú vị...."-Cô nàng nhìn Sei'ichi đầy kiêu hãnh
"Chờ...chờ đã...tôi.."-Sei'ichi đứng phắt dậy .Cậu định giải thích với Kurumi rằng lời châp nhận của cậu chỉ là vô thức
" Kẻ thua cuộc sẽ cuốn gói khỏi học viện này !!! Ngay và luôn !!! Dẫu sao tôi cũng cảm thấy khó chịu khi có một tên con trai theo học ở một học viện danh giá như này...hơn thế nữa hắn là một tên T-H-Ư-Ờ-N-G D-Â-N...."
"Nè...vừa phải thôi nhé !!! Tôi đã xin lỗi cô rồi cơ mà "
Kurumi có vẻ không mảy may đến lời nói của Sei'ichi
Cô nàng quay mặt qua phía hiệu trưởng với vẻ mặt tự tin
"Vậy ,cô sẽ chấp nhận để cho trận đấu giữa bọn em diễn ra chứ ,Shiena Nishikawa-Sensei ?"

Shiena Nishikawa,cô hiệu trưởng có body <bốc lửa> đang ngồi ở vị trí dành cho giáo viên.Cô ấy quay sang nhìn Sei'ichi khiến cho cậu thấy bất ổn .Cô ấy bỗng cười mỉm ,Sei'ichi bắt đầu lo lắng
"Được thôi,nghe có vẻ hay đấy ;3 Một trận đấu LFW ? Tôi cho phép trận đấu của hai em diễn ra đấy ....Còn các em thấy sao"-Shiena nhìn về phía các nữ sinh
"Tán thành"
"Em đồng ý"
"Kurumi cố lên "
Toàn bộ học viên hò reohào hứng .Chẳng lẽ Kurumi được mọi người quý mến đến thế ?Mà cũng đúng thôi bởi dù sao cô nàng cũng là con gái của tập đoàn CSA danh giá cơ mà chứ đâu như cái tên Sei'ichi Kirihara chỉ biết qwerty hằng ngày và không có đến một người bạn nào ra hồn .
"Haizz vậy mình sẽ phải đấu với cô ta à ?Cô ấy có vẻ rất mạnh .....thua con gái.....Haizzz thôi thì mình bỏ cuộc cho nhanh "-Sei'ichi thở dài
Tôi xin đính chính lại thể thức thi đấu !!
WHAT ĐỜ HEO ???
Hiệu trưởng Shiena cười một cách nguy hiểm .Nãy đến giờ cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Sei'ichi .Sei'ichi không hiểu nụ cười ấy ám chỉ cho điều gì .Có gì đó sắp diễn ra ,theo một chiều hướng tiêu cực .
"Tôi sẽ không dài dòng văn tự nữa ~ Vào vấn đề chính luôn.....
Người thua cuộc sẽ chịu bất kì hình phạt nào của người chiến thắng
Mọi người thấy thế nào ? Hào hứng chứ phải không ~desu"
"Thôi .... Thế là xong rồi "-Sei'ichi lo lắng
"Yeahhhhhhhh ! Tán thành "
Cả khán phòng vốn đã ồn ào từ trước giờ đây còn ồn ào hơn bao giờ hết .Mọi người đều thấy rất thích thú về trận đấu sắp diễn ra sau giờ khai giảng này .Chỉ riêng Sei'ichi,cậu ấy không hề thấy hào hứng chút nào bởi nếu cậu để thua thì cậu sẽ phải làm theo lời sai khiến của Kurumi-cô nàng ngồi cạnh cậu .Thế chẳng khác gì nô lệ cả
Sei'ichi đang có ý định bỏ cuộc

"À ....Ờm ...liệu Sei'ichi có thể bỏ cuộc được không ? Tôi thấy trận đấu này không có phần công bằng gì hết.....Chẳng là cậu ta là học viên đứng cuối về điểm kiểm tra đầu vào hay sao ?"
Cô Natsukawa đang nói đỡ cho Sei'ichi .Ít ra vẫn còn có người đứng về phía Sei'ichi .
"Cố lên cô ơi ,nói đỡ giúp em đi cô ,cảm ơn cô "-Sei'ichi đang tự nói với chính bản thân mình
KHÔNG ĐƯỢC !!!
" ? "
"Một hành động bỏ cuộc chẳng khác nào dẫm đạp lên lòng tự tôn của chính mình .Tôi sẽ không cho việc này xảy ra ,tại học viện Q này .Và ,nếu như có bất kì học viên nào bỏ cuộc trong trận đấu thì tôi sẽ cho đó là hành động mang tính chất chống đối ,và học viên đó sẽ bị đuổi học .Một trận LFW là một trận đấu được ăn cả ngã về không .Vì thế tôi sẽ không cho phép bất kì học viên nào được bỏ cuộc "
"Nhưng mà...thực lực của cậu ấy..."
"Xin lỗi nhưng tôi đã cho phép trận đấu diễn ra...tôi sẽ không rút lại lời nói bởi tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình "
"....Vâng ...."
Dù cô Miya đã cố gắng nói khó cho Sei'ichi nhưng có vẻ như hiệu trưởng không mảy may đến .Lạnh lùng một cách đáng sợ .
"Vậy mình không còn đường lui rồi ....Thôi thì chịu nghe nhỏ Kurumi sai bảo vậy "-Sei'ichi thở dài
"Vậy trận đấu sẽ được diễn ra sau giờ khai giảng này tại sân đấu tập sau khuôn viên trường...Mong mọi người sẽ đến coi sự thua cuộc một cách nhục nhã của tên Kirihara...fufu"-Kurumi nói với giọng mỉa mai vào chiếc micro
Thật khó có thể tin có người lại tự tin đến vậy
VÀ THẾ LÀ.....
Giờ học khai giảng trôi qua một cách nhanh chóng
Phần lớn mọi người đều bàn tán về trận đấu sắp tới diễn ra .Có vẻ Sei'ichi sẽ thua một cách đầy nhục nhã ,trước mặt các nữ sinh và bị đánh bại
Sau giờ khai giảng,Sei'ichi đi thẳng ra khuôn viên trường
Cậu nằm lên chiếc ghế băng được kê gần gốc cây cổ thụ
Ánh mắt Sei'ichi đầy xa xăm
Cậu ấy đang nghĩ về một thư gì đó
"Vậy là mình sẽ lại phải xài đến thanh kiếm rồi .Thiệt tình mình không muốn xài đến nó một chút nào ..."-Sei'ichi thở dài
<Thi Triển MA Pháp>
Một thanh kiếm xuất hiện trên tay của Sei'ichi .Trông thanh kiếm này không khác gì một thanh kiếm bình thường,thậm chí nó còn trông có vẻ cũ kĩ .Thanh kiếm có một viên nạm đỏ như máu đính trên chuôi kiếm,thật kì lạ
"Yo ~ chuẩn bị xong xuôi chưa "
Là giọng của Kaito .Sei'ichi ngước lên
"Thằng lỏi bây giờ mới chịu quay lại à"-Sei'ichhi nói gắt
"Xin lỗi xin lỗi,tao đâu có định bỏ đi giữa chừng đâu chẳng là tao có việc với mấy em nữ sinh ở đây ahihi"-Kaito đắc chí
"Hay lắm đệt mợ mầy...."
"Thế.....tính đánh thật à ?"
"Ờ ...chứ tao biết làm sao ?"
"Mày tính bán rẻ lòng tự trọng của mình à ? Nếu thua thì mày khác gì làm nô lệ cho con nhỏ kia"-Kaito lo lắng
"Còn hơn là tao bị đuổi học ~Tao đã cố gắng chỉ để có được ngày hôm nay thôi đấy "-Sei'ichi cười
"Ờm...chắc mày nói đúng "
Kaito dù là một thằng sát gái nhưng có vẻ qua cuộc trò chuyện ,Sei'ichi thấy rằng Kaito vẫn quan tâm đến mình.Cậu quyết sẽ đấu hết mình với Kurumi ,bất kể thắng bại ra sao
"Cơ mà.....vũ khí ma pháp của mày đây à ? Sao tao thấy nó......"
"Đẹp lắm phải không ?"-Sei'ichi mỉm cười
"...Nhìn như thanh sắt rỉ không hơn không kém"
"Ặc..."
Chú ý
Học viên SEI'ICHI KIRIHARA
Vui lòng đến sân đấu tập số 2
Nhắc lại
................
"Kìa Sei'ichi,quyết chiến với con nhỏ kiêu căng đó đi"
"Ô tô kê"
"Cố lên nhé người anh em .Tao sẽ ra sau còn bây giờ,vòng qua kí túc xá nữ cái đã ahihi"-Kaito vẫy chào Sei'ichi với cái mặt phởn
"Kể ra thằng lỏi nó cũng tốt đấy chứ..."-Sei'ichi tự nhủ


Sei'ichi đi đến sân đấu tập số 2
OA
Trên khán đài đã có hàng trăm nữ sinh đang ngồi trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa Sei'ichi với Kurumi .Điều này làm cho Sei'ichi có phần căng thẳng bởi nếu thua ,cậu sẽ thua trước mặt toàn bộ học viên
"Cố lên Kurumi "
"Cho tên đó nếm mùi đi Kurumi"
"Kurumi !!! FIGHTING "
"Đám đông cổ vũ nhiệt tình cho cậu ta ghê "-Sei'ichi nói nhỏ
Sei'ichi bắt đầu tiến vào sân đấu .Sei'ichi hơi lo nhưng cậu sẽ chiến đấu hết mình .Mặc cho đối thủ có là dọc viên ưu tú hay ai đi chăng nữa bởi bây giờ,cậu không còn đường lui nữa rồi .
Cô Shiena bước đến ngó hai người một hồi lâu.Cô ấy sẽ là trọng tài trận đấu này và tuyên bố người chiến thắng sẽ là ai
Sei'ichi bước vào sân
Kurumi đã đứng ở ngay trước mặt cậu
"Sẵn sàng chịu chết chưa tên nô lệ ?"-Kurumi đắc ý
"Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có thể "-Sei'ichi mỉm cười
'Mời hai học viên tiến đến kết giới để thi triển ma pháp'
Kurumi bước vào bên trong kết giới . Giơ tay lên phía trước ,cô nàng bắt đầu thi triển
Hỡi ngọn lửa âm ỉ đang gào thét
Hỡi dòng chảy ma pháp đang thổi bùng quanh ta
Ta,Kurumi Ai,ma thuật sư hệ Lửa
Nhân danh kẻ thách đấu
Ta,Kurumi Ai
Ta kêu gọi
<Thi Triển Ma Pháp>
-ĐÙNG-
Trên tay Kurumi xuất hiện một thanh kiếm .Thanh kiếm ấy bùng lên ngọn lửa dữ dội .Ngọn lửa ấy toát ra một lượng ma lực cực mạnh .
"Đó chẳng phải là thanh Excaribust-một trong bảy món vũ khí mạnh nhất thời đế quốc hay sao ?Tại sao cô ta lại có được thanh kiếm ấy ? Cô nàng này quả thật là không phải dạng vừa "-Sei'ichi thất thần khi nhìn thấy trên tay Kurumi là thanh gươm Excaribust-Một trong bảy thanh gươm có sức mạnh kinh khủng nhất
"Sao hả ,ngạc nhiên phải không ?Đây là món quà mà cha ta đã tặng cho ta đó ~ Sức nóng của nó có thể lên tới 1000 độ C đó ...đủ để thiêu cháy một tên như ngươi fufu ~ Nào ,xuất chiến đi chứ "-Kurumi giơ thanh Excaribust lên với vẻ mặt kiêu hãnh
"Tôi sẽ không chịu thua cô dễ dàng đâu !!!"
Hỡi công lí đang ẩn náu sau tấm màn che
Hỡi bóng đêm đang bao phủ quanh bầu trời
Tôi chấp nhận lời thách đấu
Tôi,Sei'ichi Kirihara
Yêu cầu
<Thi Triển Ma Pháp>
-ĐÙNG-

Tôi Xin Tuyên Bố Trận Đấu Bắt Đầu
Hồi báo hiệu từ cô Shiena vang lên ,Cả khán đài như bùng cháy .Sei'ichi và Kurumi đồng loạt lao đến
Mở màn trận đấu đã là màn so kiếm giữa thanh Excaribust trứ danh và thanh kiếm của Sei'ichi .Tiếng két két của hai thanh kiếm khi đọ sát làm cho trận đấu thêm phần hào hứng ngay từ phút đầu tiên .Cả sân đấu như bùng cháy bởi sức nóng mà thanh Excaribust tỏa ra,một sức nóng khủng khiếp .Có vẻ như Kurumi Ai đang chiếm lợi thế .Kurumi đang rất tự tin trong từng nhát đánh .Cô đang áp đảo Sei'ichi
CHOENG ! CHOENG ! CHOENG !
Những đường tấn công liên tiếp được tung ra
Sei'ichi không thể phản công lại .Cậu liên tiếp vung kiếm đỡ lấy từng đòn đánh của Kurumi tung về phía mình
"Không ổn rồi,nếu cứ như thế này,mình sẽ thua mất
Nhưng bây giờ với cục diện áp đảo như thế này làm sao mình có thể phản công lại cơ chứ ,hơn nữa thứ trên tay cô ấy đang cầm là thanh Excaribust-thanh kiếm không có đối thủ về khoản tấn công "
Sei'ichi đang tự nhủ trong đầu mình rằng cậu phải làm gì đó bởi nếu không,cậu sẽ bị thua một cách chóng vánh thôi
"Thế nào,Ngươi chịu thua chưa tên thường dân....Đỡ nè...."-Kurumi hét lớn
<Bộc phá thuật>
'ĐOÀNG'
Thanh Excaribust phát ra một nguồn ma lực lớn .Thanh kiếm hiện lên một vòng tròn ma thuật gì đó .Sei'ichi lùi lại nhưng đã quá muộn .Cậu bị trói lại bên trong vòng tròn ma thuật
"Đây là dạng ma pháp <bộc phá thuật> mà mình hay nghe đến sao ??ma thuật dạng trói buộc !!?? Không ổn rồi.... Mình phải thoát khỏi nó ngay"-Sei'ichi lo lắng
Kurumi nhìn Sei'ichi đang cố gắng thoát khỏi vòng tròn ma thuật của cô .Kurumi cười mỉm đầy khoái chí
"Qúa muộn rồi...Tên thường dân"
Thi triển bộc phá thuật
<Tiếng Nổ Lớn>
"Hự....."
Sei'ichi đã bắt đầu xuống sức .Cậu đã lĩnh trọn cú <bộc phá thuật> của Kurumi vào người .Sei'ichi đổ mồ hôi nhễ nhại,cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt
Cả sân đấu tập đã không hình dung được chuyện gì vừa xảy ra .Cú ra đòn vừa rồi là quá nhanh,nó nhanh đến mức Sei'ichi còn không kịp phản kháng được bất cứ điều gì .Sei'ichi bắt đầu ngã khụy bởi ma lực của cậu đã bị hút sạch
"Vừa rồi....Hộc.."-Sei'ichi bắt đầu chảy máu ở miệng
"Không sai ~ Ta đã hút cạn ma lực của ngươi
Bộc phá thuật vốn có khả năng hút đi ma lự c của kẻ đã dính đòn.Trong thời gian ngắn,một lượng lớn ma pháp từ vòng tròn ma thuật sẽ được đè lên kẻ đã dính đòn gây ra việc kiệt sức nhanh chóng. Và đồng thời,khi đó,lượng lớn ma lực từ kẻ dính đòn sẽ bị hút cho đến cạn kiệt"

"Vậy ma lực ....hộc...của ...tôi.....hộc...."-Sei'ichi cố đứng dậy
"Nói cách khác,Ngươi đã bị hút hết ma lực rồi tên ngốc .Và giờ,Ta sẽ kết liễu ngươi bằng chiêu cuối của ta,ngay tại đây,ngay và luôn....
"Hự..."-Sei'ichi cố gắng vung kiếm lên
Ma thuật bậc A
Thi triển
<Hỏa Phong Thuật>
Thanh Excaribust vốn đã bùng cháy giờ đây nó còn bùng cháy hơn nữa .Đúng như tên gọi của chiêu thức,Hỏa Phong,một cơn lốc được bao quanh bởi ngọn lửa lên đến 1000 độ C đang lao thẳng tới chỗ Sei'ichi .Cậu cần phải làm gì đó
Thi triển
<Lá Chắn Ma Pháp>
Sei'ichi nhanh chóng thi triển lá chắn ma pháp nhằm bảo vệ lấy chính mình dưới sức nóng và độ công phá của Hỏa Phong thuật .Sei'ichi đã chặn được nó nhưng do sức công phá của ma pháp này là quá lớn nên cậu đã bị hất văng ra phía sau .Cậu dự định sẽ sử dụng <Lá Chắn Ma Pháp> để cố gắng chống chọi lại với Kurumi hết sức có thể.Sei'ichi đã xây xát rất nặng dù cho cậu đã đỡ được cú <Hỏa Phong Thuật> . Hiện giờ,với lượng ma lực ít ỏi còn lại,Sei'ichi chỉ có thể giữ <Lá Chắn Ma Pháp> được tối đa 10 phút .Cậu sẽ làm hết sức mình
"Cũng khá lắm,ta cứ nghĩ ngươi sẽ ngỏm ngay sau cú ra đòn vừa rồi chứ ....hửm....thi triển <Lá Chắn Ma Pháp> để đỡ lấy <Hỏa Phong Thuật> của ta à ~ Ngươi cũng có năng lực đấy ,Sei'ichi Kirihara"
"Để cho bổn cô nương quá khen...hộc...Tôi rất lấy làm vinh dự đấy...hộcccc "-Sei'ichi đang ngày càng yếu đi trông thấy
"Ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc thì hơn....Với thể trạng thương tích đầy mình của ngươi cộng thêm với lượng ma lực ít ỏi kia thì ta nghĩ ngươi chỉ cùng lắm là có thể giữ tấm lá chắn được 10 phút nữa thôi .Ta sẽ cho ngươi cơ hội bỏ cuộc,rồi ta sẽ nói khó với hiệu trưởng,Ngươi sẽ không bị đuổi học đâu...Cứ tin ở..."
"Không bao giờ !!!'
Kurumi chưa nói hết câu thì Sei'ichi đã xen ngang ngay .Cậu quát lớn với Kurumi
"Tôi sẽ chiến đấu tiếp .. tuyệt đối...hộc...tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc .....Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và sẽ trở thành một Ma Thuật Sư "
"Ngươi làm ta bắt đầu có hứng thú rồi đó...Nhận lấy...Hâyyaaaa"

Lúc này,ở trên khán đài dành cho giáo viên ,cô Shiena và Miya đang theo dõi trận đấu qua màn ảnh rộng .Có vẻ như Miya đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của Sei'ichi
"Tại sao cô lại để cho Sei'ichi và Kurumi giao chiến với nhau ? Tôi thật không hiểu nổi ? Rõ ràng đẳng cấp giữa hai em ấy là hoàn toàn đối lập ? Một học viên đứng top đấu với một học viên đội sổ ? Điều này thật hết sức vô lí "-Miya phàn nàn về quyết định của Shiena
"Thế ư ? Tôi lại thấy chẳng có gì đối lập cả .Đây là một trận đấu rất thú vị đó chứ ?"-Siena cười mỉm đầy ẩn ý .Dường như cô ấy biết một số thứ gì đó
"Ý cô là sao cô Shiena !!! Tôi đang lo cho Sei'ichi đấy !!! Sao cô lại....."
"Cô Miya"
"Vâng ??"
"Cô nghĩ ai sẽ là người chiến thắng trận đấu này ? Kirihara hay Ai ?"
"Còn phải hỏi....Với cục diện trận đấu như thế kia thì tất nhiên....Ai...Sẽ thắng rồi...Một cách áp đảo"
Lúc này không khí giữa hai người trở nên im lặng
Shiena bỗng chốc đi ra khỏi sân đấu tập dù trận đấu vẫn còn chưa kết thúc
"Cô Shiena ? Cô đi đâu vậy ?Trận đấu còn chưa kết thúc mà ?"
Shiena đột nhiên đứng lại .Cô quay mặt ra sau nhìn Miya một hồi lâu rồi bỗng chốc mỉm cười
"Cô sai rồi ~ fufu"
"Cô nói sao ...Tôi không nghe rõ..."
Rầm ' <tiếng đóng cửa>
Chưa để Miya nói hết câu,Shiena đã nhanh chóng bước ra ngoài một cách đầy im lặng.
"Cô ấy nói gì vậy nhỉ ?"-Miya tự lẩm bẩm trong miệng


Quay trở lại với trận đấu giữa Sei'ichi và Kurumi .Lúc này,Sei'ichi vẫn đang cố gắng chống cự càng lâu càng tốt để có thể tìm ra cơ hội phản công .Nhưng có vẻ kế hoạch của Sei'ich đã đổ bể khi Kurumi không để lộ ra bất kì điểm yếu nào .Và quan trọng hơn,lượng ma lực của Sei'ichi đã gần như cạn kiệt,chỉ đủ để kéo dài <Lá Chắn Ma Pháp> vỏn vẹn được vài phút nữa
"Ngươi vẫn chưa chịu đầu hàng sao ?Nếu ngươi mạo hiểm dùng hết lượng ma lực còn lại thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân..."-Kurumi nói với Sei'ichi
"Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách ... Hộc...Cho nên, đừng lo cho tôi "
"Ai...Ai thèm lo cho ngươi chứ,tên ngốc .Tiếp chiêu"-Kurumi ấp úng
<Bộc Phá Thuật>
<Hỏa Phong Thuật>
Liên tiếp là những đòn đánh trực tiếp lao tới Sei'ichi .Cậu ra sức đỡ lại tất cả và <lá chắn ma pháp> đã dần yếu đi
"Chết tiệt,tình hình này mình không thể sử dụng lá chắn ma pháp được nữa rồi .Phải liều thôi ....Các cụ có câu <liều ăn nhiều> mà !!! "
Ngừng thi triển
<Lá Chắn Ma Pháp>
Tái sử dụng
<Kiếm thuật>
Sei'ichi ngừng sủ dụng lá chắn ma pháp .Cậu rút kiếm ra và lao thẳng tới Kurumi .Cậu sẽ định dùng thanh kiếm của mình đánh trực diện vào Kurumi
"Ngu ngốc "-Kurumi mỉm cười
<Thi triển>
<Rào Cản Tai Ương >
"Cái !!!...."-Sei'ichi khụy xuống
"Ta biết ngươi sẽ suy nghĩ nông nổi mà lao tới đánh với ta mà .Do đó,ta đã bí mật giăng <Rào Cản Tai Ương > lên xung quanh ta để khi ngươi lao tới,ta sẽ lập tức kích hoạt nó"
"Mình chưa từng nghe thanh Excaribust có loại ma pháp như thế này...Đây chẳng lẽ ?"-Sei'ichi thấm mệt
"Không Sai
<Rào Cản Tai Ương >
Là loại ma pháp do chính ta sáng tạo nên
Ta là ngươi dầu tiên biết đến việc thanh Excaribust có thể thực hiện loại ma pháp cao cấp như thế này
Một khi đã thi triển
<Rào cản tai Ương > sẽ được triển khai ở một vùng chỉ định
Khi kẻ địch ở trong vùng dược hỉ định đó lập tức chúng sẽ bị khắc chế và không thể di chuyển trong một thời gian nhất định...
Đó là cây át chủ bài dẫn đến mọi trận chiến thắng của ta trên mị đấu trường
Nào !
Khôn hồn chịu trói nha ~ Nô lệ Sei'ichi-kun "-Giọng Kurumi đầy mỉa mai
"Vậy là trận đấu kết thúc rồi sao ?Mình sẽ làm nô lệ ? "-Sei'ichi thở dài
Kurumi vung thanh Excaribust lên ,chĩa thẳng vào Sei'ichi
"Vậy là kết thúc trận đấu"
"Tên đó cầm cự cũng được lâu phết ý nhỉ ?"
"Kurumi vẫn bất bại"
"Đáng đời,dám sỉ nhục Kurumi cao quý à haha"
Trên khán đài,có lẽ đám đông đang chuẩn bị đi về bởi phần thắng đã nằm chắc trong tay Kurumi .Nhưng khoan.....
"Cái này là vì dám sỉ nhục ta,tên nô lệ "-Kurumi hét lớn
Thi triển
<Hỏa Phong Thuật>
Sei'ichi không thể cử động được do cậu đã bị khắc chế bởi ma pháp của Kurumi .
Cậu không thấy có gì là bất ngờ cả khi không thể làm được gì
Dù sao Kurumi cũng là học viên ưu tú của học viện cơ mà
"Thôi thì làm nô lệ cho nhỏ sai vặt vậy hì hì"-Sei'ichi gượng cười
OÁI !!!
"Sei'ichi ! Coi chừng ! "-Đó là tiếng của cô Miya.Cô ấy lo lắng cho Sei'ichi
Tỉnh dậy đi hỡi quỷ Satan đang trú ngụ bên trong cơ thể kia
"KHÔNG !!!"
TRỖI DẬY ĐI
"KHÔNG ! DỪNG LẠI !"
Cơn đau đầu dữ dội khi nãy lại xảy đến .Đầu Sei'ichi đang đau quằn quại ,đau đến nỗi khiến cậu ngã khụy
"Đau !!! Đau quá !!! Đầu của mình !!! Đau chết mất !!! "
"Sei'ichi ! Né đi "-cô Miya hét lớn
Sei'ichi giật mình,cậu đã dường như quên mất trận đấu đang diễn ra và nó chưa kết thúc .Cậu đã ngã khụy vì kiệt sức nên không thể né được <Hỏa Phogn Thuật> của Kurumi tung về phía mình ,dù cho <Rào Cản Tai Ương > đã hết hiệu nghiệm
"Sei'ichi !!! "-cô Miya đang rất lo lắng cho tình trạn hiện tại của Sei'ichi nhưng cô ấy khôn thể can thiệp
TỈNH DẬY ĐI
Á...TÔI... !
ĐOÀNG !!!
Sei'ichi lĩnh trọn sức nóng lên đến 1000 độ C từ thanh Excaribust ,từ <Hỏa Phong Thuật> tung ra .Sức nóng khủng khiếp khiến cho vị trí của Sei'ichi lúc đó trà ngập trong làn khói dày đặc
"Không !"-cô Miya ôm đầu quay mặt đi như không muốn chứng kiến diễn biến về trận đấu của Sei'ichi

Lúc này,Shiena đã quay lại và ngồi cạnh Miya từ lúc nào mà cô không hề hay biết .Điều này làm Miya bật khóc

"Shiena ,Sei'ichi ,Sei'ichi đã có thể...híc..né được..mà...híc...tại sao ?"

Shiena không trả lời Miya .Cô chỉ lạnh lùng ngồi đó rồi bỗng chốc đúng phắt dậy nói lớn vào micro

"Tôi xin tuyên bố người chiến thắng là......"

'Khoan đã nhìn kìa'-một nữ sinh chỉ tay vào vị trí của Sei'ichi .Lúc này,nó ngập trong làn khói mờ mờ ảo ảo .

Khi làn khói mờ ảo của sức nón 1000 độ C mà Excaribust tung về phía Sei'ichi tan hết .Những gì xảy ra sau đó khiến cho toàn bộ không khí ở sân đấu tập số 2 lúc đó chỉ còn biết nín lặng và cảm xúc của họ vây quanh lúc này là một sư bàng hoàng và không khỏi bất ngờ về nhưng gì đang xảy ra mà họ đang được chứng kiến.

"Sei'ichi...híc..híc.."-Miya khóc nấc nhìn về phía Sei'ichi

"hừm..."-Shiena lúc này thất thần

"Hắn ta ..!?"-Kurumi đổ mồ hôi,nhìn Sei'ichi với vẻ mặt lo lắng,sợ sệt

Vào lúc này đây

Sei'ichi vẫn đang đứng sừng sững trước mặt Kurumi

Dù cho cậu đã lĩnh trọn <Hỏa Phong Thuật> có sức nóng lên đến 1000 độ C và sức công phá khủng khiếp

Lúc này đây,Sei'ichi cứ như không hề bị xây xát chỗ nào cẩ,thậm chí là các xây cát nhỏ nhất .Cậu đứng đó,im lặng và không nói một lời nào

Không khí của toàn bộ những người có mặt tại sân đấu tập số 2 lúc này bao trùm sự im lặng .Họ bàng hoàng và không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy

"Thật ngu ngốc ,ta đã thi triển <Hỏa Phong Thuật> ở cự li chính xác tuyệt đối rồi cơ mà ?Làm sao ngươi có thể lãnh trọn chiêu thức của ta ,của thanh Excaribust mà vẫn còn nguyên vẹn chứ..Thậm chí ngươi chẳng có vẻ gì là xây xát..."-Kurumi nói lớn về phía Sei'ichi

Rồi,Sei'ichi ngẩng mặt lên , nhìn chằm chằm vào Kurumi khiến cho cô cảm thấy sợ hãi

Đôi mắt màu đỏ ?

Khi Sei'ichi nhìn trực diện Kurumi ,vô tình cô đã thấy được mắt của Sei'ichi không còn là màu xanh dịu nhẹ nữa .Giờ đây, mắt Sei'ihi đã chuyển sang màu đỏ .Nó đỏ như máu và sắc lạnh

Cả thanh kiếm của Sei'ichi cũng đã thay đổi .Nó đx chuyển hoàn toàn thành màu đen sì,chỉ trừ mỗi viên ngọc nạm trên chuôi kiếm vẫn như vậy .Nó vẫn đỏ rực,đỏ như máu

"Đừng tưởng nguyên vẹn sau cú <Hỏa Phong Thuật> của ta mà đã đắc ý .Coi đây !! Haayyaa!!.."-Kurumi nói lớn

Thi triển

<VÔ ẢNH ẢO>

Xoẹt.....Xoẹt.....Xoẹt

"Hự..Vừa rồi.."-Kurumi hổn hển

"Thanh tẩy thành công "-Sei'ichi nói nhỏ

Sau đó,Kurumi ngất lịm đi ,và cả Sei'ichi cũng vậy .Có vẻ cậu đã kiệt sức nhưng,còn Kurumi ? Đã xảy ra chuyện gì ? Mọi việc thực sự diễn ra quá nhanh khiến cho mắt thường khó có thể theo kịp

Tôi xin tuyên bố

Người thắng cuôc là SEI'ICHI KIRIHARA

"Trận đấu kết thúc..rồi sao?"

"Kurumi đã bị đánh bại ? Thật không thể tin nổi"

"Vừa rồi thật là nhanh quá ?"

"Hạ Kurumi chỉ bằng một đòn duy nhất thôi ư ? Quá dữ "

"Nè nè nãy ai có thấy được việc gì vừa xảy ra không ?"

Tất cả khán đài đều xôn xao về trận đấu .Có vẻ như không ai thấy được việc gì vừa xảy ra .Cho dù đã có màn hình ghi lại khoảng khắc đó nhưng khi bắt đầu thi triển ,tốc độ Sei'ichi đã quá nhanh khiến cho cả Camera ghi lại cũng không thể thấy được gì .Pha xử lí chớp nhoáng,nhanh như điện xẹt.

Vậy là Sei'ichi đã chiến thắng cô nàng Kurumi kiêu căng đó

Lúc này,vị trí khán đài dành cho giáo viên,chỉ có một từ để diễn tả,đó là <bất ngờ>

"Vừa rồi ,là gì vậy .Chỉ 1 pha mà ...Kurumi...đã... ?"-Miya quay mặt sang phía Shiena

"Hắc kiếm sĩ...."

"Vâng ???"-Câu trả lời của Shiena làm Miya thấy khó hiểu

"Vô ảnh ảo ....à"-Shiena mỉm cười

"Ra là cô ấy đang nói chuyện một mình,thôi thì mình không nên xen vào thì hơn "-Miya tự nói với chính cô

Miya và Shiena đưa cặp mắt xuống nhìn sân thi đấu để quan sát tình hình .Lúc này,đội ngũ y tế đã đưa Sei'ichi và Kurumi lên phòng y tế .Các bác sĩ nói rằng cả hai đều đã bị kiệt sức sau trận đấu

Kì lạ thật,cơn đau đầu khi nãy đột ngột không còn .Đột ngột như lúc nó ập đến Sei'ichi vậy .Cậu không còn cảm thấy đau đầu nữa

Thật kì lạ,Sei'ichi mặc dù đã ngất đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được một thứ...

Một thứ gì đó...

Cậu thấy rằng mình đang ở trong một trận chiến

Nhưng tại sao ?

Chỉ có anh chàng kia sống sót

Những người khác đâu..

Đột nhiên Sei'ichi bước phải một vũng nhầy nhầy màu đỏ .Cậu nhìn xuống để coi xem vũng nhầy đó là gì

MÁU !!

Giờ đây,mọi việc thật điên rồ

Trước mặt cậu là...

Một núi thây...

Vẻ mặt của họ trông có vẻ sợ hãi tột độ

Mà khoan..huy hiệu pháp sư ?

Những xác chết nằm ngổn ngang đó ..h..ọ là pháp sư sao ?.....Họ -Sei'ichi bàng hoàng kinh hãi

Còn anh chàng đằng kia là ai ? Chẳng lẽ một mình anh ta đã tiêu diệt tất cả bọn họ ?

Tóc Tách <tiếng máu nhỏ giọt>

"Oái "-Sei'ichi thấy có tiếng nhỏ giọt ở trên đầu cậu.Cậu ngẩng đầu ngước nhìn lên và cảm thấy kinh hãi tột độ

Một xác chết của một ai đó đã lìa đầu

"ỌE....ỌE...ỌE" <tiếng ói>

Sei'ichi vì quá sợ hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình

Cậu ói ra...

Thật sự lúc này ai chứng kiến được thứ cảnh tượng này như Sei'ichi cũng sẽ đều như cậu ấy

Một cảnh tượng quá đáng sợ

Cảnh tượng mà chỉ có thể thấy trong những bộ phim về ngày tận thế của các pháp sư

Và rồi...

Sei'ichi kinh hãi nhìn về phía người đang đứng sừng sững trước đống tro tàn kia

Có vẻ như hắn không có vẻ gì là tỏ ra mệt mỏi cả

Thanh kiếm Đen,Khuôn mặt đầy sắc lạnh

Một mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ các pháp sư này ư ?

Sei'ichi cảm thấy sợ hãi tột độ

CÁI !??

Hắn quay mặt sang nhìn cậu

Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Thanh kiếm đen đó

Hắn giơ lên rồi lao thẳng về phía cậu

Á Á Á Á Á !!!

<MÁU CHẢY RÒNG RÒNG>

"OÁI !!! "-Sei'ichi bật dậy,người toát mồ hôi nhễ nhại

"Cái.. ?"-Sei'ichi bàng hoàng

Thật kì lạ,một giấc mơ quá sức thực tế.Mọi chuyện xảy ra lúc đó quá khủng khiếp

"May quá,chỉ là mơ.. "-Sei'ichi thở phào nhẹ nhõm.Trên trán cậu vẫn nhễ nhại mồ hôi


CỐC CỐC!! <Tiếng gõ cửa>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro