Hồi 2: Idol

"Này các cậu! Yana ấy! Cô ta thật xinh"

"Phải phải! Hát lại hay nữa!"

...

"Yana ra rồi kia ! Nhanh nhanh xin chữ kí của cô ấy đi"

Yana bước ra trước vẻ hào nhoáng của mình, mọi người xung quanh vây kín lấy cô khiến cho việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

"Rồi nè mọi người từ từ đã nào!"

Một chàng trai chen lấn hết sức để có thể lại gần được Yana, thấy được cô anh ta nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng ngọc và mềm mại ấy.

"Yana à! Làm ơn... Làm ơn cho tối chữ kí của cô đi"

Thấy anh ta quá đà, ai cũng nhìn anh mà xì xào.

"À... Ừm... Tôi sẽ cho anh mà!"

Vệ sĩ cũng chen ngang khoảnh khắc sung sướng của anh chàng này.

"Này! Có mau mau thả tay của anh ra hay không hả?"

Yana cười mỉm.

"Được rồi mà Takeru ạ!"

Chàng vệ sĩ kia quay lại nhìn cô rồi im lặng để yên cho fan boy kia.

"Rồi nè! Chữ kí của anh đây"

...

"Tsk! Cái tên chết tiệt đó! Bẩn hết cả tay mình rồi!"

Takeru cứ im lặng nghe Yana càu nhàu về chuyện ban nãy, bước lên xe chỉ mình cô và Takeru tính cách thùy mị trên ống kính sẽ mặt nào thay đổi.

"Samito Nakagaya!" - Takeru lẩm bẩm.

Bất giác anh nhớ lại một vài thứ rồi gọi Yana.

"Em nè! 'Người Bí Ẩn' đó lại tặng hoa Lily cho em nè"

"Ahhh thật không?"

Takeru im lặng rồi mỉm cười.

"Vẫn như mọi khi người đó vẫn không tiết lộ mình là ai cả!"

"Rốt cuộc thì người đó là ai?"
...

{ Sẽ như yêu cầu của em! Yana à! }

-----------------

Tối hôm đó Samito đang lang thang trên phố, tay cầm một lon bia, hắn đang say khướt, đi đứng thì lảo đảo chân đứng còn không vững.

{ Ngươikẻ lúc sáng cả gan dám chạm vào Yana phải không }

Hắn ta cười to.

"Thì sao hả? Mày là con chó đi theo Yana-chan có đúng hay không ? Tên vệ sĩ quèn ấy"

{ Tsk! }

Takeru im lặng mà từng bước tiến lại gần gã ta, tay túm lấy cổ áo rồi giơ lên cao.

{ Ngậm miệng thối của mi lại đi! }

"Ahhhhh! Đau quá.... Thả ra... Cái con quái vật này... Nhanh thả tao ra"

Máu từ trên chảy ròng rã xuống phủ đỏ cả cơ thể của hắn ta, cái đầu của hắn rơi xuống mặt đất kèm theo một vũng máu.

{ Dỡ tệ! }

Takeru chùi mép rồi bỏ đi.

...

Seno tỉnh dậy, anh đang nằm trong một căn phòng hình như là phòng ngủ. Ngồi dậy rồi rời khỏi căn phòng cứ thế anh xuống bên dưới nhà.

"Ala ala! Anh thức dậy rồi sao?"

Seno nhìn cô gái kia rồi ngạc nhiên.

"Sao tôi lại ở đây?"

Cô ta cười khúc khích và bỏ chiếc tạp dề ra, bước ra khỏi quầy và dọn dẹp ly và dĩa trên bàn.

"Lúc tối hôm qua lúc quán của tôi đóng cửa thì anh đến đây"

...

"Xin lỗi anh! Bây giờ quán của tôi đóng cửa rồi !"

Seno ngã xuống mặt đất rồi ngất đi.

...

"Tôi ngất đi sao?"

Cô ta mỉm chi.

"Đúng rồi đó! Nên là tôi sắp xếp cho anh một phòng riêng!"

Nói xong cô quay trở lại quầy mà để buổi sáng lên bàn.

"Của anh nè! Nếu không phiền anh có thể ở đây!"

"Nhưng!?"

"Không sao! Nếu anh ngại thì có thể làm nhân viên phục vụ cho tôi và sau đó tiền lương của anh tôi sẽ trừ vào tiền nhà của"

Seno tiến lại gần quầy và lấy buổi sáng.

"Cô không thấy bất tiện sao?"

Cô ấy nhỏ giọng.

"Tôi là Hina! Hina Kazumi! Nên là anh hãy gọi hẳn tên của tôi đi! Còn chuyện phiền thì chắc chắn là không rồi bởi vì tôi vừa có một nhân viên không công mà!"

Cô ấy lại cười, trông rất là đáng yêu.

"Vậy cũng được sao?"

{ Seno à! Con này tôi nghĩ cậu nên cảnh giác đi }

"Tôi biết rồi! Bà quá đa nghi rồi Tara à!"

Hina nghiêng đầu rồi hỏi anh.

"Chuyện gì sao?"

"À! Không có gì đâu"

Hina lục trong tủ hình như là đã hết cafe rồi, cô quay sang Seno rồi nhờ anh.

"Hình như là hết cafe rồi anh mua hộ tôi nhé!"

Im lặng mà nhận lời Seno ra ngoài theo hướng dẫn của Hina mà mua hộ cafe cho cô.

Seno đang đi trên đường thì ngó sang đám người đang vây lấy một cô gái.

"Chuyện gì bên kia thế nhỉ?"

{ Bên đó! Ender đấy Seno }

"Thật sao?"

Seno dừng chân theo dõi đám người đó một hồi lâu, đến một lúc anh bắt đầu di chuyển lại gần đám người hâm mộ kia.

{ Hắn ta đang rất gần! Cẩn thận đấy Seno }

"Tôi biết rồi"

Cậu cũng bắt đầu hòa nhập vào đám người hâm mộ đó, là Yana thần tượng của giới trẻ.

"Là cô ta phải không Tara?"

Ả ta im lặng một lúc lâu rồi đáp.

{ đây đông quá vả lại hắn ta lại cố tình che đi Hắc Khí của bản thân nên khó xác định được hắn }

Thấy Seno đang đứng gần đó, cảm giác không ổn Takeru từ tốn thì thào vào tai Yana.

"Thưa tiểu thư đến giờ rồi ạ!"

"Tôi biết rồi"

Nói xong cả hai quay trở về xe, anh mở cửa rồi dặn dò Yana.

"Em ở yên trong xe nhé, anh đi rồi quay lại ngay... Nếu lâu quá tôi không quay lại thì gọi cho Hima hộ anh nhé!"

Yana ngạc nhiên mà ngước lên nhìn anh.

"Ừ... Ừm em biết rồi"

...

Takeru lớn giọng.

{ Đi ra chổ khác đi! ấy không phải 'thức ăn' }

Seno rút Katana ra rồi chĩa thẳng về hướng anh ta.

"Tôi không có hứng thú ăn thịt con người"

{ Vậy mục đích của ngươi cái ? }

Im lặng mà lao thẳng về Takeru có vẻ như đấy là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của anh.

{ Ta cảm nhận được Hắc Khí của mi... Nhưng rất lạ }

"Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó"

{ Seno! Cẩn thận đó hắn cũng giống như chúng ta! }

"Cái gì chứ?"

{ Con mụ kia cũng nhận ra được à? }

Takeru dứt câu hắn từ từ lộ rõ nguyên hình của mình, một con quỷ hai sừng, đuôi dài và cầm cung.

{ Seno! Biến thân đi }

"Hắc Lang Kị Sĩ! Giáng lâm"

Seno chém mạnh vào lớp da đỏ chót của tên Ender kia, nhát chém phát sáng rồi tạo ra một lỗ hổng kết nói đến Dị Giới.

Bộ giáp màu đen với những đường viền đỏ như máu ấy lại lần nữa bao phủ lấy Seno.

{ Tên Kị Sĩ lấy sức mạnh của Ác Quỷ để chống lại Ác Quỷ! Thú vị đấy }

Tay ghì chặt thanh kiếm, anh im lặng không nói bất kì gì thêm cả người thì run lên vì tức giận.

{ Seno! }

Cậu lao thẳng đến hắn ta rồi kết liễu hắn.

.......

{ Cậu sao rồi? Seno? }

"Tôi không sao!"

{ Nhưng tay của cậu }

Seno im lặng mà đi đến xe chiếc xe của Yana, cả người thì run rẩy cố gắng đưa tay lên mà gõ nhẹ vào cửa kính Oto.

"Anou... Cho hỏi anh là ai ạ?"

Seno không nói gì thêm chỉ im lặng mà đưa cho cô ta bức thư và một chiếc hộp giấy nho nhỏ.

Đưa xong Yana ngước lên định hỏi anh đây là cái gì thì Seno đã biến mất.

...

{ Như vậy ổn không Seno? Liệu ta không đọc thì sao? }

"Cô ta sẽ đọc... Chắc chắn.."

...

"Gửi Chiseto Yanano!
Anh biết khi em đọc bức thư này thể anh không còn ân cần bên cạnh em, chăm sóc lo lắng cho em nữa. với cả  hãy về với bố đi! Ngày nào bố cũng hỏi thăm em dạo này như thế nào cả? Công việc có vất vả hay không? Bố còn nói rằng xưa can ngăn em cũng chỉ muốn em đừng dấn thân vào môi trường phức tạp đó.. Hơn nữa những hoa Lily mà em nhận được mỗi khi diễn xong đều một tay bố nhờ anh gửi trao cho em cả... thế hãy về với bố đi!

tên
Chiseto Takeru"

...

"Onii-san... Cái đồ đầu đất"

Mắt cô đỏ hoe mũi cũng cay nữa dần dần cô không còn kìm nén được nước mắt của mình.

...

"Ta về quán thôi!"

{ Ara ara ~ Seno thật lạnh lùng nhỉ }

...

Bố ơi! Con rất thích hoa Lily đỏ.

Hoa Lily tượng trưng cho sự thành công, phát đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro