Hồi 3: Cán cân

"Anh 2! Dừng lại đi! Đừng... Không!!!"

...

Thức giấc mồ hôi ươm đậm trên trán mắt của anh thì vẫn còn trưng trưng đó.

"Lại là giấc mơ của ngày hôm đó"

Seno nghiến răng rồi bỏ chiếc chăn sang một bên và rời khỏi giường.

Đi xuống bên dưới thấy cửa tiệm vẫn còn đóng vả lại cũng chẳng thấy Hina ở đâu ngạc nhiên Seno mới lớn giọng mà gọi.

"Hina! Cô đâu rồi?"

...

Viện mồ côi Samisa

"Cảm ơn em nha! Chị rất vui!"

Hina rất được lòng mấy đứa nhỏ bởi lẽ vẻ thân thiện của Hina làm cho cô hòa nhập với bọn trẻ rất dễ dàng.

"Hina-chan là con sao?"

Hina ngước lên thì thấy bà, cô cười tươi rồi chạy đến ôm lấy bà ấy.

"Dạ! Là con Hina đây"

"Nay trông con xinh đẹp ra đấy chứ! Ta rất nhớ con và mấy đứa nhỏ ở đây nữa"

"Dạ con biết rồi! Vậy nếu tiện cuối tuần nào con cũng đến đây nhé"

Bà ấy cười hiền hậu rồi xoa đầu Hina.

"Được vậy thì còn gì bằng!"

...

Lúc ra về vẻ lưu luyến vẫn còn đọng lại trong lòng của Hina, vẻ mặt hơi buồn mà quay đi.

"Chị về nhé mấy đứa! Hứa phải ngoan ngoãn nghe chưa hả?"

"Dạ!" - Đồng thanh.

"Thưa cô con về ạ!"

Bà gật đầu rồi cười tươi mà tiễn Hina ra về.

...

"Tôi đã nói rồi! Chúng tôi sẽ không bán lại mảnh đất này đâu thưa ông ạ"

"Nhưng mà chúng tôi đã đưa ra giá rất là hời cho bà rồi sao bà vẫn cố chấp vậy?"

Bà ấy thở dài và nhắm nhẹ mắt một lúc rồi nhỏ giọng bà ấy lại đáp.

"Cái tôi cần không phải là tiền! Nơi này chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau! Vả lại nếu tôi bán nó đi bọn trẻ sau khi lớn muốn tìm lại cũng khó!"

"Chậc! Bọn nó có được bao nhiêu đứa quay trở lại đây hả?"

Bà ấy im lặng và không nói gì thêm thấy thế ông ta mới đứng dậy lẳng lặng mà đi ra.

"Mama ơi! Con với Sara ra ngoài chơi nhé!"

"Toyo-chan nhớ cẩn thận nhé nhớ ngó con bé Sara nữa"

"Vâng ạ!"

...

Tối hôm đó...

"Sao trễ vậy rồi mà Toyo và Sara chưa về nữa vậy kìa?"

"Cô ơi Sara kìa!"

Bà ấy chạy ra mà lo lắng, nhìn con bé thì lắm lem ở khóe môi có rướm tí máu mắt thì cứ trưng trưng như vừa gặp chuyện gì đó đáng sợ vừa xảy ra.

"Sara!? Toyo? Chị của con đâu?"

Cả người của con bé bắt đầu run lên từng cơn không dứt rồi mếu máo.

"Ch... Chị... Ấy... Chết rồi
.."

"Trời ơi..."

Nói xong con bé vì căng thẳng và mệt mỏi mà ngất đi.

...

Bị cáo - "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Rằng tôi sau khi giao dịch với ta không thành thì liền ra về!"

Nhân chứng duy nhất - "Lúc đó... Con bị ông ta bắt lấy rồi... Rồi sau đó chị ấy tấn công ông ta rồi con mới thoát được..."

Luật bào chữa - "Chúng ta đâu thể nào mà nghe lời một con bé như thế nói bậy bạ được! Chưa kể pháp y còn chứng minh rằng con bé Toyo gì đó chết là do ngã vào một cành cây cứng mà đâm xuyên vào bụng dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết"

Sara trưng mắt mà nhìn sang tên luật sư kia, hai hàm răng nghiến chặt mà tức giận.

"KHÔNG THỂ NÀO! CHÍNH ÔNG TA ĐÃ GIẾT CHỊ ẤY! TẠI SAO KHÔNG MỘT AI TIN TÔI?"

"Yêu cầu nhân chứng bên tố ổn định tâm lý lại!"

...

Và thế là gã ta ra vô tội và được trả tự do ngay-sau-phiên-tòa-đầu-tiên vì không đủ bằng chứng kết tội hắn.

Bên ngoài tòa án hắn ta gặp lại bà, với cái ngữ điệu mỉa mai kia hắn gọi bà ta.

"Này này! Bà à!"

Bà ấy quay lại mà nhìn hắn, bà bây giờ như muốn xé xác hắn ra từng mảnh vụn một để hả cơn giận này.

"Bà quá ngây thơ rồi! Đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa cả!"

Bà ta mở to mắt mà chạy một mạch lại gần hắn, hai tay bà túm lấy cổ áo hắn ta mà thét to.

"RÕ RÀNG CHÍNH MÀY... CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CON BÉ!"

" thì đã sao hả?"

Hắn ta cười to lên, một trận cười hả hê.

"Chính tôi đã giết con bé đó đấy thì sao? Mà nói thật... Con nhỏ đó cũng 'lành nghề' thật! Giọng nó cầu xin tôi 'hành-hạ' cái chổ dơ bẩn của nó làm cho một người đàn ông như tôi khó lòng mà từ chối được! Thật lòng tôi cũng không muốn xuống tay với nó đâu... Nó phục vụ tôi chu đáo thế cơ mà!"

Bà ấy tức điên lên mà không kiểm soát được nữa.

"Má nó! Cái thằng chó này!"

"Cô ơi bình tĩnh lại đã!"

Hina kéo bà ấy ra, bà bây giờ đang rất là phẫn nộ. Cái pháp luật ở Sacathia này là gì? Trò tiêu khiển của kẻ giàu sao? Thật trớ trêu.

"Bà mà còn không sớm bàn giao miếng đất đó lại cho tôi thì từng đứa một trong cái viện đó không sống hết năm nay đâu"

...

Viện mồ côi Samisa.

"Cô đừng khóc nữa! Toyo không muốn thấy cô buồn như vậy đâu!"

Bà ấy khóc rất nhiều, khóc cho sự oan ức này, rồi ai sẽ trả lại công bằng cho con bé chỉ tròn vừa tròn 15 này đây chứ?

"Cô nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé! Ngày nào con cũng sẽ đến với cô nha..."

Bà lau vội nước mắt mà nói với Hina.

"Con về cẩn thận!"

"Dạ!"

...

"Các con ngủ ngon nhé!"

"Mama ơi! Để đèn đi... Tụi con sợ!"

Chúc ngủ ngon mấy đứa xong bà về phòng, không tài nào mà bà chợp mắt được.

"Bọn nhỏ như thế này thì mình làm sao an tâm cho được chứ..."

{ Hơi nào trằn trọc suy nghĩ hả? }

"Ai... Ai đó? Là ai vừa nói đó?"

{ tôi! Mặt tối trong lòng của ! }

"Vậy... Vậy ngươi muốn cái gì?"

{ Tôi chẳng muốn thứ từ cả! Tôi chỉ muốn giúp bảo vệ mấy đứa nhỏ thôi }

"Ngươi nói thật chứ?"

{ Chưa lừa ai bao giờ thưa ! }

"Vậy thì làm ơn hãy giúp tôi !"

...

Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro