Hồi 4: Bi kịch

Thoáng cái đã ba ngày kể từ lúc Toyo rời khỏi chốn trần gian đầy trớ trêu này...

...

*Khụ khụ* "Khó chịu thật"

Seno thấy Hina trông xanh xao hơn thường ngày, mới ban nãy cô ho một hơi thật lâu chắc là khó chịu lắm.

"Hina!? Cô ổn không đấy?"

"Tôi không sao anh đừng lo!"

Seno đang lau bàn và dọn dẹp, Hina tay hai tách cafe ra mà hai chân run lẩy bẩy rồi ngã xuống đất.

"Trời ạ!" nói xong cậu một mạch lại mà đỡ cô dậy.

"Cô vào nghỉ đi quán để tôi lo"

"Tôi không sao mà!"

"Đừng có gắng sức! Chẳng phải tôi là nhân viên của cô sao?"

Hina nghe thế mới nghĩ lại, cô đứng dậy rồi mới ngoan ngoãn mà chịu lên phòng mà nghỉ ngơi.

"Cần gì thì gọi tôi nhé!"

"Ừm! Tôi biết rồi!"

...

"Các con từ từ mà ăn nè! Cô nấu nhiều lắm đó!"

"Ahhh cho con thêm bát nữa cô ơiii"

Thấy mấy đứa nhỏ ăn ngon lành mà không còn lo sợ thì lòng của bà cũng phần nào an tâm một xíu!

Đang mỉm thì ánh nhìn của bà lại đảo sang Sara, con bé vẫn còn ám ảnh chuyện hôm đó, có thể đến lúc chết cái cảnh tượng man rợ và nhơ bẩn ấy sẽ mãi mãi hằn sâu trong tâm trí của con bé ấy.

"Sara! Con ăn vào một ít đi cho lại sức nè, đừng có nghĩ nhiều nữa... Mọi thứ đã qua rồi mà!"

...

"Sara! Chạy đi!!! Nhanh đi!!!"

...

"Ahh... Ah.. Dừng... Dừng lại đi... Đau quá... Đừng ... Thứ đó không thể đâu... AHHHHHHHHH!!"

...

Hình ảnh Toyo chết mà ánh mắt mở to ấy cứ mãi nhìn thẳng về hướng mà Sara đang ẩn náu ám ảnh con bé tới tận bây giờ!!

"Em... Không phải lỗi của em... Toyo-nee... Không phải lỗi tại em mà!!! Ahhhh!"

" do mày cả... Tại mày tao chết đó con đĩ cái!!!"

Ám ảnh tột độ mà dẫn đến hoang tưởng con bé hốt hoảng một mạch chạy khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ khác.

"Sara!! Con! Đừng mà dừng lại đi!"

Bà ấy quay lại kéo hết cửa lại rồi dặn dò bọn nhỏ.

"Các con ở yên đây nhé! Nhớ là dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi đây nghe chưa?"

"Dạ!" Đồng thanh.

Song, bà đuổi theo Sara nhưng con bé ấy đã chạy đâu mất rồi.

"Sara! Con ơi! Sara con đâu rồi Sara?"

"Ahhh" tiếng thét ấy phát ra ở gần dòng sông, nơi đó đang là ở mùa chảy siết, nước từ thượng nguồn cừ trút xuống rất dữ dội.

"Con ơi!"

Đến nơi, bà thấy hắn ta đã bắt được Sara, tự hỏi liệu hắn chỉ dành thời gian ở nơi này để gieo rắc nổi sợ hãi lên nơi này thôi sao?

{ Mày mau mau thả Sara ra không hả? }

Hắn ta quay lại mà kéo gọng kính lên.

{ ! cũng đã trở thành giống tôi rồi sao? }

Nghiến chặt răng bà ta thét to.

{ Thì đã sao hả? }

{ Vậy thì ta sẽ nhai hai cháu các người vậy! }

Hắn ném Sara vào tảng đá, con bé bất tỉnh, bà thấy con bé bất tỉnh nên cũng không còn lo nữa, như thế thi rảnh tay hơn.

{ Ta rất cần miếng đất đó để giúp chủ nhân thực hiện 'ngày đó' }

{ Ta đây mặc kệ }

Hắn lao đến hai cánh tay biến thành hai thanh đao to lớn, những mạch máu vẫn còn đập xung quanh cánh tay, lưỡi đao sắc ngọt cứ thế mà nện mạnh về hướng của bà nhưng không tài nào trúng được.

{ Tsk! Con quỷ của mụ ta khó chịu thật }

Bắt được nhịp di chuyển hắn cứ thế mà vụt mạnh hai thanh đao về bên trái, nó trúng phóc rồi cắt đôi bà ấy.

{ Cũng chỉ bấy nhiêu đó! }

Dứt câu phần thân và phần chân của bà ấy tan chảy ra rồi nhanh chóng bám lấy xung quanh cơ thể hắn ta rồi bao phủ hết lấy hắn.

{ Cái thế này? }

Hắn dần dần tan chảy ra rồi bị bà tiêu hóa một cách nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì.

{ Vậy thì ổn rồi! Ta sẽ mang con này về kết thúc giao kèo với ấy }

Cứ thế bà ấy tiến lại gần Sara và bế con bé ấy về viện.

...

Đến chiều đã vắng khách Seno cũng nhanh chóng mà đóng cửa tiệm để còn chăm sóc cho Hina.

Xong xuôi cậu lên phòng thì thấy Hina đang cố gắng xuống giường.

"Này này! Dừng lại? Cô định đi đâu trong cái thể trạng này hả?"

Cô hì hục không nói gì thêm mà lấy cái áo khoác.

"Tôi phải đến viện mồ côi với cô của tôi! Bà ấy cần tôi!"

Seno tiến lại gần cô mà bế cô trở lại giường, ngạc nhiên cô nhìn anh mà hai má hơi ửng hồng.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Bế cô trở lại giường!"

"Vậy còn cô của tôi..?"

"Để tôi đi cho cô nghỉ ngơi đi"

"Anh?"

Cứ thế cô mới một lần nữa ngoan ngoãn mà nằm yên trên giường mà nghỉ ngơi.

...

{ Đến nơi rồi! }

Bà ta mở cửa rào của viện, không khóa bà thấy lạ thì liền chạy một mạch vào trong.

Máu thì lênh láng khắp nhà, từ sàn nhà, vách tương rồi nóc nhà, máu bắn tung tóe khắp mọi nơi không nơi nào là không có.

{ Trời ơi các con của tôi đâu rồi ? }

Bà chợt thì nhanh chóng mà chạy vào phòng ăn lúc ban nãy bà dặn mấy đứa ở yên trong đó.

Cửa mở ti hí nhưng không chút hơi của con-người trong đó.

Bước vào trong, máu thì đọng thành vũng lớn, tay, chân, nội tạng... Một bữa buffet tươi tự chọn dành bọn Ender.

{ Cái cảm giác phẫn nộ này ? Chẳng phải ta đang ngủ sao? Thứ khiến ta tỉnh giấc chứ ? }

Dứt câu Sara đã tỉnh giấc, còn mơ màng thì con bé rơi xuống vũng máu lớn kia, nó văng lên tung tóe lên cơ thể con bé.

"Ahhhh máu!! Em... Em không có làm gì chị cả Toyo! Làm ơn tha cho em đi mà em vang xin chị đó"

Vừa nói xong một sợi dây từ phía sau siết chặt lấy Sara rồi kéo đi, bà ấy cũng chẳng kịp phản ứng gì thì con bé đã biến mất.

{ Chết thật! Mày ai hả? }

{ Hahahaha! Đã lâu rồi ta chưa được đánh chén hả như vậy! }

{ Câm đi! Thằng chó chết bọn đó .... }

Bất chợt con quỷ ấy không thể nào kiểm soát được cơ thể của bà nữa, bà ấy đã tỉnh giác thoáng chốc con quỷ ấy đã tiêu biến khỏi tâm thức của bà.

"Mày! Chính mày! Đã giết tụi nhỏ.... Tao sẽ không tha cho mày đâu!"

{ Bớt nói mồm đi! Tự dụng để bọn chúng thành đồ ăn cho ta thôi! Ngu dốt }

Hết câu cái miệng của hắn chẻ dọc xuống từ môi xuống tận rốn... Toàn răng là răng chi chít nhau, hắn từ từ đưa Sara vào miệng.

{ Dừng lại mau con thú kiaaaaaaaaa }

Bà ấy hóa thành Ender và lao thẳng về phía hắn.

"Chị Toyo ơi... Em xin lỗi"

*Sực*

Hàm răng đã cắn mạnh một nữa phần dưới của Sara đã bị ăn mất chỉ còn lại nữa trên từ rốn trở lên...

Con bé ngã xuống sàn mà nằm la liệt, máu trào ra từ miệng còn hai mắt thì trưng ra cả người thì co giật.

{ Sara.... Sara ơi.... Các con ơi...}

Hắn chùi mép rồi cười một trận hả hê.

{ Ăn no bụng còn được xem kịch thì còn bằng chứ ? }

{ Câm cái họng bẩn của mày lại đi }

Chẳng còn gì để mất bà ấy lao thẳng vào tên đó mà liều chết quyết trả thù cho tụi nhỏ.

...

"Băng qua cây cầu này là đến nơi trong bản đồ rồi"

{ Chào Seno! }

"Bà dậy rồi sao?"

{ Cậu đang đi tìm cái vậy? }

"Tôi đang giúp Hina đến viện mồ côi thôi!"

{ Tôi tin không hay đây nơi đó đang tận hai luồng Hắc Khí }

"Bà đùa với tôi đấy à?"

Dứt câu câu chạy hết sức có thể để đó nhanh nhất có thể.

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro