CHƯƠNG 7: VỤ ÁN Ở BẢN (2).

CHƯƠNG 7: VỤ ÁN Ở BẢN (2).

Lê Kiên và Tiến Duy đều không hẹn mà cùng im lặng, ánh mắt của mọi người đành phải đổ dồn về phía Hoài Nam, cậu ta chỉ có thể mở miệng nói tiếp :

" Được, chẳng qua là không đáng nghi lắm thôi chị à. Cậu ta sau khi biết Lâm Mai bị giết thì đau lòng cực độ, trốn ở trong nhà mãi không ra. Trong lúc thẩm vấn còn khóc sướt mướt rồi thì kêu bản thân không bảo vệ tốt được cho Lâm Mai. Sau đó tụi em hỏi tại sao mà giữa hai người họ lại xảy ra xích mích thì...."


" Cậu ta phát hiện Y Phùng có biểu hiện mờ ám với Lâm Mai, chẳng hạn như tháng trước cậu ta đã bắt gặp rất nhiều lần Y Phùng len lén lẻn vào nhà Lâm Mai mỗi khi cô ta ra đồng hoặc lên nương xem ngô. Mấy lần bắt được cô ta đều chối và dọa sẽ giết Lâm Mai khiến cậu nhóc kia cũng sợ, tuy là trước đây cậu ta cũng biết việc Y Phùng và Lâm Mai chơi thân như thế nào và họ tuyệt giao vào năm năm trước ra sao. Cậu ta cũng đã thông báo cho Lâm Mai nhưng nạn nhân lại không tin. Việc tuyệt giao cậu ta nói rằng không biết cụ thể nhưng điều đó hẳn là có liên quan đến chồng Lâm Mai bởi họ cãi vã to lắm, xô xát đến trong thôn còn biết."

" Có người đồn cô ta còn luyện tà thuật cơ đấy." Hoài Nam nói nhỏ.

Như vậy đã rõ, hung thủ được tình nghi nhất trong vụ án này chính là Y Phùng, hiện tại chỉ cần xác định được hung khí gây án và động cơ gây án nữa là vụ án coi như đã khép lại mỹ mãn. Trời cũng đã tối, tiếng gió rừng heo hút thổi xào xạc hòa cùng tiếng suối chảy róc rách trong đêm tối tĩnh mịch nghe vô cùng đơn điệu. Một số đồng chí tự nguyện ở lại bản để trông chừng nên chúng tôi được phép quay trở lại quán trọ để qua đêm vì họ sợ nghỉ lại sẽ không quen. Có chút ấm lòng nha.

Chúng tôi chỉ đành quay lại quán trọ nhỏ ngoài bản qua đêm, dự định ngày mai lập tức đi tóm hung thủ. Cả nhóm chúng tôi tuy không phải là lần đầu phá án, thậm chí đã từng phá những vụ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần nhưng cái cảm giác mau chóng khẩn trương như từng hồi trống thúc giục ấy chưa bao giờ phai mờ đi trong mỗi chúng tôi khi sự thật dần được tiến đến và ánh sáng của công lý được tỏ rõ.

Tôi liền ngồi xuống bàn tiếp khách của quán trọ, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt nhưng lòng lại chẳng chú tâm đến chút nào. Mệt mỏi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cả người tôi rơi vào trầm tư.

Có khi nào mà hung thủ sẽ trốn thoát khỏi bản trong đêm nay không? Không thể. Rừng núi hoang vu nếu bỏ trốn giữa đêm khuya thì khẳng định đó chính là ý tưởng tồi. Tôi đành tạm gác lại những suy nghĩ và tổng kết lại tất cả những chứng cứ đã thu thập được. Đầu tiên, nạn nhân không hề bị xâm hại.

 Thứ hai, hung thủ có thể là người quen của nạn nhân bởi vết thương gây choáng váng ở đầu chính là do nạn nhân chủ quan với người ở đằng sau mà hình thành nên. Vùng trũng ở xương nhỏ chứng tỏ va đập không quá lớn, xương sọ nạn nhân quanh vùng trũng bị rạn, hung khí có thể chính là chiếc chày giã nhỏ. 

Thứ ba, trên thân thể của nạn nhân có vết chống cự, bị xước xát ở nhiều nơi, đồ đạc ở hiện trường có đổ vỡ nhưng không có gì quý giá bị mất, các vết đâm không quá trí mạng, mười hai vết đâm rải rác khắp vùng lưng, vết đâm không sâu khẳng định lực tay nhỏ nên Y Phùng chính là nghi phạm số một duy nhất mà chúng tôi đang có.

 Tuy nhiên, hung khí vẫn chưa được tìm thấy, vả lại ở hiện trường vụ án còn có mảnh kính do bóng đèn bị vỡ văng vào trong đống bột ngô. Các mảnh khác đều không cánh mà bay, chỉ để lại một ít thủy tinh nhỏ rải rác. Không nhưng thế ở hiện trường tuy có dấu chân nhưng lại chẳng tìm được dấu vân tay nào ngoài của Lâm Mai ra, điều đó cho thấy hung thủ là một kẻ rất thận trọng.

Nhưng mọi thứ của tôi đều đổ về một suy nghĩ: Bóng đèn là do trùng hợp vỡ hoặc hung thủ đã đập vỡ nó. Nhưng đập bóng đèn để làm gì?


Bỗng nhiên, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi giật mình sực tỉnh, quay đầu lại thì đó chính là Lê Kiên, tôi gạt tay hắn khỏi vai, hắn liền không quan tâm lấy mà kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, mở miệng lười nhác hỏi :

" Suy nghĩ gì mà ngồi đây thế, vẫn là vụ án à? Yên tâm đi hung thủ sẽ lọt lưới nhanh thôi nên cô không cần quan tâm lắm đâu."

Tôi quay sang nhìn hắn, mở miệng hỏi :

" Vậy cậu nghĩ thế nào về việc ở hiện trường vụ án có mảnh kính bóng đèn rơi vỡ, tôi rất thắc mắc...."

Hắn bỗng nhiên cười phá lên, rồi nhìn tôi với ánh mắt châm chọc, tôi còn tưởng hắn ta phát điên cái gì chứ, hóa ra chỉ là khinh thường tôi thôi à?

" Cậu có gan thì giải thích đi, cười người như vậy coi chừng hôm sau người cười cho đấy, đừng hòng khinh thường người khác." Tôi gắt lên.

Hắn lập tức ngừng cười, hắng giọng một chút rồi mới bắt đầu cất giọng hơi trầm trầm lên giải thích :

" Đúng là ở hiện trường có mảnh kính, ban đầu nghe Hoàng kể tôi cũng có chút phân vân tại sao lại có mảnh kính của bóng đèn ở đó, sau khi liên kết lại một chút thông tin nhỏ thì tôi đã biết được rồi. Cô đã nghe Hoài Nam nói là Y Phùng từng bị đồn là dùng tà thuật chứ? Lúc chúng tôi đến nhà cô ta quả thực bên trong tối đen như mực, dù không cho vào nhưng lúc cô ta hé cửa, đứng bên ngoài chúng tôi cũng không thể không nhìn thấy. Trời lúc đó cũng đã tầm chiều, vả lại đang là tháng hai trời lạnh kèm mưa nên trời tối sớm là không có gì lạ. Lại nhìn sơ qua nhà của cô ta kín như bưng không có chút ánh sáng nào lọt từ ngoài vào, thử hỏi không bật đèn như bao nhà trong bản không phải rất kỳ lạ sao?"

" Cứ cho là Lâm Mai tử vong lúc khoảng hai, ba giờ chiều đi. Cô cũng nghĩ mà xem, lúc mà người phụ nữ phát hiện ra xác Lâm Mai từng nói là hôm đó nạn nhân không có ra đồng đúng không, chứng tỏ lúc trước lúc bị giết nạn nhân đã ở nhà và có bật đèn, đương nhiên kèm theo cả hung thủ nữa. Loại bóng chủ yếu ở vùng này là bóng đèn sợi đốt có màu vàng, lại treo khá thấp, rất dễ để có thể đập vỡ. Hơn nữa nó cũng khớp với mảnh kính hình cong cong mà Hoàng tìm thấy. Theo như tôi suy đoán thì hung thủ có lẽ sợ ánh sáng hoặc e ngại gì đấy nên giết người xong liền đập vỡ bóng đèn, có thể là tôn giáo hoặc tà thuật gì gì đó của người ta, dù sao thì tôi cũng theo chủ nghĩa vô thần nên cũng chẳng để tâm lắm."

Hắn chầm chậm nói xong liền im bặt, muốn đứng dậy rời đi thì tôi liền gọi ngược lại, dù sao thì lập luận khó tin như thế thì ai mà chả không thắc mắc chứ.

" Tất cả....chỉ đơn giản như lời cậu nói thôi sao, được phân vào tổ trọng án mà suy luận của cậu chỉ đến mức đó thôi à. Nếu sợ ánh sáng thì làm sao cô ta có thể ra ngoài?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Hắn ta không thèm ngoảnh đầu lại nhìn tôi, cứ thế ném lại một câu sau đầu rồi đi thẳng :

" Tùy thôi."

Tôi cũng lười so đo với hắn rồi nên chỉ biết cầm điện thoại lên dự định nhắn tin với Phương Anh một chút, đám người kia thì đã đàn đúm rủ nhau ra ngoài kia mua đồ ăn, trừ tôi, hắn với Tiến Duy là ngại đi nên chỉ có thể mặt dày mà nhờ mua hộ, đương nhiên phí sẽ được tính cao hơn một chút. Điều mà tôi cảm thấy hơi bất tiện so với thành phố là mạng ở đây vô cùng kém, tôi chỉ có thể mua gói 4G và sử dụng nó để Facetime với Phương Anh. Hiện tại đã gần tám rưỡi, ngay lúc màn hình phía bên kia bật lên tôi đã nhìn thấy một gương mặt tươi cười tinh nghịch xuất hiện :

" Ly à, đang đâu đấy, nhắn tin suốt từ tối qua đến giờ mà không rep làm tớ lo lắm đấy."

" À, tớ chỉ đang hỗ trợ phá án ở một bản nhỏ ngoại ô Bắc Kạn thôi, vụ án tiến triển vô cùng tốt nên ngay mai lập tức có thể bắt giam hung thủ rồi." Tôi có chút hào hứng đáp lại.

" Mà cậu đang ở đâu đấy?" Tôi tò mò bởi đằng sau cô ấy chính là một không gian tràn ngập trong ánh sáng trắng của đèn neon và những bức tranh lớn về đủ thể loại mà tôi không hiểu lắm. Ít nhất theo tôi thấy thì nó rất đẹp, rất có hương vị nghệ thuật.

" À, tớ đang ở phòng trưng bày Mỹ thuật XOX, tít dưới Hà Nội cơ, đi cùng đoàn kiểu tham quan ấy mà. Chỗ này tầm gần mười giờ hơn thì mới đóng cửa nên bọn tớ đang tranh thủ đi quan sát một chút."

Nói rồi cô ấy lia máy quay đến chỗ đoàn, có vài người đang đứng chỉ trỏ bàn luận gì đấy về một bức hình vẽ hoa sen cách điệu trông rất mới lạ, nhóm thì lại đang ghi chép gì đấy, nhóm thì nhìn thấy Phương Anh lia máy đến liền mỉm cười và vẫy tay chào, chắc là họ đang chào lại tôi nhỉ? Lia xong, Phương Anh liền xin phép cúp máy sớm vì cô ấy rất muốn được chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của những tác phẩm nổi tiếng. Khi nào xong và trở về khách sạn cô ấy sẽ gọi lại sau. Tôi liền vui vẻ cúp máy. Nhưng rồi ngồi chán không có gì làm, buôn chuyện phiếm với bác chủ trọ cũng chả có gì thú vị, đám Hoài Nam, Thảo Nhi, Hoàng Phạm đi mua đồ ăn thì mãi chưa thấy về, dạ dày tôi đói cồn cào lên đến nơi rồi !

Chán nản, tôi liền lên phòng gạ Duy cùng chơi game, lên đến nơi cậu ta cũng đang nằm cắm mặt vào cái điện thoại, ở giường đối diện bên cạnh thì tên Lê Kiên đang nửa tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách dày. Khi thấy tôi mở cửa ra, cả hai người bọn họ chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ chăm chú vào việc riêng của bản thân mình. Tôi đứng tựa vào cửa, tay lắc lắc chiếc điện thoại cất lời :

" Ê Duy, làm vài ván game chờ tụi kia đem đồ ăn về không?"

" Ờ, đợi một tý tao vào game." Không nói nhiều, rất dứt khoát, Duy rất đẹp trai.

Tôi lập tức phi thẳng vào trong phòng và ngồi lên giường, bị cậu ta nhấc chân đạp cho một cái kèm lời chê bai :

" Con gái con đứa vô duyên."

Hai đứa chúng tôi chơi được hai trận, đang tính vào trận thứ ba thì tiếng ỏm tỏi của ba đứa kia bắt đầu vang lên.

" Alo, đồ tiếp tế về đến nơi rồi đây." Hoàng kêu to.

" Sáu chục mỗi đứa kèm cả tiền ship rồi đấy nhá." Thảo Nhi nói.

Lúc đó đã là chín giờ hơn, bụng của bọn tôi đói lắm rồi, anh Vinh liền xách túi đồ ăn lên phòng, miệng cười cười. Tôi với Tiến Duy ngay lập tức tỏ ra bất mãn vì họ đi mua gì mà tận một tiếng mới về, hóa ra là họ ăn luôn tại quán rồi mới mua về cho chúng tôi.

" Đường từ đây ra một quán cơm nhỏ là xa lắm đấy anh chị biết không hả?" Hoài Nam ủy khuất nói.


" Đúng đấy, đã đến rồi thì phải ăn luôn cho nóng, đem về rồi mới ăn nó bị nguội mất ngon." Hoàng cười cười rồi cũng móc điện thoại ra đợi tôi với Duy ăn xong liền sẵn sàng chiến đấu.

Ba người chúng tôi chỉ đành ăn thật nhanh bởi lúc đó đã gần chín rưỡi, đợi bọn họ mà bụng đói mốc meo. Tôi và Duy gọi hai suất cơm rang trứng, còn tên kia là cơm sườn. Đánh chén xong xuôi tôi cùng Hoàng và Duy lại chơi thêm hai ba tiếng nữa rồi mới ai về phòng nấy đi ngủ. Về đến nơi Thảo Nhi nói thêm dăm ba câu với tôi rằng là phải phá án nhanh bởi chị ta còn phải soạn biên bản báo cáo chung tình hình của vụ án, hơn nữa thấy chúng tôi thảnh thơi như vậy chị ta cũng thấy tức giận trong lòng. Tôi chỉ có thể hứa hẹn với chị rằng là hung thủ sẽ sớm lộ diện thôi, mặc dù tám chín phần mười là chúng tôi đã đoán được rồi.

Tôi đứng dậy cầm theo quần áo chuẩn bị xuống lầu đi tắm, thường thì ở nhà tôi luôn giữ một thói quen xấu chính là tắm muộn, có hôm phải đến mười một, mười hai giờ mới đi. Biết là như thế đấy nhưng " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà" khắc phục cũng xem như hơi khó khăn đi.

Tắm xong tôi liền về phòng ngủ, cho đến khi khi kim ngắn của đồng hồ chạm đến năm giờ sáng, trời về gần sáng mưa càng lúc càng to, lại nặng hạt như mưa đá gõ lên tấm phên mái nghe ruỳnh ruỳnh. Tiếng của anh Vinh gõ cửa phòng làm chúng tôi sực tỉnh giấc.


" Mấy đứa, không may rồi, tỉnh dậy hết đi, Sầm Văn Nghi bị gặp nạn rồi." Tiếng anh ấy như gầm lên.

Chúng tôi vội vã mở cửa phòng, vơ vội chiếc áo khoác ngoài mặc lên người, khuôn mặt ai nấy thoáng chốc đều trở nên trầm trọng, bởi hiện tại tuy trời đã gần sáng nhưng là vùng núi nên vẫn còn tối mờ, vả lại trời mưa rất to, nếu giờ chúng tôi lái xe vào bản khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mạng người hiện tại quan trọng, không thể nào chúng tôi không đi được. Hiện tại mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh Phùng Vinh, nếu chỉ sơ sẩy lái chệch tay một chút, tất cả chúng tôi đều sẽ phải trả giá.

Mọi người đều đồng ý mà không chút do dự, duy chỉ có mỗi Thảo Nhi là hơi chần chừ. Nhưng rồi chị ta cũng đồng ý vì đó là nhiệm vụ và cả tính mạng của nhân dân nữa. Chúng tôi nhanh chóng leo lên con Suzuki Landy tám chỗ của anh Vinh rồi lập tức khởi hành. 

Mưa rơi đến đinh tai nhức óc. Chiếc cần gạt nước ô tô gần như phải làm việc hết công suất. Sắc trời hiện giờ đỏ hồng hồng, hơi tờ mờ sáng nhưng nhìn chẳng rõ đường, gió cuốn mạnh đến nỗi chúng tôi có thể nghe được tiếng lá cây ào ạt rụng và tiếng những cành cây gãy đổ va vào nhau ầm ầm. 

Thú thật đường trơn rất lầy lội bùn đất, tốc độ lái xe cũng phải chậm đi nếu không có thể lệch tay lái mà lao thẳng xuống vách núi bên phía tay trái. Bình thường chúng tôi chỉ đi mất có ba mươi phút, nay lại rề rà đến gần một tiếng, mạng sống của Sầm Văn Nghi đang ngàn cân treo sợi tóc, những đồng chí xung phong ở lại gọi điện kể vắn tắt cho Lê Kiên, rằng là họ đã cho người đến giám sát thi thể của Lâm Mai nên hung thủ tạm thời không thể động đến di thể của cô ấy. Còn ở phía tôi, trưởng bản đã gọi điện thúc giục cầu cứu đến mấy lần. Tôi chỉ có thể khuyên bác trưởng bản bình tĩnh, nghe theo lời tôi để mô tả chính xác số lượng vết đâm và vị trí bị đâm. Xét thấy khá nghiêm trọng tôi liền hướng dẫn mọi người qua điện thoại cách sơ cứu cầm máu nhanh nhất có thể. Lòng ai trong xe hiện tại cũng đều như lửa đốt.

Khi ánh sáng lập lòe phía xa xa kia như ẩn như hiện, chúng tôi ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút, vậy là đã đến bản rồi. Đến gần hơn một chút chúng tôi nghe thấy tiếng khẩn trương của mọi người, đèn đuốc gần nhà trưởng bản sáng trưng, có tiếng kêu la than khóc của một người phụ nữ, tiếng bàn tán xôn xao của người dân.

" Giàng ơi, con ơi, sao con ra nông nỗi này con ơi...." Tiếng của người phụ nữ như xé rách tâm can.

Đến nơi, mặc kệ trời mưa tầm tã ướt đẫm cả hai vai, chúng tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, riêng tôi thì chạy thật nhanh ra mở cốp xe để lấy hộp dụng cụ y tế để sẵn sàng sơ cứu.

Bước nhanh chân vào trong, bên trong căn phòng là một người thanh niên nằm lịm đi trên giường, trên người được băng bó cũng khá sạch sẽ, vết máu loang lổ thấm ra nhanh chóng thẫm đẫm băng vải trắng. Bên cạnh cậu thanh niên đó là một người phụ nữ trung niên đang quỳ ở bên cạnh khóc ngất, tay bà nắm chặt lấy tay cậu, miệng không ngừng gọi con trai. Tôi đoán hẳn đó là mẹ của Sầm Văn Nghi. Bác trưởng bản thấy tôi đến cũng vội vàng lách ra cầu xin tôi xem xét thêm cho cậu ấy, tôi liền bảo bác mang bác gái ra ngoài đề phòng bác ấy quá thương tâm mà xảy ra hệ lụy khôn lường.

Ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh chiếc giường, xem xét lại một lượt cho cậu ấy, tôi nhìn qua thì vết thương được băng bó khá tốt, khuôn mặt cậu ta hiện tại đang vô cùng nhợt nhạt, hơi run run. Người ra tay có vẻ rất tàn độc, một phát vào bên ngực trái và một phát vào vai. Nếu chẳng may con dao đó rỉ sét thì rất dễ bị nhiễm trùng nên lát nữa trời tạnh bớt một chút thì bắt buộc phải chuyển cậu ta lên trạm xá huyện để được chăm sóc và theo dõi. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro