6. Pin
Tanjiro nhìn theo bóng dáng của hắn, rồi nhìn lại viên đá trong tay mình. Có lẽ đây chính là bước ngoặt, nhưng liệu cậu có đủ sức để bước tiếp?
- Nhặt được của rơi, tạm thời đút túi
Muichiro nhẹ tênh nói.
- Hả, Tanjiro bất ngờ nói
................................................................................................................................
Sau đó, ta lại + 1 vật phẩm
+ nhặt đc của rơi, tạm thời đút túi
[Bạn đã phát hiện vật phẩm đặc biệt: "Hắc Thạch – Cột mốc của Tế phẩm."]
Tanjiro bỗng nghe được giọng nói thân thuộc- hệ thống
Cậu thì thầm nhỏ với hệ thống, hả, cho ta thêm thông tin đi.
Hệ thống run rẩy hiện lên lời giải thích:
[Hắc Thạch là nơi tích tụ mọi sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn, và oán khí của những tế phẩm đời trước.
Do lượng oán khí khổng lồ, nó có khả năng áp chế lời nguyền tạm thời khi đặt gần người bị nguyền rủa.
Tác dụng phụ: Rút ngắn tuổi của chủ nhân thường xuyên.
(Hiện tại, chủ nhân của Hắc Thạch là: Tokito Muichiro.)]
Tanjiro bỗng thấy có một dòng ớn lạnh chạy ngang sống lưng. Cậu đang cầm hòn đá trên tay. Lạnh, nhưng không phải cái lạnh vật lý—mà là thứ gì đó đang gặm nhấm từng đầu ngón tay, từng sợi thần kinh.
Dưới ánh sáng mờ đục xuyên qua làn sương, Tanjiro nhìn chăm chăm vào hòn đá. Nó nặng... không phải vì khối lượng, mà vì ký ức, nỗi đau, và hàng ngàn lời thì thầm chưa từng được nói thành lời.
Và rồi—
Và rồi—
[Chúc mừng! Bạn đã mở khóa kỹ năng ẩn do phát hiện vật phẩm liên kết mạch truyện.]
[Kỹ năng: "Nhìn ra ước mơ"]
[Sử dụng: Một lần duy nhất. Kích hoạt tự động.]
[Hãy chọn người bạn muốn nhìn thấu nội tâm.]
Hệ thống nói tiếp:
[Xin hãy chọn nạn nhân- ý lộn, người bạn muốn nhìn thấu nội tâm]
Tanjiro vẫn thấy choáng váng vì lượng thông tin cô đặc mình vừa tiếp thu thì bỗng,
Không khí xung quanh bỗng chậm lại.
Âm thanh rút cạn.
Màu sắc tan chảy.
Và thế giới rùng mình, chuyển mình...để Tanjiro nhìn thấy.
.........................................................................................................................................
Cảnh tượng trước mắt cậu vỡ vụn như gương nứt—nhưng từng mảnh lại phản chiếu một thứ gì đó rất khác.
Không phải lâu đài gió tanh mưa máu quái quỷ này.
Không phải máu.
Không phải nỗi sợ.
Cảnh tượng trước mắt cậu nứt toác như mặt gương vỡ vụn—nhưng thay vì máu, thay vì chết chóc, những mảnh vỡ phản chiếu một thế giới khác.
Một Muichiro khác.
Đang trò chuyện vui vẻ với một người trông rất giống Tanjiro.
Vị mẫu hậu và vua cha dịu dàng xoa đầu hắn.
Muichiro ôm một chú mèo con đang vùng vẫy, miệng cười... một nụ cười dịu dàng và thuần khiết đến ngỡ ngàng.
Cậu mỉm cười.
Một nụ cười... rất đỗi người.
Cử chỉ tự nhiên như người bình thường.
Không vẻ lạnh lùng.
Không nỗi sợ ẩn dưới ánh mắt.
Chỉ là một thiếu niên, sống như bao người khác—bình thường, yên ổn, và tự do.
Giấc mơ đó, ngắn ngủi như chớp mắt.
...................................................................................................................................
Một tiếng khụ khụ vang lên phía sau.
Muichiro lảo đảo bước đến.
Dường như đã biết Tanjiro đã nhìn ra những thứ không nên nhìn-không được nhìn.....
Tanjiro ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt xám bạc của Muichiro đang nhìn cậu. Không cảm xúc. Không biểu hiện gì cả. Chỉ có sự im lặng như sương mù dày đặc bao phủ.
- Ngươi vừa vừa. - Hắn nói, giọng nhẹ như tơ nhưng khiến cậu lạnh sống lưng.
....Làm gì?
tại sao ngươi..........? - Tanjiro hỏi, lòng ngổn ngang.
NGƯƠI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC, KHÔNG HIỂU, KHÔNG NÊN HIỂU...! Muichiro ngắt lời nói của Tanjiro, và vừa gào thét, vừa nói nữa!
- Hả, là sao...- Tanjiro đang muốn nói tiếp thì Muichiro lấy tay bóp cổ để Tanjiro khỏi ho he nữa luôn.
......................................................................................................................................
Thông cảm, tác giả do đang đc đổi gió sau ngày học tập nên đang hơi giống mùa thu hà nội ( Mát mát), tả cảnh ko đc sâu sắc, với yên tâm, tác ko có ác tới nỗi cho ngược đâu ( chỉ kịch tính thôi)
.................................................................................................................................................
Muichiro mím môi. Rồi bật cười. Nhưng là kiểu cười... không nên tồn tại ở một nơi yên bình nào cả.
- Đáng lẽ ta nên hiến tế ngươi cho hòn đá chết tiệt kia để tăng oán khí cho đá, như bao kẻ khác, ngay từ ban đầu theo kế hoạch! – Muchiro
- Nhưng ta lại muốn thử ngiệm- vì ngươi có chút khác họ.
Đây là thử nghiệm?!
Không. - Hắn tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm sát tai Tanjiro. - Là chia sẻ.
Tanjiro tim đập thình thịch. Không phải vì lời nói. Mà vì hơi thở của Muichiro mang theo... vị máu.
Muichiro đột nhiên ho khẽ. Một giọt đỏ vương trên tay áo lụa trắng.
Ngươi bị thương?!
Không. - Hắn cười, mắt cụp xuống. - Chỉ là... cái giá của việc tỉnh táo.
Tanjiro bàng hoàng.
[Thông tin mở khóa: Hòn Đá Đen hút oán khí từ những tế phẩm trước, làm dịu đi lời nguyền trong tâm trí Muichiro. Đổi lại, nó rút cạn sinh khí của hắn từng ngày.]
Muichiro không trả lời ngay. Chỉ ngồi xuống ghế, chắp tay lại, lưng tựa vào khung cửa kính mờ sương. Hắn trông như một vị hoàng tử bị nguyền rủa—đẹp, cô độc và... gần như sắp biến mất.
- Ta giữ hòn đá Hắc Thạch do là ta muốn sống như một người bình thường, ta cho nó sức khỏe, nó cho ta lý trí. - Hắn nói, như thể điều đó là xa xỉ nhất trên đời.
Tanjiro đứng chết lặng.
Muichiro cười, ngón tay cố vẫn siết chặt cổ của Tanjiro, mặc dù chỉ ít phút nữa thôi, sứa lực của Muichiro sẽ cạn kiệt do lạm dụng đá hăc thạch.
- Vậy nên, nếu lo lắng của ngươi đủ lớn... hãy để nó tạm trú trong đá, thay vì trong tim ngươi.
Ngươi... đang bảo vệ ta?
Không. - Hắn quay đầu đi. - Ta chỉ đang dùng ngươi như pin sạc.
Tanjiro ngớ người: - Vậy sao lại ho ra máu?
Tính năng phụ. Cảnh báo sinh động. Coi như hiệu ứng đặc biệt.
Tanjiro suýt nữa thổ huyết thay.
Ngươi không định sống tiếp sao?
Ta vẫn đang sống đây thôi. Mỗi ngày thêm một chút chán chường, nhưng tỉnh táo. Cũng đáng.
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám ngắt. Tanjiro nhìn Muichiro, lòng bỗng nặng như đá.
Hắn thực sự... đang tự giam mình.
Trong một lâu đài đầy nguyền rủa.
Với một hòn đá hút lấy mọi hy vọng.
Và một nụ cười... khiến người ta thấy đau lòng hơn cả nước mắt.
Tanjiro bật dậy, hốt hoảng:
Ngươi điên rồi sao!? Cái thứ đó đang giết ngươi từng chút một! Ngươi nghĩ tỉnh táo có ích gì nếu cơ thể ngươi đang rữa ra từ bên trong!?
Muichiro nhìn cậu, mắt hắn không còn mờ đục như thường lệ mà trong suốt một cách đau lòng. Lần đầu tiên, Tanjiro thấy một Muichiro không lạnh lùng, không mỉa mai, không đe dọa... mà rất người.
Ngươi không hiểu đâu, Tanjiro.
Ta đã sống hàng năm trời... như một con rối, bị buộc vào dây xích mà ta không nhìn thấy. Hành hạ người khác, ra lệnh giết, mỉm cười trước nỗi sợ của họ... và ta không nhớ nổi lý do.
Giọng Muichiro giảm dần theo sức lực của hắn.
Nhưng khi ngươi bước vào... và sợ hãi... hòn đá này lại cứu ta.
Tanjiro sững người.
Muichiro quay lưng về phía cậu, một tay chống vào bệ tường, hơi thở gấp gáp, lưng ướt mồ hôi. Ánh sáng xanh nhạt từ hòn đá đen dường như nhịp theo mạch đập của hắn.
Chỉ khi ngươi lo lắng... chỉ khi cảm xúc ngươi thật... oán khí trong đá mới hút nó đi. Và mỗi khi nó hút... thứ đang chiếm lấy tâm trí ta... lại lùi một bước.
Một khoảng lặng.
- Vậy nên... ngươi thấy đó. Ngươi càng hoảng loạn, ta càng sống như người bình thường. Giao dịch công bằng, phải không?
Tanjiro nghẹn họng. Cậu không biết nên giận, cảm thông, hay phát điên vì cái logic kỳ quái này nữa.
Ngươi—đang dùng sự hoảng loạn của ta để sống như người bình thường?
Đúng.
- Vậy còn việc ngươi ho ra máu thì sao!?
Cũng là công bằng. Ta muốn sống... dù chỉ vài phút ngắn ngủi như một con người thực thụ, còn hơn là mãi mãi bị xiềng xích trong vai một con quái vật.
Tanjiro không biết nên giận, khóc hay đấm cho một phát.
– Ngươi sống... bằng nỗi sợ của ta?
– Đúng.
– Còn máu!?
– Cái giá để sống như người thường, dù chỉ vài phút.
[Hệ thống trầm mặc... không lời khuyên.]
[Hắc Thạch đang hoạt động ổn định. Tanjiro: Lo lắng -4 | Muichiro: Tỉnh táo +15, Tổn thọ -2]
Tanjiro cười cay đắng, bỗng thở dài như ông cụ non:
- Ngươi thật sự có vấn đề, ngươi biết không? Ai lại nghĩ ra trò sống nhờ vào nỗi sợ của người khác thế này?
Muichiro gật đầu, không hề phủ nhận:
- Có thể lắm. Nhưng ít nhất, lúc này đây... ta không muốn giết ngươi, và ta chưa kịp cho ngươi lên thớt thì ngươi đã kích hoạt một cái gì đó nhìn thấu luôn nội tâm của ta.
Tanjiro trợn tròn mắt:
Đợi đã. "Lúc này đây"? Ngươi nói như thể sẽ lại muốn chém ta vào sáng mai!?
Muichiro nhún vai, hơi nghiêng đầu như thể đang đùa. Nhưng đôi mắt hắn... buồn hơn bao giờ hết.
- Ta không biết, khi ta tỉnh táo... điều duy nhất ta muốn là tiếp tục nhìn thấy ngươi, vì ngươi là người duy nhất không né tránh ta
Tanjiro đỏ mặt.
Đừng... đừng nói mấy câu nửa đáng sợ nửa mờ ám kiểu đó nữa!
Muichiro tiến lại gần. Máu vẫn vương trên môi, nhưng nụ cười hắn rất nhẹ.
- Đáng lẽ theo kế hoạch, ta sẽ đưa ngươi khám phá ra hắc thạch, thu chút sự sợ hãi của ngươi, rồi cho ngươi lên thớt mà hiến tế cho hòn đá đó, rồi lại kiệt sức ngã bổ ngửa trên sàn, cảm nhận cơn đau trong ý thức tỉnh táo........ Ai ngờ, ngươi sống dai như đỉa, còn nhìn thấu ta, ta sẽ không để yên cho ngươi lúc ta khỏe.
- Bớt đi, ngươi đang coi ta như đệm mà nằm vào đó.
[Cập nhập tình hình hiện tại của ký chủ: bị làm đệm NẰM DƯỚI hoàng tử Mui, mà đã tỉnh táo còn bị người không tỉnh đè, ký chủ ạ]
- Còn ngươi dửng khịa ta đi!- Tanjiro nhìn hệ thống với ánh mắt "thân thương".
Bỗng, Muichiro nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Vậy, ngươi sẽ ở lại bên ta chứ? Làm "pin lo lắng" cho ta mỗi ngày?
- Ngươi đi chết đi! ( Đương nhiên Tanjiro cũng chả dám nói câu đó mà chỉ nghĩ trong đầu )
Có lẽ sớm thôi. Nhưng không phải hôm nay.
[Bạn đã kích hoạt mối liên kết bất thường: "Người Tỉnh Giấc và Tế Phẩm."]
[Quan hệ hiện tại: Rối rắm, cảm động, và đáng báo động.]
[Hệ thống khuyến nghị: Khóc một trận hoặc đi ngủ.]
Và phía sau họ, Hắc Thạch lặng lẽ phát sáng. Nhưđang nuốt lấy cả hi vọng, sợ hãi và... một thứ cảm xúc mà chính nó cũng không gọitên được.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau 2 ngày sủi bay biến thì tôi đã quay trở lại rồi, vì lâu chẳng viết mà tôi quên luôn cách tả cảnh một cách bình thường, mà phải vừa cảm động mới cảm lạnh tôi mới viết. Nay ra chap nhiều chữ hơn bù cho hôm trước đi nghỉ chill chill.
Nghỉ lễ vui vẻ nha.
Cho tôi xin 1 vote động lực đc ko.
Bình luận j ở dưới cũng đc, tôi cứ thích đọc bình luận ý, có j góp ý cho tôi về truyện nha.
Love you!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro