Quyển 1 chương 20 : Cửa vào bị đánh sập

-"Không phải là không thể đâu, còn nhớ Tuệ kể lúc trước chứ? Về một tên tay lạnh như băng và một tên chân nóng như lửa. Cứ nghĩ bọn chúng chỉ có sức mạnh thể chất đặc thù, không ngờ lại có những thứ năng lực kì quái như thế này. Nhưng nếu việc này là thật thì cũng rất khó hiểu, nếu ngay từ đầu bọn chúng đưa những tên này đến chiến trường không phải chúng ta đã đại bại rồi sao?" - Thomas thắc mắc

-"Không thể đưa nhiều cũng như thường xuyên, những tên này chỉ suất hiện đặc biệt ở một số địa điểm quan trọng. Chứng tỏ thứ năng lực này hoặc là hạn chế về thời gian hoặc là không có nhiều tên như thế. Nhưng cũng có lí thể là vì lí do khác"

Thomas ngồi suy nghĩ một lúc sau đó quay sang nhìn mai một cách nghiêm trọng. 

-"Không lẽ là do hạn chế về chiều không gian khiến những tên có năng lực dị thường không thể sử dụng năng lực ở chiều không gian bên này?" - Thomas mặt nghiêm trọng nói

-"Cũng có thể, nhưng chắc chắn số lượng những tên có năng lực dị thường không hề ít. Dù không biết là lí do gì khiến chúng giấu diếm đến bây giờ, nhưng bọn chúng cũng dần biết cách để sử dụng được ở chiều không gian này rồi."

-" Nếu thực sự như thế, chúng ta không chắc liệu có cầm cự nổi tình thế cân bằng hiện tại không. Thuốc APXTN-99 chỉ sợ cũng sẽ sớm mất đi công dụng của nó."

-"Hay là... Sử dụng Tuệ để nghiên cứu ra thuốc mới? Dù gì chúng ta cũng có được bản đồ rồi, tên này cũng không còn tác dụng gì nữa" - Ánh mắt Thomas mất đi vẻ ấm áp thường ngày  mà trở nên lạnh lẽo vô cảm

-"Không cần thiết, năng lực của bọn Hắc binh mới rất khó đối phó, chúng ta cũng cần một người có chiến lực mạnh như Tuệ. Dùng Hắc binh để đối phó với Hắc binh, còn gì thích hợp hơn chứ? Nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện Tuệ là một Hắc binh ra với bên ngoài, nếu không mấy tên tổng bộ sẽ không ngồi yên đâu"

-"Được! Tôi sẽ về chuẩn bị cho cuộc điều tra cổng không gian vào ngày mai" - Thomas nói, sau đó đi ra ngoài 

Đợi cho Thomas đi khỏi, ánh mắt Mai không còn vẻ sắc lạnh như bình thường, ánh mắt có gì đó hồi ức, nhìn vào khoảng không trong căn phòng. Cầm một điếu thuốc lên, Mai khẽ thì thầm:

-" Tại sao lại là cậu hả Tuệ"

...

Sáng ngày hôm sau tôi tiếp tục đến quảng trường để luyện tập với Jujus, Jujus đặc biệt rất quý tôi, anh ta nói rằng chưa thấy ai có thể chất mạnh mẽ như tôi trong Sát Linh, anh ta đã đặc biệt mong chờ một người luyện tập như tôi từ lâu rồi.

-"Rất tốt, không ngờ tập luyện với cậu lại thoải mái như thế, đón tiếp một búa của tôi đây" -  Nói rồi Jujus cầm chiếc búa vung mạnh từ bên trái người tôi qua, nghe tiếng gió rít thôi là đủ biết những phát búa này không hề dễ đỡ một chút nào. Dù dùng búa nhưng anh ta không hề chậm chạp một chút nào, những bước di chuyển cực kì linh hoạt và uyển chuyển. Jujus luôn luôn ca ngợi sự linh hoạt của đôi Sát thủ trên tay tôi, nhưng nhìn cái cảnh mà tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ dùng tay đón đỡ búa của anh ta khiến tôi cực kì xấu hổ. Uỳnh một tiếng, người tôi lại bắn ra phía sau, hai tay tê rần, đây là tôi đang sử dụng Sát thủ để đón đỡ những cú búa này mà uy lực vẫn lớn đến như thế. Tại sao trên Sát Linh bảng Jujus lại chỉ đứng thứ 76? Vậy những người xếp thứ 1 kia phải mạnh đến cỡ nào?

-"Này Jujus, người đứng thứ nhất trên Sát Linh bảng là ai thế?"

Đang lao đến, Jujus dừng lại nói:

-"Ồ, cậu đã đến xem Sát Linh bảng rồi cơ à. Thế chắc cũng biết Vân xếp thứ 20 rồi nhỉ, muốn biết tại sao tôi lại gọi là Vân ma thần không" Jujus nở một nụ cười ma mãnh

-"Có, có!" - Tôi cũng cười theo

Bỗng tôi rùng mình một cái, cảm giác như có thứ gì đó sắp xuyên thủng vào người tôi, quay ra đằng sau, thấy Vân đang đứng trên một địa hình cao tầng, mặt tối sầm lại giương cung chĩa thẳng về phía chúng tôi. Jujus toát mồ hôi hột cười cười nói:

-"Chuyện...chuyện đó bỏ qua đi. A, không phải cậu muốn biết người xếp thứ nhất sao?"

-"Đúng thế, người đó là ai thế?" 

-"Anh ta là Attach, cũng là một người Nhật Bản như tôi. Người Nhật chúng tôi có ý thức chiến đấu chống lại Hắc Binh từ rất sớm, nên anh ta mạnh cũng là điều đương nhiên.Nhưng cậu sẽ không thường xuyên gặp được cậu ấy đâu vì Attach không thường xuyên ở tại trụ sở. A, cậu ấy kìa, vừa nói xong đã xuất hiện."

Tôi hướng mắt theo cánh tay jujus chỉ ra ngoài cửa, một người cao cao, mái tóc dài với một màu đỏ đặc trưng, anh ta chỉ bước vào nói mấy câu với hai người sau đó đi ra. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta bỗng hướng ánh mắt nhìn về phía tôi mấy giây sau đó rời đi. Chỉ liếc qua một cái mà tôi rùng mình như bị anh ta nhìn thấy hết tâm can. 

-"Đó là Attach sau, anh ta sử dụng vũ khí gì thế?"

-"Haha, nói ra thì cậu sẽ bất ngờ đấy. Attach sử dụng một loại vũ khí tổng hợp được gọi là Weapon. Đó là thứ vũ khí tích hợp từ tầm xa cho đến tầm trung và cận chiến. Nhưng thứ được anh ta sử dụng nhiều nhất là dạng katana, tôi ở Sát Linh cũng 5 năm rồi, nhưng chưa từng thấy cậu ta sử dụng qua các dạng khác bao giờ. Nghe nói cậu ta có thể dùng cung giết Hắc Binh với khoảng cách ngoài 10km đấy."

-"10 km?" Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đủ lực bắn tới 10km hay không còn chưa nói, đây lại là bắn có mục tiêu nữa. Đúng là thực lực của người đứng thứ nhất. 

Trò chuyện thêm một lúc, sau đó tôi tạm biệt Jujus nói muốn đi về nghỉ ngơi. Thực chất là tôi muốn đi gặp Thomas để hỏi xem cuộc điều tra hôm nay có thu được chút tin tức gì của linh hay không. Bức ra khỏi phòng tắm, bỗng tôi rùng mình một cái, một cảm giác nguy hiểm dâng trào lên trong lòng, như một phản xạ tự nhiên, Sát thủ lóe lên bao phủ bàn tay tôi, giơ lên trước cổ nắm một cái. 

-"Keng" Tiếng kim loại ma sát vang lên, trong tay tôi đang cầm một lưỡi kiếm của một thanh katana, nhìn sang bên cạnh, không ngờ chính là Attach.

-"Cậu như thế này là có ý gì?" - Tôi quay sang lạnh lùng hỏi, nếu vừa nãy không phải là cơ thể tôi tự phản ứng kịp thời, chắc tôi không còn cái đầu để mà nói ra câu này rồi.

-"hahaha, ý gì ư? Người khác có thể không biết, nhưng đừng hòng qua mắt tao. Một Hắc binh không ngờ lại có thể qua mắt nhiều người đến như thế để lẻn vào đây. Nói đi, tao cho mày trăn trối một cậu trước khi..."

Không ngờ cậu ta cố tình nói thể để đánh lừa tôi, không chờ để nói hết câu, cậu ta rút mạnh thanh kiếm ra, quay ngược kiếm lại, dùng chuôi kiếm chém vào mạnh từ trên xuống vào tay tôi. Người tôi trùng xuống một cái, một cú chém này lực vậy mà lại không hề thua kém so với những cú nện búa của Jujus. Attach cũng khá bất ngờ khi tôi có thể đón đỡ được kiếm đó. Nhưng nhanh như cắt, thanh kiếm biến thành một luồng ánh sáng trắng lóe lên với thế đâm thẳng vào cổ họng tôi. Trùng trùng cảm giác nguy hiểm lóe lên trong người, hai tay đang giơ lên trên, không thể kịp thu về để đỡ được cú này.

-"Chết mất!!!" Tôi hét lên trong lòng, nhưng không thể chết ở đây một cách lãng xẹt thế này được, tôi còn phải cứ Linh mà, không, không. Hàng ngàn suy nghĩ mãnh liệt trào lên trong lòng. Ngay lúc này, một luồng ấm nóng kì dị từ trong tim tôi tràn ra phía bên ngoài cơ thể, cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, khiến tôi cũng khá bất ngờ. Thấy thế, tôi khẽ lách người sang một chút, thanh katana xuyên thẳng vào chỗ xương quai xanh của tôi, mồm tôi phun ra một ngụm máu, nhưng ánh mắt trở nên điên cuồng, tôi không lùi lại mà tiến thẳng lên mặc cho thanh kiếm đang đâm xuyên qua vai, nắm tay được bao bọc bởi Sát thủ lóe lên một ánh sáng màu bạc hướng thẳng tới đầu của Attach. Attach cũng khá bất ngờ với hành động của tôi khiến anh ta bị chững lại vài giây, thấy không kịp né cú đấm, anh ta dứt khoát cầm kiếm chém lên,với ý định cắt từ vai tôi ngang qua đầu.

-"uỳnh,keng" - Hai âm thanh vang lên. Chỉ thấy thanh kiếm được giữ lại bởi một bàn tay màu bạc. Nắm đấm của tôi cũng đấm thẳng vào một bàn tay màu bạc khác.

-"Dừng lại ở đây được rồi" - Không ngờ đó lại chính là Thomas đang nở một nụ cười nói với hai người chúng tôi. Attach rút thanh kiếm ra, nhảy về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vai tôi đang từ từ hồi phục sau đó quay qua hỏi Thomas:

-" Chuyện này là sao đội trưởng? Từ khi nào ông lại để cho một Hắc Binh như thế này tồn tại trong Sát Linh?"

-"Chuyện khá dài, hai cậu về phòng ta đi, rồi nói chuyện tiếp" 

Attach nhìn tôi một lúc lâu,sau đó thanh katana trên tay mới chịu thu về thành chiếc nhẫn. Sát thủ của tôi cũng lóe lên rồi trở lại trên ngón tay. Về đến phòng, Thomas giải thích lại mọi chuyện cho Attach nghe. 

-"Vậy tấm bản đồ sáng nay chính là từ người này ư? Quả nhiên là không thể tin tưởng được bọn Hắc Binh, chi bằng để tôi giết quách hắn đi cho xong" Attach vẫn lạnh lùng nhìn tôi nói

-" Có lẽ cậu không biết, đúng là địa điểm cậu chỉ dẫn cho chúng tôi có một chiếc thang máy. Nhưng nó đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá rồi"

-"Cái gì? Thế còn Linh thì sao? Các người đã hứa giúp ta đi tìm Linh rồi cơ mà?" - Tôi đập mạnh xuống bàn khi nghe thông tin từ Thomas

-"Đêm qua tôi đã cử Attach đến đúng địa điểm mà cậu chỉ dẫn, có lẽ Linh có một tác dụng gì đó rất quan trọng với bọn Hắc binh khiến chúng sẵn sàng đánh sập luôn lối vào ngay khi bắt được cô ấy. "

-"Bọn khốn! Giờ tôi phải làm sao?" - Tôi gằn từng chữ nói

-"Tôi cũng rất buồn, Tuệ, nhưng không còn cách nào khác, bọn chúng đánh sập lối vào rồi"

-"Chưa hẳn là không còn cách khác" Attach lạnh lùng nói

-" Đây cũng không hắn là lối vào duy nhất của bọn chúng, chắc chắn còn những lối ra vào khác thì bọn chúng mới có thể dứt khoát đánh sập lối vào như thế. Chỉ sợ trên Việt Nam này cũng còn khá nhiều đấy!"

Dường như nhớ ra điều gì, tôi liền lập tức nói:

-"Đúng rồi, bọn chúng có một quyển gọi là Hắc Linh thư, trên đó ghi rất nhiều những địa điểm khác nhau, liệu đó có phải là các điểm ra vào không?"

-"Cái gì? Cậu nói thật chứ, cậu có nhớ chính xác nó ở đâu không?" - Thomas giật mình hỏi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro