Quyển 1 Chương 22 : Phi cụ
Đi ra khỏi căn phòng họp của đội điều tra, tôi đi theo đoàn xuyên qua một thông đạo dài và hẹp. Hai bên tường là một loại sắt hoặc hợp chất gì đó màu trắng tôi không biết tên, mặc dù nhìn cực kì đơn giản nhưng lại rất rắn chắc. Tất cả cơ sở này của Sát Linh đều được xây dựng bằng loại tường này, cả ở quảng trường luyện tập cũng tương tự như thế, mặc cho các Sát Linh viên dùng Sát cụ oanh tạc lên thì bức tường thủy chung vẫn không thay đổi gì. Đang mải đánh giá xung quanh thì Attach mở một chiếc cửa trước mặt ra, nhìn ra bên ngoài là những tia nắng chói chang mà mấy hôm nay tôi đã không được hưởng thụ. Nhìn xung quanh đánh giá lại, không ngờ lại là đồng cỏ xanh mênh mông, thỉnh thoảng lại nhấp nhô vài quả đồi nhỏ, tôi nhớ là khi nãy Attach bảo chúng tôi sẽ đến Hà Nội cơ mà?
-"Đây chính là Mộc Châu, mặc dù nằm ở rìa biên giới nhưng cũng tính là Hà Nội. Chúng ta không thể đặt trụ sở ở trong thành phố vì cần phải đảm bảo tính bí mật của Sát Linh đối với dân thường. Sát Linh chúng ta không có phương tiện đi lại, mà sẽ sử dụng một loại giày đặc thù gọi là Phi cụ, cậu có thể sử dụng chúng để di chuyển với một tốc độ không giới hạn, tùy thuộc vào thể lực của cậu."
Vừa nói, Attach vừa ném cho tôi hai chiếc vòng chân nhỏ. Có vẻ ở Sát Linh mọi vũ khí và dụng cụ đều được tối giản lại thành dạng nhẫn hoặc vòng. Nhìn những người khác đem chiếc vòng đeo vào cổ chân, lóe một cái, một đôi giày màu tím trông cực kì tinh xảo chợt hiện lên, mặt ngoài vẫn là một chiếc mặt nạ bị một kiếm 1 súng xuyên qua, hai bên hông lại có thêm 3 chiếc ống cực kì nhỏ. Người đeo kiếm xanh chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, xung quanh đôi giày bỗng có vài luồng ánh sáng màu tím rất nhạt bị hấp dẫn vào trong đôi giày, khiến cho mặt ngoài trở nên sáng hơn. Vụt một cái, người đeo kiếm xanh vừa đứng trước mặt tôi bỗng biến thành một vệt sáng tím lao thẳng về phía thành phố khiến tôi rất bất ngờ, gần như tốc độ của mắt chỉ lia ngang bằng với tốc độ của người đeo kiếm xanh. Nhìn theo vệt sáng tím, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả, hình như là có gì đó thân quen thì phải nhưng nghĩ mãi lại không ra đã gặp nó ở đâu rồi.
-"Phi cụ này sử dụng như thế nào đây?"
-"Chỉ là đeo lên thôi, sau đó cảm nhận các hạt năng lượng ở trong tự nhiên"
-"hạt năng lượng là cái gì?" - Tôi ngạc nhiên hỏi Attach, dường như tôi chưa nghe thấy khái niệm này ở bất cứ nơi đâu cả
-"haha, cậu không biết cũng phải thôi, có lẽ tôi quên chưa giải thích cho cậu nhỉ?" - Vân tươi cười ở đằng sau lưng tôi nói, mà Attach dường như cũng không có ý chỉ dạy hay nói chuyện nhiều với tôi, cũng đã hóa thành một vệt sáng tím lao đi. Kì lạ là vệt sáng do Attach lưu lại nhìn lại đậm đặc một cách kì lạ, không mờ mờ như của người đeo kiếm xanh.
-"Theo kiến thức hiện giờ của nhân loại, thứ gì là nhỏ nhất?" - Vân lại sử dụng một nụ cười bí hiểm sau đó ra vẻ bí mật hỏi tôi
-"Có lẽ là các hạt nguyên tử chăng?"
-" Đúng với cậu. Nhưng vẫn sai, bên trong nguyên tử còn có nhân, nhưng bên trong nhân là gì thì nhân loại chưa tìm ra. Nhưng Sát Linh đã tìm được thứ được ẩn chứa bên trong nhân chính là các hạt năng lượng. Kì thực họ cũng chưa biết được chính xác đó là thứ gì, nhưng dựa vào những đặc tính cơ bản của chúng, họ đã tạo ra những Sát cụ và Phi cụ mà chúng ta đang sử dụng đây"
Quả thật là vi diệu, với trình độ công nghệ khoa học cỡ đó, không biết là họ đã đi trước nhân loại biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng nếu thứ công nghệ này mà rơi vào tay người xấu thì đúng là rắc rối to.
-"Cậu thử đi, tôi cũng phải lần thứ 5,6 mới kích hoạt được Phi cụ đó, mà cũng chỉ bay được 5 phút thôi, đây cũng là nhược điểm của việc không biết rõ các hạt năng lượng. Chúng ta chỉ biết nó giúp kích phát tốc độ, nhưng không biết cách khiến nó dừng lại việc đốt thể lực của chúng ta. Tôi cũng có thể cho cậu vài lời khuyên như...."
-"Phừng!!!!" - Vân chưa kịp nói hết câu, chỉ trợn mắt nhìn tôi rồi há hốc mồm. Chỉ thấy toàn thân thể tôi được bao phủ trong một ngọn lửa màu tím cháy dữ dội. Cảm giác được rõ một luồng sức mạnh nào đó đang căng tràn trong hai bắp chân, như muốn phá rách da tôi mà trào ra bên ngoài, mặt tôi đỏ phừng phừng hệt như người đang nín thở.
-"Chạy đi" - Vân kích động hét lớn với tôi.
Tôi cũng không thể chịu đựng được sự tích lũy sức mạnh đang ngày càng lớn, nếu không giải phóng ngay nó ra thì chỉ sợ tôi sẽ nổ tung người mà chết mất. Tôi làm theo lời của Attach, cảm nhận thật rõ luồng năng lượng đang chạy trong hai chân, sau đó tung bước chạy, chỉ nghe thấy tiếng xé gió kéo bên tai, tôi hóa thành một vệt tím đậm đặc lao đi trong sự ngỡ ngàng của Attach.
Không biết sau bao lâu chạy, bỗng nhiên tôi thấy hai chân đang chạy bình thường lại nhũn ra khiến tôi không làm chủ được đâm thẳng vào một bụi cây ở trước mặt. Một lúc sau, 5 vệt sáng tím cũng xuất hiện ở đây, Vân lao luôn vào trong bụi cây kéo tôi ra, tôi vẫn nở một nụ cười gượng gạo với đội dù cho nửa phần thân dưới đã mất hết cảm giác.
-" Ngươi là lần đầu tiên sử dụng Phi cụ? Tiện đây, ta là Quang, em trai ta Dũng, ta chưa thấy ai sử dụng Phi cụ mà có vệt sáng đậm đặc như ngươi." tên đeo kiếm xanh tự giới thiệu, sau đó chỉ vào em trai hắn
-"Quả thật là lần đầu tiên sử dụng, ngươi nghĩ ta còn tìm được mấy cái đồ công nghệ cao này ở đâu?" - Tôi cười khổ nói với Quang
-"Khả năng tương thích với hạt năng lượng khá tốt, nhưng vẫn còn là gà mờ lắm, chỉ biết đốt hết bọn chúng sau đó phòng chúng ra ngoài một cách lãng phí, hậu quả là đốt sạch thể lực. Nếu đây là chiến trường thì khác nào người tự đem mạng mình dâng lên Hắc Binh?" - Attach vẫn giữ thái độ hờ hững nói với tôi, còn người đeo mặt lạ chỉ lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó không nói gì.
-"Nhưng rõ ràng cậu là một thiên tài đấy chứ" - Vân vừa đỡ tôi đứng dậy vừa nói. Do hiện tại tôi đã mất khả năng đi lại nên đành phải để Vân ở lại với tôi cho đến khi bình phục, còn 4 người còn lại sẽ xuất phát lên đường trước. Đây cũng là dịp để tôi hỏi thêm về hạt năng lượng, kì thực một con người yêu vật lí như tôi rất hứng thú với những câu chuyện chủ đề này. Hóa ra, việc tuyển chọn Sát Linh viên khắt khe cũng một phần là do có những người không thể sử dụng được hạt năng lượng, dù có đeo Phi cụ hay Sát cụ vào người cũng không có lấy một tia năng lượng nào được dẫn vào bên trong để sử dụng. Bên cạnh đó lại có những người rơi vào trường hợp như tôi, có thể hấp dẫn được hạt năng lượng rất tốt, nhưng lại tốt đến mức thiêu đốt sạch thể lực trong vài phút ngắn ngủi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể chiến đấu trong thời gian dài. Hiện tại Sát Linh cũng coi như là mượn sức mạnh của hạt để sử dụng chứ chưa hề làm chủ được nó, nên những người như tôi chỉ có thể xếp vào nhóm những người đặt biệt để đi làm những nhiệm vụ cực kì đặc thù, trừ khi sau khi luyện tập, có thể kiểm soát được lượng hạt được dẫn vào bên trong cơ thể, thì sẽ được phân lại vào các đội khác.
-" Thế là tôi sẽ phải trở về để phân lại vào đội thực hiện những nhiệm vụ đặc thù đó ư?" - Tôi có hơi chút thất vọng hỏi Vân."
-"Cũng không hẳn đâu, trường hợp của cậu tôi cũng mới thấy lần đầu tiên đấy. Thường thường những người như thế đã xuất hiện hiện tượng thiêu đốt thể lực ngay từ khi sử dụng Sát cụ rồi. Ngược lại, cậu sử dụng Sát cụ lại vẫn bình thường, nên sau này chỉ cần chú ý một chút khi sử dụng Phi cụ là được"
Tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thực sự nếu bị đánh giá là không thể ra chiến trường, thì làm sao tôi có thể cứu được Linh đây, tôi cũng không yên tâm khi phó thác hoàn toàn trách nhiệm cho Sát Linh. Dù gì thì Linh chỉ quan trọng với tôi thôi, còn với họ thì Linh chẳng khác gì so với bảy tỷ người còn lại cả.
Hai chân tôi bắt đầu lấy lại được cảm giác, lần này tôi đành phải ngượng ngùng nhờ Vân đem theo tôi để đi đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Vân vỗ ngực cười khoái chí, sau đó tôi chưa kịp định hình đã biến thành một vệt sáng tím, đem theo tôi lao về Hà Nội.
12h đêm! Tôi và đội điều tra đang đứng trên một cây cầu cao tốc vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy vụt qua. Không biết nhìn chúng tôi đứng trên cầu cao tốc thế này, họ có nghĩ chúng tôi là mấy người điên hay không nữa. Attach đang hút dở điếu thuốc, bỗng đứng bật dậy nói:
-"Đến giờ rồi, đi săn thôi!" sau đó tung người nhảy luôn xuống cầu trước sự há hốc mồm của tôi. ba người còn lại cũng đồng thời nhảy xuống, Vân quay sang bảo với tôi :
-"Sử dụng Phi cụ đi, nhưng đừng kích hoạt năng lượng. Dù không kích hoạt năng lượng nhưng bản thân nó có gắn công nghệ phản trọng lực có thể giúp cậu di chuyển thoải mái trong phạm vi 10m đấy" nói xong dưới chân Vân cũng lóe lên rôi trực tiếp nhảy xuống dưới.
Trong đầu tôi chợt động, đôi Phí cụ từ cổ chân lan ra bao trùm toàn bộ bàn chân tôi, biến thành một đôi giày màu tím. Đứng từ trên cầu thò đầu nhìn xuống khiến cho tôi nao nao, không biết vân có lừa tôi không nhưng nhảy từ độ cao này xuống mà không có đồ bảo hộ thì chỉ có gãy chân. Nhưng nhìn mọi người đang bắt đầu di chuyển vào phía bên trong khu dân cư, tôi nuốt nước bọt ực một cái rõ to rồi cắn răng nhảy thẳng từ trên cầu xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro