Quyển 1 chương 25 : Đụng độ Hắc Binh

Nằm trên chiếc giường là một sát linh sinh chạc tuổi tôi, đã cháy đen nửa thân bên trái người, miệng liên tục kêu gào đau đớn. Dù kêu gào là thế nhưng người anh ta lại không hề giãy giụa được chút nào, chắc hầu như đã đau đến độ mất hết cảm giác rồi. Trên người được gắn một chiếc hộp nhỏ cỡ nắm tay, từ đó tỏa ra những luồng sáng màu xanh bao phủ toàn thân,có thể thấy được tốc độ chảy máu đang chậm lại, từng phần cháy xém đang phục hồi với một tốc độ chậm chạp. Chắc đây chính là dụng cụ trị thương của Sát Linh.

Bỗng cả đội điều tra đều nhìn cậu ta rồi lại quay ra nhìn tôi, tôi cũng ngơ ngác không hiểu mọi người đang nhìn tôi vì điều gì.

-"Có chuyện gì thế mọi người?" - Tôi ngạc nhiên hỏi

-"Cậu không nhớ cũng phải, vết thương dạng này gần như giống hệt với vết thương hôm qua của cậu đấy. Liệu có phải là do cùng một tên gây ra hay không?" - Vân hỏi tôi

Bên cạnh giường bệnh còn có 2 người, một nam một nữ, đều mặc trang phục của Sát Linh sinh, nhìn tuổi tác có vẻ còn trẻ hơn cả tôi một chút. Hai người nhìn nhau sau đó nam thanh niên nói:

-"Tối qua trên đường trở về nhà, 3 người bọn em đã đi chung với nhau, nhưng khi đi đến vùng ngoại thành cạnh Bắc Từ Liêm, cả nhóm đã bị một nhóm Hắc thú tập kích. Bọn chúng số lượng rất đông nhưng bọn em vẫn có thể cố gắng chống lại và tẩu thoát khỏi đó được. Nhưng trong đám Hắc thú lại có một con ẩn nấp ở phía sau. Nó có thể bắn ra một loại cầu nho nhỏ, bạn em do mải chống đỡ một con Hắc thú khác nên đã bị nó đánh lén. Quả cầu đó vừa chạm vào người liền nổ tung thành một xoáy lửa cực kinh khủng, nếu không phải em nhanh tay dùng Sát cụ kéo cậu ấy ra trước khi nó nổ thì ....." - Nói rồi cậu ta lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn về cậu thanh niên đang nằm trên giường, giờ này cậu ta đã lịm đi rồi, chắc là do tác dụng của một loại thuốc an thần nào đó.

-"Nghe như thế hẳn chính là nhóm Hắc thú hôm qua rồi" - Quang nói

-"Ngay lập tức cử một đội Sát Linh viên đi xử lý chuyện này, đám Hắc thú này không còn nằm trong khả năng mà Sát Linh sinh có thể chiến đấu được nữa rồi." - Đội trưởng Thomas ra lệnh cho một ai đó bằng chiếc tai nghe nhỏ vẫn đeo trên tay. Nhưng dường như bên kia nói một điều gì đó khiến đội trưởng im lặng lắng nghe sau đó rơi vào trầm ngâm.

-"Tuệ có thể chiến đâu chứ?" - Không ngờ đội trưởng lại hỏi tôi

-"Có thể, gần như tôi đã khôi phục hoàn toàn rồi"

-"Rất tốt, hiện tại lực lượng bên ta đang khá thiếu thốn, tôi sẽ đích thân làm trưởng nhóm nhiệm vụ lần này. Cả đội điều tra chuẩn bị cho tốt, tối nay chúng ta sẽ tiến hành tiêu diệt bọn chúng"

-"RÕ!!!"

...

Ở một góc nhà hoang hẻo lánh ở ngoại ô Hà Nội, một nhóm những con vật kì dị đang tập hợp ở đây, chính là đám Hắc thú mà tôi vừa chạm trán tối qua. Dù lúc đánh nhau chúng điên dại là thế, nhưng giờ này lại nằm im lìm không nhúc nhích dưới chân con Hắc thú đầu đàn. Phía bên ngoài căn nhà đổ nát có vài người nằm im bất động, nhìn ánh mắt vẫn còn chút ít thần sắc không cam lòng thì có lẽ chỉ mới chết vừa nãy thôi. Nó ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ, trên tay nó đang cầm một cốc trà uống nhấm nháp thưởng thức không khác gì một con người thực thụ. Đưa cốc trà lên mũi ngửi ngửi, bên trong lại không phải là trà mà lại có màu đỏ tươi như máu.

-"Có vẻ bọn Sát Linh cũng đánh hơi được điều gì rồi, tốt đến càng nhiều ta càng thích, máu của bọn Sát Linh chắc chắn là tốt hơn máu của bọn dân thường kia rồi"

...

12h đêm, tôi đang đứng trên một toà chung cư cao tầng tại Hà Đông, cả đội được điều động rải rác ở xung quanh Hà Nội nhằm tìm tung tích của bọn Hắc thú. Kì lạ tối qua bọn chúng lộng hành là thế, nhưng hôm nay lại không hề thấy bọn chúng có động tĩnh gì. Tôi đã đứng ở đây cả hai tiếng rồi. Nhớ lại tối qua, tôi nắm chặt hai tay, không ngờ đến lúc thực sự gặp Hắc thú, tôi lại có thể sợ hãi đến mức độ không điều khiển được bản thân, chỉ biết đứng im chờ chết, nếu không có Quang thì giờ này tôi đã táng thân trong mồm con Hắc thú đó rồi. Mới chỉ là Hắc thú thôi mà đã như thế này, liệu sau này gặp những tên Hắc Binh kia, tôi còn có thể sợ hãi đến mức nào nữa chứ? Như thế này thì ngay cả cứu bản thân cũng khó chứ nói gì đến cứu Linh.

-"Pháp Vân, cuối đường hướng 2h" - Đang miên man suy nghĩ bỗng tiếng Vân phát ra từ chiếc tai nghe bên tai làm tôi giật mình. Gần như vài giây sau, Attach đã xuất hiện bên cạnh tôi:

-"Đi thôi" - Sau đó Đội trường Attach kéo theo tôi hóa thành một đường sáng tím nhảy xuống dưới chân tòa nhà chạy nhanh về phía Pháp Vân. Điều này làm tôi cũng vừa xấu hổ vừa giận bản thân, thầm quyết tâm dù có chết cũng phải tìm cách sử dụng được Phi cụ.

Gần mười phút sau, tôi nhìn thấy 4 bóng người đã đứng nấp sẵn ở góc đường cao tốc, kì lạ là không thấy đội trưởng Thomas đâu. Attach và tôi dừng lại bên cạnh mọi người:

-"Bọn chúng đâu?" - Vừa dừng lại cái tôi đã quay sang hỏi Vân luôn, Vân không đáp lại mà chỉ về một phía. Cách chỗ tôi đứng tầm 500m quả nhiên chính là bọn Hắc thú tối qua. Bọn chúng đang nấp ở trong một lùm cây nhưng vẫn có thể nhìn thấy những "cánh tay", "cái chân" kì dị lộ ra bên ngoài.

-"Trước hết, chúng ta hãy ở đây chờ đội trưởng Thomas đến, sau đó bàn kế hoạch tập kích bọn chúng..."

Attach đang nói dở bỗng nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa bé chừng mười tuổi từ phía chân đường cao tốc, sút một quả bóng bay vào trong bãi đất hoang. Chắc đây là một đứa bé sống trong mấy căn nhà thưa thớt xung quanh đây. Nó nhìn qua nhìn lại hai bên đường sau đó băng qua, chạy thẳng vào bãi đất với ý định nhặt quả bóng. Nhưng hướng quả bóng lăn lại chính là chỗ mà bọn Hắc Thú đang ẩn nấp.

-"Bọn chúng nấp trong đó nửa giờ rồi, nhưng không hề thấy động tĩnh gì cả, không hiểu chúng đang chờ gì ở trong đó? Tớ cũng chưa từng thấy con Hắc thú nào lại nấp một cách lộ liễu như thế, không lẽ là..." - Dũng nghi hoặc quay sang nói.

-"Chết rồi, mau cứu đứa bé!!!" - Tôi hét lớn lên, sau đó mặc kệ hậu quả của việc sử dụng Phi cụ, ánh sáng tím trên chân chợt lóe lên sau đó bùng cháy dữ dội, hóa thành một luồng sáng tím vọt thẳng đến chỗ đám Hắc thú.

-"Khoan đã Tuệ, đó là một cái bẫy!" - Dũng hét lớn lên nhưng cũng không kịp ngăn tôi

-"Tình hình không ổn rồi, Vân ở lại hỗ trợ tầm xa đồng thời đưa tin cứu viện về căn cứ, còn lại tất cả lên yểm trợ cho Tuệ. Cậu ta chính là một nhân tố quan trọng, không được để cậu ta chết. Nhớ, không cần tử chiến, cố gắng kéo dài thời gian chờ đội trưởng Thomas đến!" - Giữa lúc cả đội đang loạn cả lên, Attach lại bình tĩnh suy nghĩ ra kế sách đối phó sau đó chỉ huy mọi người thực hiện. Lời nói vừa dứt, mọi người đều lao theo phía sau tôi.

Lúc này tôi đã lao đến đằng sau đứa bé, nó vẫn mải mê đuổi theo quả bóng, tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía bụi cây.

-"Nguy hiểm lắm, em mau rời khỏi đây đi" - Nói rồi tôi quay lại nhìn đứa bé tính tìm cách mang theo nó bỏ chạy nhưng bỗng nhiên bên trái mặt tôi có một bóng đen thình lình xuất hiện. Đứa bé không ngờ lại đang nhìn tôi, hai mắt nó không hề có con ngươi, nhe răng cười một cách quái dị, trên tay nó có một cái búa cực lớn cấu thành từ đất đá xung quanh, đầu búa vừa khít đập thẳng vào đầu tôi khi tôi vừa ngoảnh mặt lại. Đang lao đến với tốc độ cực nhanh khiến tôi bị bất ngờ, không thể né được phát búa này, một tiếng ầm cực lớn vang lên dữ dội. Người tôi bị đập cho bắn sang bên trái, ánh sáng tím cũng tắt vụt đi. Ngay lập tức nó vung thanh búa ra đằng sau, mặc dù thân hình nhỏ con nhưng tốc độ của nó lại không hề thấp, ý định của nó là định bồi tiếp cho tôi thêm một phát chí mạng nữa.

-"Tuệ!!!"

Quang hô lên một tiếng lớn, sau đó ngay lập tức lao lên cản đứa bé lại. Thanh kiếm màu xanh lóe lên rực rỡ trên tay. Nhưng đứa bé lại không hề chậm chạp chút nào, nó ngay lập tức thay đổi mục tiêu thành Quang, cái búa trên tay đang bay về phía tôi bất ngờ bổ thẳng xuống phía dưới.

-"Ầm!!!" - Một tiếng va đập vang lên.

Cái búa ở trên tay đứa bé đã vỡ tan trở thành đất đá, bắn tung tóe ra bốn phía. Đứa bé mượn lực phản chấn nhảy lùi ra phía sau. Quang thì bắn thẳng xuống mặt đất, lún chân sâu xuống dưới đến tận đầu gối, hai tay run run, rõ ràng ăn một búa vừa nãy cũng không hề nhẹ nhàng gì. Tôi lồm ngồm ngóc đầu bò dậy, bốn phía xung quanh mờ mờ ảo ảo quay cuồng. Vừa này tôi chỉ kịp đưa tay không lên đỡ ở một bên đầu, ngay cả đôi Sát thủ cũng không kịp hiện ra để đỡ lấy. Máu tươi chảy ồ ạt từ miệng và hai tai tôi ra:

-"Cho tớ 5 phút" - Tôi ngồi phịch xuống đất sau đó nói với Quang đang đứng ở gần, Quang gật đầu hiểu ý sau đó cảnh giác nhìn về phía đứa bé. Gần như cùng một lúc, phía sau Quang và đứa bé đều có mấy bóng người lóe lên, đội điều tra đứng ở phía trước tôi, còn bên kia chính là đám Hắc thú lúc trước, chỉ không biết từ đâu lại có thêm đứa trẻ này.

-"Hắc thú không thể mạnh mẽ đến mức như thế được! Chắc chắn đứa bé kia chính là một Hắc Binh, tình hình khá nguy cấp rồi. Nếu tớ không nhầm thì đây chính là đám Hắc Binh có sức mạnh kì dị trong thông tin mật báo. Tất cả cố gắng tận lực câu giờ, tôi sẽ cầm chân đứa bé kia. Nếu như mọi chuyện đi quá xa, hãy bỏ chạy!" - Attach nói sau đó quay lại nhìn tôi đang vật vã ở đằng sau

-" Ồ, tên con người kia không ngờ lại hồi phục được giống như bọn ta nhỉ, ngươi cũng đã dùng Dị thuốc đúng không?" - Đứa bé cất giọng nói lanh lảnh hỏi tôi, có vẻ nó cũng thấy khá là kì quái khi tôi lại mang được năng lực hồi phục

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro