Quyển 1 chương 4 : Năm

Về đến phòng trọ tôi thấy bác Lan - chủ quán trọ đang ngồi trước cửa. Bên cạnh là Hoa, cháu gái bác, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ phải đi lấy chồng sinh con thì giờ lại phải nhờ bác bón từng miếng cơm. Phía trước có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cắm cây nến số 18 đã cháy mất một ít. Cô Hoa thì đang vỗ vỗ tay nhìn chiếc bánh cười rất thích thú. 

-"Ơ hôm nay sinh nhật của cô Hoa ạ, sao bác không bảo để cháu biết mà mua ít quà? Chúc mừng sinh nhật cô Hoa nhé' – Tôi vừa cười vừa hỏi bác Lan

-"Cậu Tuệ đi ra quán phở ABC về đấy à? Cậu chúc là con bé nó vui rồi, giờ nó còn biết gì đâu mà quà với chả cáp "

-"Sắp chết rồi còn lắm mồm!" – Bỗng dưng, Hoa quay sang trừng mắt nhìn tôi nói rồi phá lên cười

-"Sao cháu lại nói cậu Tuệ như vậy, cậu Tuệ vừa chúc mừng sinh nhật cháu đấy ! Cậu bỏ qua cho nó nhé, con bé nó không được bình thường" - Vừa nói bà Lan vừa nhìn tôi thở dài

-"Dạ không sao đâu bác" 

Nói rồi tôi đi lên trên phòng nghỉ ngơi, dù đó chỉ là câu nói vô nghĩa từ miệng của của một người tâm thần nhưng vừa nãy thật sự Hoa đã làm tôi cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Cả ngày dài chạy đôn chạy đáo khiến tôi mệt lả. Chả kịp tắm rửa gì, tôi đã lao ngay lên giường và thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Cháy!cháy!!!"

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng hô ầm ĩ bên ngoài. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên chiếc đồng hồ, quái lạ, lại là chuyện gì xảy ra vào lúc 1h đêm? Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài, một mùi khét lẹt lẫn trong không khí xộc thẳng vào mũi tôi. Hướng sâu trong cánh rừng, một ngọn lửa dữ dội đang bùng lên, ngay trong đêm mà cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một cột khói cao ngất ngưởng bốc thẳng lên trên trời. Chạy xuống dưới chân cầu thang, tôi bắt gặp ngay một bác gái mặc áo nâu, đang đứng trước cửa phòng của Hoa.

- "Cháy rừng hả bác?" – Tiện gặp, tôi hỏi bác

- "Không phải, hướng này hình như là quán phở ABC, chứ mùa này sao cháy rừng được, quán đó làm toàn bằng gỗ, lửa mà bén thì..."

- "Cháy...cháy quán phở hả bác? Bác có nhầm không, cháu vừa ăn ở đó về mà?" 

Tôi không thể tin vào tai mk được, mong rằng đây vẫn là một giấc mơ giống như lần trước. Tôi đi lên trên phòng mà chẳng thể ngủ nổi, suy nghĩ lại lời của bác chủ quán. Không lẽ, thực sự trong khu rừng này có ma? Vô tình lướt mắt vào tờ lịch ở góc phòng, tôi mới phát hiện ra hôm qua là ngày 15. Mọi chuyện càng lúc càng quỷ dị, con gái bị bắt vào ngày 15, ông bố đi mất vào ngày 15, giờ thì quán cháy vào ngày 15, chưa thể lí giải được gì nhưng chắc chắn có một sự liên kết nào đó ở đây. 

***

Chẳng mấy chốc mà trời sáng, tôi đi vội đôi giày rồi chạy ra chỗ quán phở. Chẳng phải mơ nữa rồi, quán phở mà hôm qua tôi vẫn còn ngồi ăn giờ đã trở thành một ngôi nhà cháy dở. Tôi chen chúc qua đám đông nhìn vào bên trong, Phía bên ngoài ngôi nhà đã đen nhẹm những vết cháy, phía bên ngoài gian tiếp khách thì vẫn còn chút gì đó được gọi là nguyên vẹn. Còn phía gian bếp bên trong thì đã cháy lên tận trên trần, rơi cả một khoảng của mái nhà. 

Tôi theo chân vài người dân hiếu kì tiến lại gần để xem xét hiện trường kĩ hơn, chỉ ít phút nữa là công an sẽ đến đây, tôi phải tranh thủ xem ông chủ quán có để lại manh mối gì như thầy Long hay không. 

Đi vào trong gian phòng khách, dù chưa đến mức gọi là hủy hoại hết, nhưng tất cả mọi thứ đều cháy hoặc biến dạng đến 2/3, đủ để hiểu sức nóng của vụ cháy này kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng tôi ngay lập tức chú ý đến chiếc cửa đi ra gian bếp. Ở gần chỗ tay nắm cửa có một thanh sắt to cỡ cỗ tay được cắm xuyên qua khe cửa, từ phía trong gian phòng bếp ra, chỗ đó cũng bị biến dạng. Lấy một miếng vải phủ lên tay nắm cửa đi ra gian bếp, tôi giật một cái, nhưng không thấy nó lay chuyển chút nào. Có vẻ vụ cháy đã làm biến dạng cánh cửa khiến cho nó bị kẹt, có người ở phía bên trong đã dùng thanh sắt để phá cửa . Nhưng thanh sắt vẫn còn đang cắm ở đây, cửa thì chưa mở, không lẽ là ông chủ quán đã... Đang đoán già đoán non thì tiếng người dân ở phía đằng sau ngôi nhà hô lên:

-"Trời ơi, ông chủ quán phở đây rồi, ông ấy chết rồi, khổ thân ông ấy quá"

Vậy là kì tích đã không xảy ra rồi, tôi vội vàng lao ra phía đằng sau của ngôi nhà. Phía đằng sau của ngôi nhà là một mảng sân nhỏ nhìn thẳng ra khu rừng, trên sân có một bộ bàn ghế và một chiếc sập đã cháy đen. Đây chính là nơi mà con gái ông ấy đã bị ma quỷ bắt mất theo như lời ông ấy kể. Chỉ thấy cánh cửa đi vào bếp đã mở tung ra, bên trong có vài người dân đang đứng chỉ chỏ bàn tán. Tôi đi vào phía bên trong, ngay lập tức một cảnh tượng khiến cho tôi phải rùng mình. 

Mạng người thứ hai rồi! Cách chết càng lúc càng man rợ. Không thể hiểu nổi, hết thầy Long lại đến ông chủ quán, tất cả mọi người đều chết ngay sau khi gặp mình lần đầu tiên. Rốt cuộc là người hay là ma đã hại chết bọn họ?

Bỗng từ trong đám đông, cô Hoa lao ra, chạy thẳng đến chỗ cái xác, hai tay vỗ vỗ miệng cười lớn, hét ầm lên :

-"A, Hoa biết cái này, Hoa biết cái này!!! Nhiều lắm, nhiều lắm..." Sau đó, như nhớ ra cái gì đó, ,Hoa lại ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt đầu, mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi :

-"Chín rồi! Chín rồi! Sợ, sợ lắm, cứu Hoa, sợ..."

Cô Hoa khóc ầm lên khiến bà Lan phải dẫn cô về nhà. Tôi chỉ chợt nghĩ trong đầu rằng, không lẽ Hoa đã gặp xác chết như này rồi sao?

Chần chừ một lúc tôi mới dám mạnh dạn tiến vào bên trong phòng bếp để lại gần cái xác. Tuy nhiên ngay khi vừa bước vào tôi đã phải lấy chiếc khẩu trang trong túi áo ra đeo,vì trong phòng bếp bốc lên một mùi gì đó rất lạ, không hẳn là mùi khét, có một thứ mùi gì đó lẫn trong mùi khét khiến cho tôi có cảm giác hơi choáng váng đầu óc. Điều này khi nãy ở ngoài gian phòng tiếp khách không hề có.

Cái xác nằm ở cạnh cửa đi ra phòng khách ,ngay bên cạnh giá để dụng cụ nấu ăn, xung quanh có rất nhiều nồi niêu rơi lung tung trên mặt đất đã bị đốt cho biến dạng. Xung quanh đều là đồ gỗ thì không nói, riêng cái bàn bếp của quán được đóng bằng bê tông vô cùng chắc chắn nhưng cái hộc để đựng bình gas thì đã nổ tung. Dựa vào dấu hiệu ở đây thì bình gas phát nổ hẳn chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Có lẽ ngay khi bình gas phát nổ, ông chủ quán đã có ý định chạy ra khỏi đây nhưng lúc mở cửa mới phát hiện ra chiếc cửa bị kẹt. Đó là lí do tại sao có thanh sắt khá to đang chèn ở chỗ cửa.

Cái giá đựng dụng cụ nấu ăn bên cạnh lại thiếu mất đi một thanh trụ chính, nhìn sự tương đồng giữa ba thanh còn lại và thanh đang chèn ở cửa thì chắc là cùng một bộ rồi. Nhưng liệu một người có tuổi và đang bị thương ở tay như ông chủ quán có đủ sức giật được cái thanh sắt to như cổ tay đó ra không? Tôi bắt đầu cảm thấy sự đáng ngờ của vụ này.

Dựa theo hiện trường,khi hỏa hạn xảy ra, hướng chạy của ông chủ chính là ra phòng khách, không những thế, ông ý còn cất công để cạy một chiếc cửa đang bị kẹt, trong khi ông ấy hoàn toàn có thể hướng đến chiếc cửa đi ra sân phía sau để có thể thoát luôn ra bên ngoài mà không cần thông qua phòng khách.
Ngay lúc này, tôi lại để ý đến 3 cái vòi nước ở bên cạnh thi thể. Chỗ này hình như trước đây để rửa bát hoặc rửa thịt gì đó. Tôi tiến đến gần, vặn thử cả 3 chiếc. Quả nhiên đúng như dự đoán, cả 3 chiếc đều trong tình trạng khoá. Nếu là tôi rơi vào hoàn cảnh này, thì chắc chắn không thể nào bỏ qua việc sử dụng nước ở đây để dập lửa được, nhất là khi cửa còn bị kẹt, không thể thoát ra khỏi đây.
Tức là hiện tại có hai khả năng, hoặc là có thứ gì đó đã ngăn cản ở lối ra sân sau khiến ông chủ quán không thể thoát ra từ hướng. Hoặc là ....vốn dĩ ngay từ ban đầu, ông ấy đã không còn khả năng thoát ra khỏi đây.
Nhưng mà nhìn chiều cao của cái xác này thì có hơi lạ lạ...

-"Cậu thanh niên này đi ra ngay, đây là hiện trường vụ án mà?" - Đang mải suy nghĩ, phía sau tôi, một anh công an đang chăng dây phong tỏa hiện trường sau đó đuổi tôi đi ra ngoài, tôi chỉ biết cười ngại ngùng một cái rồi đi ra. Bước ra khỏi cánh cửa căn bếp, tôi vô tình lướt mắt qua đám đông đang xì xào to nhỏ. Tôi chợt khựng lại bởi một ánh mắt lấp ló phía sau đang nhìn về phía này, ánh mắt này vô cùng quen thuộc, hình như là thằng K!!

-"K!" – tôi gọi to rồi lao về phía nó. 

Biết tôi đã phát hiện ra, nó quay đầu bỏ chạy, tôi chen chân vào đám đông cố gắng đuổi theo nhưng nó chạy rất nhanh, bỏ xa tôi ở lại đằng sau đang bị dòng người đẩy ngược trở lại. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được, mặc dù người vừa nãy đeo khẩu trang nhưng chắc chắn đó là ánh mắt của thằng K, tôi đã làm việc với nó đến 5,6 năm nay, làm sao có thể nhầm được.

-"Chỉ tại đám đông chết tiệt này!!!" – Tôi lẩm bẩm rồi quay lại trong làng.

Về đến phòng trọ, tôi thấy Hoa ngồi trước cửa với bà Lan, đang xếp mấy chiếc kẹo trên tay ra đếm:

-"Hai, ba, bảy, năm, một,... chín"

Tôi bật cười cầm một chiếc kẹo lên:

-"Cô Hoa đếm sai rồi, đếm lại theo tôi nè: Một, hai, ba..." Bỗng Hoa giật phắt chiếc kẹo trên tay tôi, chỉ vào chiếc kẹo nói:

-"Đỏ nè, đen nè, thấy không? Là năm! Chú này chả biết gì cả"

- "Từ hồi bị bệnh đến giờ, nó cứ nhất nhất kẹo màu đó là năm đấy chú ạ, thôi, thôi chú đẩy giùm tôi con bé vào với" 

Bà Lan vừa nói vừa kéo tay Hoa vào nhà .Chắc bà Lan nay cũng mệt, nên tôi phụ bà ý dắt Hoa về phòng ngủ, phòng hoa nằm ngay dưới chân cầu thang. Đẩy cửa phòng bước vào, tôi giật mình nhìn lên bàn thờ, một cảm giác rùng rợn trào lên. Trên bàn thờ có hai chiếc ảnh, một là ảnh của bác gái áo nâu tôi gặp ở trước cửa phòng này đêm qua, bên cạnh là ảnh của người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ đỏ đen xuất hiện trong giấc mơ của tôi!!!

-"Bác Lan, đây...đây là..." – Tôi lắp bắp nói không ra hơi chỉ tay lên bàn thờ

-"Đây là bố mẹ Hoa, 2 người đều mất tích khi đi vào rừng. Rừng này ít người dám lui lại nên có nhiều loại thuốc quý hiếm lắm. Nhiều người thấy hái ban ngày còn chưa đủ, đều cậy đêm 15 trăng sáng mà vào rừng hái thuốc. Hai người này cũng mất tích vào đêm 15. Rõ khổ, bố mẹ thì bị ma bắt mất, con thì bị ma dọa đến tâm thần" – Bác Lan thở dài nói 

Quá sợ hãi, tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, có vẻ tôi đã tìm đến đúng chỗ rồi nhưng chuyện này cũng đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. 

- " Cậu T sao thế?" – Bác Lan lo lắng hỏi tôi

-" Trời ơi, đêm qua cháu đã gặp...."

-"Gặp ai, ý cậu là...gặp ông bà ý ư?" - Thấy ánh mắt tôi đang hướng lên phía bàn thờ,  bà Lan mới nghi ngờ hỏi

-" À dạ không... chắc cháu chỉ là hoa mắt chút thôi ạ!" - Nói rồi tôi đứng ngay dậy đi lên phòng trên tầng hai. Tôi cũng tính hỏi chuyện cho ra nhẽ, nhưng đứng giữa nhà trọ này mà nói về chuyện ma quỷ thì quả thật không phải là một ý hay, nó sẽ làm ảnh hưởng đến bà Hoa nên tôi định sáng mai sẽ hỏi riêng bà Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro