Quyển 1 chương 5 : Cô Hoa gặp nguy hiểm

Tôi về lại phòng trọ nằm trằn trọc từ sáng đến tận tối cũng không thể ngủ được. Nói thật sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ngủ ngon một giấc đối với tôi đã là điều gì đó khá xa xỉ rồi. 

-"Đã hẹn mình sáng hôm sau nói chuyện rồi mà lại tự vẫn thế này đây!" – Tôi hậm hực 

-"A... tối đó ông chủ có bảo mình đến nhà cũ của ông ý có việc cần nói mà."...

"Ring...." – Tiếng chuông messenger bỗng reo lên, là Linh, người yêu tôi. Linh đang làm khám nghiệm tử thi ở viện pháp y quốc gia. 

-"Anh đang ở đâu nhìn lạ thế? Sao em sang phòng không thấy có ai?"

-"Anh đang có việc phải đi xa một chuyến, mà em sang có việc gì thế?"

-"Cô em gửi ít cá lên ngon lắm, định mang sang rủ anh ăn cùng mà lại đi đâu mất tiêu rồi? Ơ, ở ngoài cửa có ai kìa, bạn anh à?" -L hỏi

Tôi quay lưng lại nhìn về phía cửa phòng, ở đó trống trơn, chẳng có ai cả, giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi, làm gì còn ai thức nữa mà lên đây

-"Làm gì có ai đâu?" – Tôi thắc mắc

-"Có, có anh gì mặc áo sơ mi đỏ đen vừa đứng sau anh đó, nhưng lại đi rồi" 

Bất giác tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như tôi đã quên mất chuyện phòng thờ bố mẹ Hoa ở ngay dưới chân cầu thang. Tôi cũng sực nhớ ra chuyện đêm qua đã gặp ai ở dưới chân cầu thác, tôi tự giác tắt điện thoại, đứng lên đóng cửa phòng đi ngủ.

Một đêm bình yên!

....

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ 5h sáng, không phải là vì tôi có thói quen dậy sớm mà tôi định nhân cơ hội lúc sáng sớm này để lẻn vào trong hiện trường xác minh điều mà hôm qua tôi vẫn còn đang thắc mắc. Giữa rừng rú thế này chắc cảnh sát cũng sẽ không cử người ở lại canh chừng đâu, dù gì dưới góc nhìn của người ngoài cuộc thì cũng chỉ là một vụ tai nạn nổ bình gas đáng tiếc mà thôi. 

Đi gần đến nơi, tôi đã nhìn thấy ánh đèn lấp lóe xanh đỏ phong tỏa hiện trường. Quả nhiên là không có người ở lại, tuy nhiên tôi vẫn phải hết sức cẩn thận, nếu như bị bắt gặp lén lút ở đây thì cũng không phải là một chuyện hay. Tiến lại gần chỗ cái xác trong phòng bếp, trong lòng vẫn có chút gì đó ớn ớn lạnh:

-"Một, hai,...mười lăm? Ơ...chuyện này là sao?"

Tôi lại đếm lại một lần nữa, chính xác là chỉ có mười lăm. Thứ tôi đang đếm chính là những miếng gạch ở bên dưới sàn. Hôm qua khi vừa nhìn thấy thi thể tôi đã cảm thấy chiều cao của nó có gì đó bất thường rồi, nên tôi đã đếm thử và thấy nó dài đến 17 miếng gạch. Mỗi miếng này chừng 10cm, 17 miếng tức là cao gần bằng tôi rồi. Nhưng theo trí nhớ của tôi thì ông chủ quán không hề cao đến như thế, còn thua tôi đến gần một cái đầu cơ mà, tầm đó thì cũng khoảng trên dưới 15 miếng. Sao hôm qua đếm ra 17 mà nay lại là 15, chẳng nhẽ tôi hoa mắt à? 

Lấy điện thoại ra chụp lại cái thi thể và hiện trường xung quanh, sau đó tôi lại lén lút chạy một mạch về phòng trọ. Ở lại thêm chút nữa mà để người khác nhìn thấy thì không phải là một ý hay.

Về đến phòng trọ, tôi gửi hết ảnh cho Linh xem, dù gì thì cô ấy cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, biết đâu sẽ phát hiện ra được thêm điều gì đó thì sao. Khoảng chừng 10' sau, Linh đã gọi ngay lại:

-"Này, cái gì kinh khủng thế này, anh đang ở đâu thế?"

-"Không liên quan đến anh đâu, yên tâm, chỉ là trên đường đi vô tình nhìn thấy nên chụp lại thôi."

-"Vô tình...." - Linh bĩu môi một cái, hiển nhiên là cô ấy không tin cái lời bịa đặt kém thông minh của tôi rồi

-"Về nguyên nhân dẫn đến chuyện này thì hoàn toàn bình thường, có lẽ đúng là nổ khí gas dẫn đến cháy nhà như anh đã nói rồi. Nhưng cũng có rất nhiều điều kỳ lạ ở đây!"

-"Lạ á? Anh không hiểu, lạ ở chỗ nào nhỉ?"

-"Đồ đạc trong căn nhà, anh hãy nhìn kĩ lại một lần nữa xem, liệu nó có giống như bị bình gas thổi bay bừa bãi ra nhà không? Em có cảm giác giống như nó đã bừa bãi sẵn trước khi căn nhà bốc cháy rồi. Nổ gas ở phòng bếp nhưng tại sao đồ đạc quần áo ở phòng khách lại tung tóe hết ra bên ngoài? Đúng ra nó phải nằm yên bên trong và cháy cùng cái tủ chứ?"

-"Ý em là đã có dấu hiệu lục lọi trước khi ngôi nhà cháy sao?"

-"Đúng, có khi nào đây là một vụ cướp của giết người không?"

-"Anh cũng không chắc nữa...." - Nó sẽ là rất hợp lí khi nói đây là một vụ cướp của giết người, nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm chuyện này không hề đơn giản như thế, chẳng nhẽ chuyện này lại trùng hợp xảy ra ngay khi tôi vừa đến đây để gặp ông ấy?

-"Anh hiểu rồi, bye bye!!!"

-"Ơ từ...!" 

Tôi cúp luôn máy rồi chạy thẳng ra chỗ hiện trường, muốn biết có phải cướp của giết người hay không kì thực rất dễ, chỉ cần ra đến đó xác minh lại nhưng đồ vật giá trị như ngăn tủ tiền của quán là được. Lúc này thì đã tầm 7h sáng, tôi đi đến nơi đã thấy công an đến đó làm việc, dường như họ đang làm nốt một số thủ tục cần thiết cho việc điều tra. 

-" Cậu này đứng lại, chạy vào hiện trường làm gì?" - Anh công an hôm qua đuổi tôi ra hôm nay lại gặp ở đây

-"A,.. anh công an hôm qua đúng không, anh cho em vào tìm lại chiếc nhẫn rơi ở trong này được không ạ, hôm qua em lỡ chạy vào táy máy ý, anh có nhớ không?"

Anh ý cũng có vẻ nghi ngờ nhìn nhìn tôi, nhưng có vẻ mọi thủ tục cũng đã xong rồi, bên công an cũng sẽ sớm kết luận đây là một vụ tai nạn thôi nên anh ý cũng đồng ý cho tôi vào:

-"TÌm nhanh lên đấy, nhưng mà đừng có làm hỏng thứ gì đó."

Mừng như vớ được vàng, tôi chạy vội vào bên trong tìm kiếm. Anh công an cũng cấm tôi không được bén mảng đến gần thi thể vì sợ tôi sẽ làm hỏng cái gì đó. Tôi cũng lấy một chiếc que dài ở bên cạnh, giả vờ khẩy khẩy tìm kiếm. Đồ đạc ở đây quả thật là có một chút gì đó rất bất thường, mọi thứ đều vừa vặn rơi xuống ngay bên dưới những chỗ chứa đựng ban đầu của nó - dấu hiện của sự lục lọi. Ngăn chứa tiền lại để khá gần so với gian bếp nên sau vụ nổ có lẽ đã bị bung ra. Tôi cũng khá may mắn, dù tiền bên trong bị cháy rụi hết nhưng vẫn còn giữ lại được khoảng chừng 1/3 cuống của 1 xấp tiền 500 nhỏ. Vậy tức là đây không phải là cướp của giết người, đây chính là giết người có chủ đích. Và dường như tôi cũng đã lờ mờ đoán được thứ mà người làm ra chuyện này muốn tìm kiếm là gì, chắn chắn chính là thứ mà ông chủ quán phở định sáng nay đưa cho tôi - nếu như ông ấy còn sống.

-"Ay chà, sao lại không thấy đâu nhỉ? Hay rơi ở trên đường rồi.Cảm ơn anh công an nhá" - Tôi vừa nói vừa đi ra khỏi hiện trường, sau đó chạy nhanh vào trong làng hỏi thăm xem nhà cũ của ông chủ quán phở là ở đâu.

***

-"Cậu có thấy cái gốc đa kia không? Đó, đi đến đõ xong rẽ phải, nhà cũ của ông ý ở cuối con đường. Mà ... cậu là gì của ông ấy, có biết tối qua ông ấy đã mất trong vụ cháy quán không?" - Một bác gái đang chỉ cho tôi đường đến nhà cũ của ông chủ quán phở.

-"À dạ không, chỉ là ông ấy trước lúc mất có thứ cần đưa cho cháu thôi ạ"

Nhà cũ của ông ấy ở khá xa so với trung tâm ngôi làng, cách chỗ quán phở phải đến cả 6,7km. Bảo sao ông ấy ít khi về chỗ này mà hầu như ở lại quán phở luôn. Nhà ông chủ quán ở cuối một con đường khá nhỏ, cũng không phải là đường nhựa, chỉ là người ta đi nhiều thì thành một lối mòn. Đây là một ngôi nhà cấp 4, mái lợp bằng rơm, nó xập xệ đến nỗi cảm tưởng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là tất cả sẽ biến thành một đống đổ nát. Cánh cửa bằng gỗ phía trước được cài bằng một chiếc then sắt khá dày, nhưng lại không được khóa mà chỉ buộc đơn giản bằng một đoạn dây thép dài. Không biết bên trong còn thứ gì giá trị không mà lại được khóa một cách khá hời hợt. Tôi lúi húi vặn dây thép ra, then sắt đã hoen gỉ do dầm mưa dãi nắng lâu khiến việc tháo ra cũng khá khó khăn.

-"Quác quác quác...." - Một con quạ không biết từ đâu xuất hiện ở cành cây phía sau, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà kêu, cái đầu đen như cục than cứ đảo đảo giật giật liên tục.

-"Ai!! Làm gì trước cửa nhà người ta thế, ăn trộm à?" - Từ nhà bên cạnh, một bác trai chắc cũng ngang ngang tuổi với ông chủ quán phở đang nhìn sang phía bên này hỏi khiến tôi giật bắn cả mình, trên tay ông ta vác theo một cái bao gì đó khá to. 

-"À,..dạ không,... bác chủ quán có nhờ cháu về đây lấy hộ bác ý một ít đồ" - Tôi ấp úng trả lời 

-"Ông chủ quán? Nhờ là nhờ khi nào? Ông ta chết từ đêm qua rồi cơ mà?" 

-"Từ đêm qua? Chứ không phải là từ đêm hôm kia à?" - Tôi tự hỏi thầm trong đầu, có điều gì đó không đúng ở đây. Liếc nhìn về phía cửa nhà, tôi thấy mấy cái bao tải rất lớn được xếp chồng trước cửa, trong đó có một bao chưa được buộc lại nên có thể nhìn thấy ngay rất nhiều bánh phở ở bên trong. Mà mấy cái bao tải trông cũng khá bẩn và được vứt bừa bãi ở trước cửa nhà . Bỗng dưng nhớ đến ông Siêu trong lời kể của ông chủ quán, tôi ngay lập tức hỏi:

-"Bác ...là bác Siêu à? Có phải người cung cấp bánh phở cho ông chủ quán không ạ?"

-"Ờ... Siêu nào nhỉ? Tôi có cung cấp bánh phở cho ai đâu? Này là tôi mua dự trữ để chuyển qua nơi khác sống thôi, từ giờ tôi cũng không sống ở làng này nữa, nhà này tôi bán rồi. Thôi, tìm gì tìm đi nhé, hôm nay tôi cũng chỉ về đấy lấy nốt mấy bao bánh phở này thôi, chào cậu."

Nói rồi ông bác cũng không có ý định để tôi tiếp tục câu chuyện, nhanh chóng vác nốt mấy cái bao còn lại lên một chiếc xe bò khá cũ kĩ ở ngoài rìa đường. Tôi khẽ liếc vào bên trong ngôi nhà, khá kì lạ, chỉ nhìn ngay ở cửa ra vào thôi tôi cũng đã thấy kha khá đồ vật có giá trị trong ngôi nhà, chuyển nhà mà lại để lại những thứ này ư? Tôi vừa thắc mắc, vừa tiếp tục ra sức vặn cái dây thép đang ôm chặt lấy cái then cửa. Ở trên chiếc xe bò ngoài đầu ngõ, ông bác vừa nãy quay lại nhìn tôi một lúc lâu với ánh mắt kì lạ, sau đó mới đi.

Cuối cùng, sau khi tốn của tôi 15' thì cánh cửa này cũng đã chịu mở ra. Sau tiếng cót két ghê rợn của một chiếc cửa cũ kĩ, tôi khá bất ngờ với cảnh tượng bên trong. Ngôi nhà chỉ có độc duy nhất một gian phòng rất lớn. Giữa nhà có một cái bàn thờ nhỏ, bên trên có một bức di ảnh của một người đàn ông trông khá hiền lành và có chút gì đó tri thức. Một bên nhà có một chiếc giường nhỏ, bên còn lại là một bộ bàn ghế uống trà, và một chiếc tủ đựng đồ bằng gỗ. Nhìn thì không đến mức bỏ hoang nhưng chắc cũng lâu lắm rồi không có người lui tới.

Tôi tiến tới mở tủ đựng đồ ra, bên trong trống trơn, thậm chí đến một cái áo cũng không hề có. Bàn uống nước thì không có ấm chén, chiếc chiếu trên giường thậm chí đã mục nát mất hơn nửa. Trong nhà này chẳng còn bất kể một thứ gì, không biết là ông ấy muốn đưa cho tôi vật gì? 

Sau khi lật tung cả ngôi nhà lên, tôi khá là bực mình, thực sự là ở đây không hề có thứ gì cả. Tôi thậm chí còn suy nghĩ tới chuyện đập thử cả cái bộ bàn ghế mục nát này ra xem bên trong ruột của nó có giấu gì hay không . Mà dựa vào việc cửa bên ngoài được khóa khá hời hợt thì thứ đồ đó được ông chủ quán để lại ngôi nhà này hẳn không phải là một đồ vật có giá trị. Một thứ mà dù có đột nhập vào đây người ta cũng sẽ chẳng bao giờ muốn đụng đến thì hẳn đó là một thứ gì đó quá là vô dụng hoặc là...tâm linh - Vừa nói, tôi vừa nhìn lên chiếc di ảnh trên bàn thờ. Tôi vái trước bàn thờ vài cái, sau đó gỡ mặt sau của nó ra. Quả nhiên là ở giữa được kẹp một tờ giấy gì đó trông khá cũ kĩ, phía bên trên có ba dòng được viết bằng tiếng Trung, phía dưới lại là ba dòng chữ tiếng việt, có vẻ như ai đó đã dịch lại phần tiếng trung ở bên trên như sau:

"Sau khi nguyên cứu ra phương thuốc này, chủ nhân của nó thấy được sự chết chóc và đau thương khủng khiếp mà nó có thể gây ra. Nhẹ thì là sát nhân, nặng thì có thể dẫn đến cả chiến tranh, hủy diệt. Tuy nhiên ông ấy cũng không muốn phá hủy nó đi bởi tâm huyết cả một đời đã dồn hết vào trong đó. Do đó, ông ấy đã vĩnh viễn sửa lại phương thuốc để lại cho người có duyên nghiên cứu, nếu cố chấp sử dụng, kết cục của người sử dụng sẽ là hóa điên mà chết."

Cái gì thế này? Tôi đọc chả thấy nó có ý nghĩa gì cả, cảm giác giống như một trang giấy xé ra từ một cuốn tiểu thuyết nào đó vậy. Chẳng biết đây có đúng là thứ mà ông ấy muốn đưa cho tôi hay không. Tôi lấy thử cái bát hương đổ hết cát đã ẩm mốc bên trong ra tìm, chẳng có thứ gì cả. Sau khi xác định đã bới tung từng cm của căn nhà này lên rồi, tôi quyết định ngừng tìm kiếm, cất trang giấy vào trong cặp sau đó quay trở về trong làng.

***

Tất nhiên là tôi sẽ không quên những lời nói kì lạ của cô Hoa khi nhìn thấy thi thể của ông chủ quán phở. Chỉ thoáng nghĩ về nó thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Nếu "nhiều lắm" trong lời của cô ấy là để nói về thi thể thì không biết là ai đã gây ra những chuyện kinh khủng như thế. 1

-"Bà Lan ơi, có cô Hoa ở nhà không ạ? Bà Lan ơi....!!!"

 Gõ mãi không thấy ai trả lời, tìm xung quanh cũng không thấy đâu, hay là hai người họ ra ngoài chưa về?

-"Cậu hỏi thuê phòng à?" – Một cô thuê phòng bên cạnh đang bê một chậu đồ ra hỏi tôi

-"Cháu tìm cô Hoa ạ"

-"Cô Hoa với bà Lan về nhà cũ của cô Hoa quét dọn rồi, chắc phải chiều tối muộn mới về cơ, cậu cần gấp thì chạy ra cái nhà ở cuối làng mà hỏi" 

Tôi đi luôn ra cuối làng để tìm cô Hoa, với tôi bây giờ tìm ra chân tướng sự việc sớm giờ nào hay giờ ấy. Hỏi một hồi thì tôi đã đến được nhà cũ của cô Hoa. Do bố mẹ mất, lại không may mắc chứng thần kinh sau đó không lâu, nên cô Hoa không ở đây mà ở lại dãy trọ để tiện bà Lan chăm sóc. Nhưng hình như cô thuê trọ kia nói nhầm thì phải, đây mà là cái nhà sao? Đây phải là cái biệt phủ mới đúng! Khuôn viên ngôi nhà to phải cỡ cả cái sân bóng đá, xung quanh được bao bởi một hàng rào sắt mạ màu vàng đồng cao đến cả 2m. Phía bên trong khoảng sân trống giữa ngôi nhà và hàng rào được đặt rất nhiều chậu cây cảnh. Dựa vào sự tinh xảo và to lớn của mấy cái am cũng như thân cây, cũng đủ hiểu giá trị của chúng cao tới mức nào. Và ở chính giữa là một căn biệt phủ năm tầng mang phong cách kiến trúc Pháp cũ. Tôi không ngờ là nhà cô Hoa lại giàu có đến mức này. Thế mà đáng tiếc thay cô ấy lại không được bình thường để mà hưởng cái gia tài kếch xù này. Vừa đến trước cổng, tôi đã thấy bà Lan đang quét lá khô ở sân trước nhà.

-"Cô Hoa đâu rồi hả bà Lan?"

-"Cậu T đấy à, cậu ra tận chỗ này làm gì thế, Hoa nó đang chơi ở vườn sau nhà đó" 

Chạy lại phụ bà Lan bê một cái bao lá cây to, sẵn tiện tôi hỏi thêm về chuyện của gia đình cô Hoa. Thì ra trước đây, bố cô hoa là một nhà tài phiệt giàu có nhất nhì cái tỉnh này. Ông ấy là chủ của một công ty gia đình chuyên sản xuất và bán đồ thủ công gỗ quý, khó trách trước nhà lại nhiều tượng rồng hổ bằng gỗ đến như vậy. Giàu là thế ấy vậy mà lạ lùng thay, ông ta lại có đam mê đi hái thuốc ở quả núi phía sau lưng ngôi làng cùng với vợ. Đây là sở thích độc nhất của ông ấy. Và cũng vì cái sở thích đó mà trong một lần đi hái quá muộn, ông và vợ đã một đi không trở lại. 

-"Tôi cũng coi như là vẫn còn họ hàng gần với nhà ông ấy nên biết khá rõ. Thật ra ông ấy cũng không đam mê hái thuốc gì đó đâu. Ngày còn nhỏ, gia đình ông ấy nghèo lắm, công việc chính nuôi sống cả gia đình là đi hái thuốc ở quả núi đó. Đến lúc thành công rồi, có thể báo đáp công ơn thì bố mẹ ông ấy đều đã mất vì quá khó khăn. Cho nên mỗi ngày 15 hàng tháng, ông ấy đều lên núi hái thuốc để nhớ lại một thời khó khăn khi xưa của mình. Thế là một lần chẳng may...."

-"Giàu thế này mà lại bỏ mạng vì đi hái thuốc sao,hazzz" – Tôi cảm thán nói với bà Lan, trong đầu lại chợt lưu ý đến ngày 15.

-"Ấy thế mà lắm người trong làng độc mồm độc miệng lắm đấy cậu, họ còn đồn là cái gì mà nhìn thấy ông ấy chở một xe đầy đầu lâu vào trong rừng." - Vừa nói bà Lan vừa ra sức ấn mạnh lá cây trong bao tải xuống

Một lúc sau, nhìn trời cũng đã xẩm tối, bà Lan nhờ tôi vào gọi cô Hoa để đi về. Khuôn viên cái biệt phủ này phải nói là khá rộng, tôi tìm cũng khá lâu mà không thấy cô Hoa đâu. Đi đến tận trong góc vườn, bỗng tôi tôi thấy cô Hoa ngã ra đất từ sau một gốc cây to. Tưởng cô ấy leo trèo bị ngã, tôi định chạy lại gần đỡ cô dậy nhưng chợt thấy có gì đó sai sai. Vẻ mặt của cô Hoa đang biểu hiện một sự sợ hãi tột độ, mồm cứ mấp máy liên hồi mà không ra nổi tiếng. Mắt cô đang hướng lên trên, hình như đang nhìn cái gì đó nhưng do bị cái cây chắn mất tôi không nhìn thấy.

-"Ai!!!" – Tôi cố tình hét lên thật to và lao đến để đe dọa người đứng sau cái cây, chỉ mong hắn chần chừ chừng vài giây thôi là tôi sẽ lao tới kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro